Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - 50

Chương 46: Tin tức tố tràn lan trong phòng luyện tập (cần chỉnh)

"Chủ trùng, Nguyên soái Morse đã lên phi thuyền, dự tính khoảng ba giờ nữa sẽ đến chủ tinh."

Mộ Tây nghe thấy giọng Tiểu i vang lên trong đầu khi đang quan sát Thập An lại một lần né tránh cú vồ vào cổ hắn.

Ba giờ nữa, tức là lúc chiều tà.

Mộ Tây nhìn vào sân đấu, thầm nghĩ: Nếu hắn đợi ở quân bộ, sẽ phải nghe nguyên soái dạy dỗ thuộc hạ, còn nếu về nhà, sẽ là thư phụ giáo dục hùng tử.

Hai người thực ra cũng không khác nhau là mấy.

Mộ Tây nhìn những chiến hữu đang nóng lòng muốn thử bên cạnh, lại nhìn Thập An rõ ràng đang giữ sức ở giữa sân, quyết định đợi bên này kết thúc đã.

"Nguyên soái hình như rất tức giận." Tiểu i nói về tin tức mình dò la được, dù biết không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa nó và chủ trùng, nó vẫn hạ giọng.

"Hả?" Mộ Tây hơi bất ngờ, ngay cả hùng phụ cũng không thể dập tắt lửa giận của thư phụ sao?

Tiểu i nói: "Thủ tịch quan ngoại giao của tinh hệ lân cận muốn thông gia với tinh hệ Sekagya, ông ta hy vọng đối tượng thông gia là ngài, còn khen ngợi màu mắt của ngài."

"Thật sao?" Mộ Tây nhìn Thập An đang luyện tập sử dụng cánh bằng xương ngày càng thành thạo giữa sân, lẩm bẩm: "Màu mắt của tôi không được ưa chuộng lắm..."

Chiếc phi thuyền giản lược mà tao nhã dừng lại tại bến cảng bí mật của phủ Nguyên soái.

Hill đã tỉnh dậy từ lâu, mở to đôi mắt xanh huyền ảo nằm trong khoang ngủ, chán đến muốn thổi bong bóng.

Lúc này, nghe thấy thông báo phi thuyền đã dừng lại từ thiết bị đầu cuối, Hill lập tức giơ tay ấn nút mở khoang ngủ.

Vù ——

Khoang ngủ từ từ mở ra, Hill chống tay ngồi dậy, vừa nhìn lên đã thấy Morse đang dựa vào tường nhìn hắn.

Hill ngẩn người, "Anh từ lúc nào..."

Vị trí thư trùng đang đứng là góc khuất mà hắn không thể nhìn thấy khi nằm trong khoang.

"Anh luôn ở đây à? Cứ nhìn tôi nôn ọe suốt nửa ngày trời?" Hill nhìn chằm chằm vào mắt Morse hỏi.

"Không, chỉ nhìn một lúc thôi." Morse cụp mắt xuống lấy khăn từ nhẫn trữ vật, nhân cơ hội tránh ánh mắt Hill, che giấu ý cười nơi đáy mắt.

Cũng chỉ một giờ đồng hồ.

"Morse, anh quá đáng lắm rồi đấy."

Hill không tin lời Morse nói, thư trùng chắc chắn đã đứng ở đó từ trước khi hắn tỉnh, đối phương có thể nhìn thấy mặt hắn qua màn hình trong suốt, còn hắn vì góc nhìn mà không thấy được đối phương.

Tức chết đi được!

Morse cũng không phản bác, nếu khi Hill tỉnh lại, hắn xuất hiện trước mặt đối phương, Hill nhất định sẽ không ngoan ngoãn nằm trong khoang ngủ.

Thu lại ý cười nơi đáy mắt, Morse bước tới, cúi người dùng khăn bọc lấy Hill, ôm hắn ra ngoài.

Dịch dinh dưỡng cấp S tự động tách ra, Hill không cảm thấy dính nhớp gì cả, nếu không phải dịch dinh dưỡng quá quý giá, hắn đã tự mình ra ngoài rồi, cũng sẽ không bị thư trùng nhìn thấy bộ dạng trẻ con của mình.

