Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kí túc xá số 7

Đêm tháng bảy, mưa lất phất rơi trên thành phố. Con hẻm nhỏ dẫn vào khu ký túc xá số 7 im lìm đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Ngụy Tĩnh Hi kéo chặt áo khoác, tay cầm ô, bước vội dưới ánh đèn đường chập chờn.

Ký túc xá số 7 vốn là nơi bỏ hoang nhiều năm, bởi hàng loạt tin đồn: sinh viên treo cổ tự tử, tiếng khóc giữa đêm, bóng người lướt qua cửa sổ tầng ba. Thế nhưng khoa Báo chí lại bắt buộc sinh viên năm cuối thực hiện đề tài “Truyền thông và Tâm linh dân gian”. Tĩnh Hi bị phân công phỏng vấn – ghi chép lại về toà ký túc xá ấy.

Lúc đặt chân qua cánh cổng sắt rỉ, Tĩnh Hi bỗng có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không khí ẩm mốc, mùi gỉ sét, và một mùi hăng hắc tanh ngái lạ lùng.

“Chắc do mình căng thẳng quá thôi…” – cô tự nhủ, ép bản thân bước vào.

Hành lang dài, tối om, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại hắt ra một quầng sáng nhỏ. Tiếng giọt nước từ ống dẫn rỉ chảy xuống vang vọng từng hồi, đều đặn như nhịp tim. Tĩnh Hi mở sổ tay, cố tập trung ghi chép:

“Cửa gỗ mục, tường loang lổ… nơi từng xảy ra vụ việc năm đó…”

Đột nhiên—

“Cạch!”

Một cánh cửa phòng bất ngờ mở ra ở cuối hành lang.

Tim Tĩnh Hi như ngừng đập. Không một cơn gió nào, cũng chẳng có ai khác. Cửa tự động hé ra, khe tối sâu hút bên trong như cái miệng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng.

Cô ngập ngừng đưa điện thoại chiếu vào.

Trong phòng, bàn ghế lật ngược, bụi phủ dày. Trên tường hiện lên từng vệt chữ nhòe máu: “Đừng ở lại… ĐI MAU…

Tĩnh Hi run rẩy lùi lại, tay siết chặt cuốn sổ. Ngay khoảnh khắc ấy, đèn pin trên điện thoại chập chờn, rồi vụt tắt.

Không gian chìm trong bóng tối đặc quánh.

Trong màn đêm, Tĩnh Hi nghe rõ tiếng bước chân… chậm rãi, từng bước… tiến gần về phía mình.

“... Ai… ai đó?” – giọng cô run run.

Tiếng bước chân ngừng lại ngay sát bên tai. Một hơi thở lạnh lẽo, mang mùi tử khí, khẽ phả vào gáy cô.

Và rồi, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, như vang lên từ hư vô:

Ngụy… Tĩnh… Hi…

Toàn thân cô đông cứng. Cái tên của cô, rõ ràng rành rọt.

Khi ánh đèn pin bất ngờ sáng trở lại, trước mặt Tĩnh Hi chẳng có ai. Chỉ có một vệt nước dài loang lổ trên nền gạch, tựa như dấu vết của bàn chân kéo lê.

Tĩnh Hi hoảng loạn quay người chạy ra ngoài. Nhưng cánh cổng sắt vốn bỏ hoang bỗng khép chặt, khóa gỉ kêu lên “keng” một tiếng như vừa mới bị chốt lại.

Cô đập mạnh vào cổng, tim đập loạn. Phía sau, trong hành lang tối tăm, từng tiếng cười khàn khàn, méo mó vọng ra:

Ở lại với ta… mãi mãi…

Đôi mắt Tĩnh Hi tối sầm, ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc hôn mê, cô thoáng thấy một bóng người cao lớn, áo đen phủ kín, đôi mắt đỏ rực như máu cúi nhìn mình.

Một bàn tay lạnh buốt nhưng dịu dàng đỡ lấy cơ thể cô, và giọng nói thì thầm:

Cuối cùng… cũng tìm thấy ngươi…

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com