CHƯƠNG 1: AI ĐỨNG BÊN NGOÀI CỬA SỔ?
Đêm nay lại là đêm thứ ba tôi mất ngủ, tôi vẫn cảm thấy rất rõ, thứ đó đang đứng nhìn tôi từ bên ngoài cửa sổ!
Tôi tên là Thuỳ An, 17 tuổi và hiện đang là học sinh cấp 3. Hôm nay là ngày mà gia đình tôi chuyển về ngôi nhà mới. Ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, ba mẹ tôi nói họ mua ngôi nhà này với giá rẻ đến kinh ngạc.
Đứng trước ngôi nhà tôi thầm đánh giá một lượt, căn nhà không quá lớn, nó có hai tầng và cả chiếc cổng đã bị tróc sơn do chịu nắng gió khắc nghiệt. Tôi xách Balô bước qua chiếc cổng tiến vào bên trong căn nhà, bỗng tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi lạnh buốt sống lưng.
Trong lòng tôi chợt có một cảm giác bất an trỗi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, tôi cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình từ xa.
Vội gạt bỏ đi cảm giác đó, tôi tiếp tục bước vào trong căn nhà. Tôi nhìn xung quanh thì thấy thiết kế của căn nhà cũng bình thường không có gì đặc biệt, thứ duy nhất mà tôi chú ý chính là bức tranh người phụ nữ được treo trên tường ngay tại phòng khách. Tôi đứng ngẩn người nhìn bức tranh đó mà không chớp mắt, dường như tôi bị cặp mắt của người phụ nữ trong tranh đó hớp hồn không thể thoát ra được.
Khi thấy tôi đứng bần thần trước bức tranh, ba tôi vội lại gần vỗ vai kéo tôi về thực tại:
" Thuỳ An, con làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh vậy?"
" Bức tranh này là của ai vậy ba?"
Ba tôi liếc nhìn bức tranh treo trên tường rồi quay lại cười trả lời:
" Đây là bức tranh của chủ cũ căn nhà này, không hiểu vì sao họ dọn đi mà không đem theo nó. Ba thấy cũng đẹp nên giữ lại ấy mà!"
Sau khi đã có được câu trả lời của ba, tôi cũng không hỏi thêm gì vội xách Balô bước lên lầu. Tôi cũng không dám nhìn bức tranh thêm lần nào nữa, bởi vì tôi cảm thấy bức tranh đó có cái gì không được bình thường.
Khi nước lên lầu hai, tôi bắt đầu đi thăm quan các căn phòng để lựa chọn phòng ngủ cho mình, ở trên lầu hai có ba phòng ngủ và một wc.
Cuối cùng tôi cũng đã chọn được căn phòng vừa ý với mình nhất, đó là một căn phòng có cửa sổ hướng ra sân sau, gió thôi vào khiến không gian mát mẻ hơn làm tôi rất thích.
Chưa dọn đồ đạc vào nên căn phòng trống trơn, nhưng trong góc phòng lại có thứ khiến cho tôi phải chú ý. Đó chính là một mẩu giấy màu vàng được xếp thành hình tam giác rất cẩn thận và còn được thắt lại bằng một sợi chỉ đỏ.
Vì tò mò nên tôi đã tháo sợ chỉ đỏ và gỡ mảnh giấy đó ra. Bên trong mảnh giấy kì lạ có một hàng chữ trung quốc được viết bằng loại mực màu đỏ như máu. Càng nhìn thì tôi càng thấy hàng chữ này rất giống với chữ người ta hay viết để làm bùa ngải trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi từng xem.
Bất giác rùng mình, tôi vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ kinh dị đó. Dùng tay vo tròn mảnh giấy cùng với sợi chỉ đỏ lại rồi nhanh tróng ném hai thứ đó ra bên ngoài cửa sổ.
7 giờ tối
Sau một hồi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, cuối cùng gia đình tôi cũng làm xong.
Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối mẹ tôi bỗng nảy ra một ý kiến rồi nói với ba tôi:
" Hay chúng ta ăn tối ở bên ngoài đi, dọn dẹp nguyên một ngày rồi, bây giờ em không còn sức để nấu ăn đâu!"
Ba tôi nghe vậy cũng gật đầu đồng ý:
" Ừm cũng được, vậy cả nhà ta sẽ đi ăn tối ở bên ngoài!"
Nghe ba mẹ bàn với nhau sẽ đi ra ngoài ăn, tôi không hề tỏ ra có chút hứng thú nào. Một phần vì mệt, một phần là do sắp thi học kỳ, còn phải ôn rất nhiều bài cho nên tôi quyết định sẽ không đi:
" Con không đi ăn đâu, ba mẹ cứ đi đi!"
" Tại sao con lại không đi?" Mẹ nhìn tôi hỏi.
" Con còn nhiều bài tập cần phải làm lắm!" Tôi khẽ thở dài rồi lê từng bước lên lầu. Đúng là không có gì khổ bằng thi học kỳ, học nhiều đến mức ngố cả người.
" Vậy lát nữa ba mẹ sẽ mua đồ ăn cho con nhé!" Mẹ tôi nói vọng lên lầu.
" Vâng!" Tôi chỉ đạp lại một câu rồi đóng cửa phòng của mình lại.
Bước gần đến chiếc bàn học được đặt cạnh chiếc cửa sổ, xong ngồi xuống. Tôi bắt đầu lật từng trang vở rồi ghi chép. Được một lúc thì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, mắt tôi lim dim mơ màng rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Đang ngủ say giấc thì bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu.
Nheo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy trong phòng lúc này đều bao trùm bởi một màu đen, không có lấy một ánh sáng " Không lẽ bị cúp điện?" Tôi lẩm bẩm nói rồi quờ quạng tay trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com