Hill hơi vùng vẫy, ra hiệu Morse thả hắn xuống.

Morse liếc nhìn sàn nhà kim loại, không hề lay động, ôm hắn đến ghế sô pha trong khoang nghỉ ngơi mới thả xuống.

Hill kéo khăn trên người, hơi hất cằm về phía Morse, nói: "Tôi muốn thay quần áo, bộ lễ phục anh lấy đi lần trước trong phòng làm việc ấy."

Dấu ấn màu đỏ trên cổ hùng trùng đã biến mất hoàn toàn dưới tác dụng của dung dịch trị liệu, nhưng ánh mắt Morse vẫn dừng lại khi chạm đến cổ Hill.

Morse cụp mắt xuống, xoa xoa nhẫn trữ vật trên tay kia, lấy ra bộ lễ phục tinh xảo.

"Anh thật sự giữ lại à..." Hill nhận lấy bộ quần áo rõ ràng đã được giặt sạch sẽ đáng lẽ phải được trả lại, thầm oán trách sự muộn tao của thư trùng.

Thấy Hill buông khăn ra, trực tiếp thay quần áo trên sô pha, Morse không nghĩ nhiều mà quay người đi, rất nhanh liền nghe thấy tiếng vải vóc ma sát sột soạt phía sau.

Giữ lại quần áo của hùng chủ là chuyện rất bình thường mà, phải không? Giờ thì dùng đến rồi. Morse nghĩ vậy, nhìn chằm chằm cánh cửa khoang.

"Morse, anh lát nữa ăn trưa ở nhà hay là đến quân bộ?" Hill vừa mặc quần áo vừa nhìn bóng lưng kiên cường của Morse hỏi.

Morse hỏi thăm thiết bị đầu cuối trí tuệ nhân tạo số 1 trong đầu, trả lời: "Đưa em về nhà xong anh sẽ đến quân bộ, Mộ Tây vẫn còn ở đó, anh phải bàn bạc với cậu ấy."

"Vậy anh cứ đi đi." Hill cài nút áo cuối cùng, lên tiếng đuổi trùng.

Morse nghe vậy quay người lại, ánh mắt chạm đến vạt áo sơ mi che khuất đôi chân của Hill, liền đột nhiên quay đầu đi.

"Khụ, hay là anh bảo Mộ Tây về đi, rồi đón La Y và ốc sắc bén sâm từ vườn ấu trùng về, cùng nhau ăn tối." Morse nhìn cửa khoang, ánh mắt không đặt vào thực tế.

"Cũng được, anh đi đón La Y và bọn nhỏ à?" Hill xa xăm hỏi.

Đương nhiên là bảo phó quan đi rồi, nếu không thì cần phó quan làm gì. Morse nghĩ vậy, hắn chưa từng tự mình đưa đón ấu tể đi học.

Cảm nhận được ánh mắt xa xăm của hùng chủ, Morse cứng người, gần như theo bản năng nói: "Đương nhiên là anh đi, anh là thư phụ của bọn nhỏ."

Hill dịu lại sắc mặt, bước xuống sô pha, chân trần dẫm lên thảm đến phía sau Morse, đưa tay ôm lấy eo hắn, tay chạm đến dây buộc áo tắm.

"Thư phụ phải cải trang cho đàng hoàng mới có thể đi đón ấu trùng."

Morse hiểu ý này, mặt hắn thường xuyên xuất hiện trên các bản tin, nếu không cải trang chút ít, việc xuất hiện ở vườn ấu trùng nhất định sẽ gây náo động.

Nói thì nói vậy, nhưng cải trang không phải là do số 1 dùng năng lượng tạo phân tử sao? Sao lại cần hùng trùng động thủ...

Morse cúi đầu nhìn đôi chân hùng trùng mạnh mẽ chen vào giữa hai chân mình, mơ hồ cảm thấy đây là cách hùng trùng xả giận, nhưng hắn không dám hỏi cũng không dám động.

·

Quân bộ, phòng luyện tập.

Mộ Tây liếc nhìn Thập An đang cố gắng chống đỡ, nhíu mày, bước vào sân khi con trùng thứ mười một chuẩn bị vào trận.

