Chương 4: Bóng đen trong lớp học
Buổi sáng, giảng đường khoa Báo chí chật kín sinh viên. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, nhưng Ngụy Tĩnh Hi lại thấy lòng lạnh lẽo lạ thường.
Cô lặng lẽ ngồi bàn cuối. Vết bầm trên cổ tay được che dưới lớp áo dài tay, nhưng cảm giác đau nhói vẫn âm ỉ, như có vật gì đang hút dần sinh khí trong máu thịt cô.
“Ê, Tĩnh Hi, dạo này trông cậu yếu lắm. Đêm qua học hành quá sức à?” – một bạn học khác hỏi.
Tĩnh Hi chỉ cười gượng, không trả lời. Cô sợ nếu nói ra sự thật, tất cả sẽ coi cô như kẻ hoang tưởng.
Tiết học trôi qua nặng nề. Khi giảng viên vừa quay lưng viết bảng, ánh đèn huỳnh quang trên trần chợt nhấp nháy.
“Xẹt… xẹt…”
Tiếng điện rè rè vang khắp phòng. Một số sinh viên ồ lên khó chịu.
Ngay lúc ấy, Tĩnh Hi cảm nhận rõ ràng có ánh nhìn nào đó đâm thẳng vào mình. Cô rụt rè ngẩng lên.
Giữa lớp học đông đúc, mọi người đều đang chăm chú vào giáo án, nhưng ở góc cửa sổ cuối dãy… xuất hiện một bóng đen cao lớn.
Bóng đen đó đứng bất động, không rõ khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực như lửa máu, nhìn chằm chằm vào Tĩnh Hi.
Cô bật dậy, tim như ngừng đập.
“Ngụy Tĩnh Hi… ngươi là của ta.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, vang lên ngay trong đầu cô.
Mọi người quay lại nhìn, thấy Tĩnh Hi tái mét, run rẩy ôm chặt cổ tay. Giáo viên cau mày:
“Em sao thế? Không khỏe à?”
Tĩnh Hi hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Dạ… em xin phép ra ngoài.”
Cô bước vội ra hành lang. Tiếng giày lộc cộc vang vọng. Không khí ngoài trời oi bức, nhưng lưng cô lạnh ngắt, lông tơ dựng đứng.
Cửa kính hành lang phản chiếu bóng dáng của cô… nhưng phía sau lại xuất hiện thêm một cái bóng.
Đôi bàn tay dài lạnh buốt vươn ra, như muốn chạm vào vai cô.
Tĩnh Hi hét nhỏ một tiếng, vội xoay người lại. Nhưng hành lang trống rỗng, chẳng có ai.
Trên kính chỉ còn lại vết in mờ mờ của một bàn tay đen sì, dài ngoằng bất thường, như dấu hiệu chủ quyền.
…
Đêm hôm đó, Tĩnh Hi nằm co ro trên giường. Điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Lại là tin nhắn từ dãy số lạ, không hiển thị người gửi:
“Đừng hòng chạy… Ngụy Tĩnh Hi.”
Cô run rẩy ném điện thoại sang một bên, ôm đầu chui vào chăn. Nhưng bên tai, giọng nam trầm lạnh lại vang lên, rõ ràng như thì thầm sát tai:
“Ta sẽ đến… đêm nay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com