Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giấc mộng huyết nguyệt

Đêm hôm đó, Ngụy Tĩnh Hi trằn trọc mãi không ngủ được. Bóng đèn bàn lập lòe, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt tái nhợt. Cô co người lại, như thể chỉ cần nhắm mắt, ác mộng sẽ lập tức ập đến.

Nhưng mệt mỏi cuối cùng vẫn thắng.

Khi Tĩnh Hi mở mắt, cô nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng không vô tận. Trời đêm đỏ rực, mặt trăng như vầng huyết nguyệt khổng lồ treo trên cao, rỏ xuống từng giọt máu tanh tưởi.

Dưới chân cô không phải đất, mà là một biển gương vỡ loang loáng, mỗi mảnh gương phản chiếu gương mặt cô, nhưng tất cả đều nứt toác, méo mó, cười rợn người.

“Đây… đây là đâu?” – giọng cô run rẩy.

Từ xa vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Mỗi bước, mặt đất rung lên như có hàng ngàn oan hồn rên xiết.

Một bóng người cao lớn, áo choàng đen dài quét mặt đất, từ trong màn sương đẫm máu mà bước ra. Đôi mắt đỏ như lửa, sâu thẳm, dán chặt vào Tĩnh Hi.

Hắn dừng lại trước mặt cô. Hơi thở lạnh buốt tràn ngập không gian, khiến cô nghẹt thở.

Ngụy… Tĩnh Hi.” – giọng hắn vang vọng, khàn khàn, như lời nguyền từ vực sâu.

Cô lùi lại, run bắn.

“Ngươi… là ai?”

Bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay cô, đúng chỗ vết bầm tím kia. Cơn đau nhói lan khắp cánh tay, khiến Tĩnh Hi bật kêu.

Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát tai:

Ngươi đã mang dấu ấn của ta. Trốn? Vô ích.”

“Ngươi… là tà thần thật sao? Muốn gì ở ta?” – cô cắn môi, cố gắng giữ tỉnh táo.

Đôi mắt đỏ rực lóe sáng. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi hắn:

Muốn… tất cả. Máu ngươi, hồn ngươi… và cả ngươi.

Một luồng khí lạnh quấn quanh thân thể cô, như xiềng xích vô hình. Tĩnh Hi thở dốc, cảm giác cơ thể bị kéo sát vào ngực hắn, không cách nào giãy giụa.

Trong giây phút kinh hoàng ấy, Tĩnh Hi lại bất ngờ cảm nhận được nhịp tim hắn — trầm ổn, mạnh mẽ, như trói buộc linh hồn cô.

“Buông… buông ta ra…” – cô nghẹn ngào.

Tà thần cúi sát, môi gần như chạm lên trán cô, thì thầm như thệ ngôn:

Từ nay… ngươi không thể thoát khỏi ta.”

Một tiếng rắc vang lên — những mảnh gương vỡ dưới chân đồng loạt bắn tung tóe, phản chiếu bóng dáng hắn ôm chặt lấy cô.

Tĩnh Hi hoảng loạn gào lên. Cảnh giới đỏ máu nổ tung, tất cả rơi vào khoảng tối vô tận.

Cô bật dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đồng hồ báo thức chỉ đúng ba giờ sáng.

Tĩnh Hi thở hổn hển, tim đập loạn. Nhưng khi cúi xuống nhìn cổ tay — vết bầm tím đã biến thành hình dạng rõ rệt hơn: một ký hiệu đen nhánh giống như ấn ký cổ xưa.

Và trong bóng tối góc phòng, đôi mắt đỏ rực lóe sáng một thoáng, trước khi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com