Đứng bên cạnh Thập An, Mộ Tây nhìn lướt qua những quân thư đầy chiến ý, hỏi: "Các cậu định cả một quân đoàn đánh hội đồng một con à?"

Ai mà chẳng muốn lên cơ chứ? Con thư trùng mắt dị sắc kia rõ ràng đã có tiếp xúc thân mật lâu dài với Thiếu tướng Mộ Tây, chỉ có vậy, trên người thiếu tướng mới nhiễm nhiều tin tức tố của thư trùng kia như vậy.

Tuy nhiên, thư trùng kia quả thực rất giỏi đánh.

Trùng tộc luôn tôn trọng kẻ mạnh.

Quân thư định vào trận cũng không lùi bước, mà tiến lên trước, hành lễ với Mộ Tây rồi nhìn Thập An, hỏi: "Xin được hỏi tên cậu là gì?"

Thập An đang điều hòa nhịp thở, nghe vậy hơi ngẩn ra, nhìn Mộ Tây bên cạnh, mới mở miệng nói: "Thập An."

"Thập An, tôi nhớ rồi, cậu rất mạnh, tôi sẽ không bỏ qua. Bây giờ đánh tiếp nữa thì thành ra chúng tôi bắt nạt cậu, lần sau gặp lại, tôi sẽ là người đầu tiên khiêu chiến cậu." Quân thư nghiêm túc nói.

"Bất cứ lúc nào." Thập An mỉm cười.

Hắn đương nhiên biết tại sao những con trùng này lại có chiến ý mãnh liệt với mình như vậy, trở thành trùng của Mộ Tây, nhiễm phải hơi thở của Mộ Tây, cũng lưu lại tin tức tố của mình trên người Mộ Tây... Sau này gặp chuyện tương tự chắc chắn sẽ không ít.

Kiếp trước hắn thậm chí còn không có cơ hội bị tập thể nhắm vào.

Mộ Tây không thể hiểu được kiểu gặp gỡ tri kỷ giữa các thư trùng này, hắn có chút khó hiểu về hành vi xa luân chiến của những chiến hữu này.

Dặn dò Tiểu i trong đầu gửi mã số phòng nghỉ của mình cho Thập An, Mộ Tây quay sang nói với hắn: "Cậu đến phòng nghỉ của tôi trước đi, chúng tôi sẽ đến sau."

Thập An đã nghe thấy thông báo của thiết bị đầu cuối, vì tin tưởng Mộ Tây, hắn không hỏi gì mà cáo lui rời khỏi phòng luyện tập.

Chờ cửa phòng luyện tập đóng lại, Mộ Tây nhìn những quân thư trong phòng.

Họ từng là chiến hữu cùng đơn vị với hắn, có người là nhân viên nghiên cứu của hắn, cũng có vài khuôn mặt xa lạ, có lẽ là nghe tin đến xem náo nhiệt.

Nhiều quân thư cảm thấy lạnh sống lưng, ngoại trừ những kẻ bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc, những kẻ còn chút lý trí đều đang nghĩ nên dùng lý do gì để chuồn đi.

"Các cậu lâu rồi không vận động, rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không? Tôi bồi các cậu luyện tập chút thế nào? Không bắt nạt các cậu, tất cả cùng lên đi." Mộ Tây mặt không đổi sắc nói.

"Cái kia... Bộ nghiên cứu của tôi còn chút việc, tôi đi trước nhé." Một thư trùng mặc áo khoác trắng nói, vừa quan sát sắc mặt Mộ Tây vừa lùi về phía cửa.

Tuy rằng thân là thư trùng mà sợ đánh nhau rất mất mặt, nhưng hắn chỉ là nhân viên nghiên cứu cấp B- thôi, không thể so với những binh chủng chiến đấu cấp A này, chịu đòn chịu đau.

Nếu chỉ bàn về quyền cước, mỗi người ở đây đều có thể đánh ngang tay với Thiếu tướng Mộ Tây, còn nếu dùng cánh bằng xương, không ít người có thể chiếm ưu thế.

Nhưng nhìn vẻ mặt thiếu tướng, kiểu này là chuẩn bị 1vs tất cả, đây nào phải là chỉ dùng quyền cước.

