Chương 2: Điềm lạ sau giấc mộng
Ngụy Tĩnh Hi mở mắt. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, nhưng cơ thể cô lại nặng trĩu, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng dài vô tận.
Căn phòng quen thuộc của ký túc xá nữ hiện ra. Mùi nhang thơm phảng phất, như thể ai đó vừa cúng lễ. Cô chống tay ngồi dậy, mồ hôi lạnh vẫn đọng trên trán.
“Làm sao mình… về được đây?” – Tĩnh Hi tự hỏi. Ký ức cuối cùng là cánh cổng sắt khép chặt, bóng người đỏ mắt và bàn tay lạnh buốt kia.
Cô nhìn xuống cổ tay, sững sờ: trên da hằn một vết bầm tím, mờ ảo, giống như vết ngón tay siết chặt.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc cốc cốc.”
Ngụy Tĩnh Hi giật mình, tim đập dồn dập.
“Tĩnh Hi, cậu dậy chưa? Là mình, Yến Nhi đây.”
Cửa mở ra, Tố Yến Nhi – cô bạn cùng khoa – bước vào, tay cầm hộp cháo nóng. Nhiễu sự, luôn thích xen vào việc của người khác, nhưng vẻ ngoài dịu dàng, giả vờ quan tâm.
“Trời ạ, tối qua cậu biến mất cả đêm, mọi người lo chết đi được. Người ta nói cậu mò đến ký túc xá số 7… Cậu bị điên à?” – Yến Nhi chau mày, nhưng giọng lộ rõ sự tò mò hơn là lo lắng thật sự.
Tĩnh Hi khẽ mím môi, không đáp. Nếu kể ra những gì cô thấy, chắc chắn chẳng ai tin.
Yến Nhi đặt cháo xuống bàn, liếc nhanh qua vết bầm tím trên cổ tay Tĩnh Hi. Khóe môi cô ta cong lên một đường cong mờ nhạt, rồi lập tức giấu đi bằng vẻ mặt giả tạo:
“Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. À, mình nghe người ta đồn… ký túc xá đó vốn bị tà thần ám. Hễ ai xâm phạm, sẽ bị hắn đánh dấu. Có khi—”
Tố Yến Nhi cố tình hạ giọng, thì thầm bên tai:
“Cậu… đã bị hắn để mắt rồi.”
Ngụy Tĩnh Hi rùng mình, vội gạt đi:
“Đừng nói bậy. Đó chỉ là lời đồn thôi.”
Nhưng đêm qua, giọng nói trầm thấp kia, ánh mắt đỏ rực kia… đâu thể chỉ là ảo giác?
…
Tối hôm đó, khi một mình trong phòng, Tĩnh Hi định chợp mắt thì bất ngờ điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị một tin nhắn lạ, không có số liên lạc:
“Ngươi… thuộc về ta.”
Ngay giây phút ấy, gương trong phòng tự động nứt một đường dài, phản chiếu bóng dáng một người đàn ông áo đen, đôi mắt đỏ như máu.
Tim Tĩnh Hi thắt lại, toàn thân cứng ngắc.
Trong gương, hắn vươn tay về phía cô, nụ cười lạnh lẽo:
“Đừng trốn… Ngụy Tĩnh Hi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com