Nhiều trùng như vậy trong phòng luyện tập, nếu thiếu tướng dùng tinh thần lực quỷ dị khiến trùng mất khống chế kia...

Cảnh tượng đó quá đẹp, không phải ai cũng có can đảm đối mặt.

Mộ Tây đứng yên nhìn những quân thư đang rục rịch đến cửa, cũng không lên tiếng ngăn lại, chỉ phân phó Tiểu i một câu trong đầu.

Con thư trùng áo trắng đã đến cửa, nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt, thở phào nhẹ nhõm, bước vào vùng quét mã số.

"..."

Không có động tĩnh, cửa vẫn đóng chặt. Thư trùng lại tiến thêm nửa bước, xác nhận toàn bộ cơ thể đều đã nằm trong vùng quét mã số.

"Sao vậy? Mã số hết hạn à?"

Phía sau có quân thư vội vã đi ra nhỏ giọng nói. Quân thư đó cũng bước vào vùng quét, mà cửa vẫn không có ý định mở ra.

Quân thư nghi hoặc định thử lại.

"Đừng thử nữa, chúng ta không ra được." Thân là nhân viên bộ nghiên cứu, thư trùng áo trắng hiểu tình hình trước nhất.

Hắn nhìn Thiếu tướng Mộ Tây chỉ tùy ý đứng đó, khí chất toát ra đã đủ khiến trùng đứng ngồi không yên, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với những quân thư bên cạnh: "Đều là chiến hữu, lát nữa đừng ai cười ai nhé..."

...

Năm phút sau, Mộ Tây quần áo chỉnh tề, tóc tai không loạn bước ra khỏi phòng luyện tập, thuận tay ấn nút trên cửa.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tin tức tố tràn lan của thư trùng, cùng âm thanh ngột ngạt.

Mộ Tây vừa đi về phía phòng nghỉ của mình ở quân bộ, vừa hỏi Tiểu i trong đầu: "Đã mang dung dịch trị liệu đến phòng nghỉ chưa?"

"Đã mang đến." Tiểu i trả lời.

"Ừm." Mộ Tây đáp lại, dừng bước trước cửa phòng nghỉ, cửa "Tích" một tiếng mở ra.

Mộ Tây bước vào, thấy Thập An đã đứng dậy khỏi sô pha, đôi mắt dị sắc trong veo.

"Hùng chủ." Thập An cúi chào Mộ Tây, định lui sang một bên thì nghe Mộ Tây nói:

"Cậu ngồi đi."

Mộ Tây hơi gật đầu với Thập An, thư trùng nhẹ nhàng thoải mái, quân phục chỉnh tề sạch sẽ, chỉ nhìn thôi Mộ Tây đã thấy tâm trạng tốt lên không ít.

Thư trùng chắc chắn đã tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm của hắn, rồi thay bộ quân phục mới.

Hắn thích mèo sạch sẽ, thư trùng cũng vậy.

Cửa tự động đóng lại phía sau, Mộ Tây nhìn thấy hộp thuốc trên khay trà, vui vẻ bước tới.

Mộ Tây cúi người mở hộp thuốc trước khay trà, lấy hết đồ bên trong ra.

—— hai túi dung dịch trị liệu, vài chiếc khăn, cùng một chiếc chậu nhỏ màu trắng.

"Cậu cởi quần áo ra trước đi, tôi bôi dung dịch trị liệu cho cậu, không thì tối nay sẽ đau." Mộ Tây nói, thành thạo xé vỏ túi dung dịch, đổ vào chậu nhỏ, rồi ngâm khăn vào.

Mộ Tây chuẩn bị xong, ngẩng đầu lên thì thấy Thập An vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, vừa kinh ngạc vừa rụt rè nhìn hắn.

Điều này khiến Mộ Tây nhớ lại lúc ở khách sạn trong khu thành phố ngầm, khi hắn bảo đối phương cởi bộ quần áo rách rưới, thư trùng cũng lộ ra vẻ mặt như vậy.

Ánh mắt lướt qua bộ quân phục trên người thư trùng, ngoại trừ chỗ bị móng vuốt của đối phương véo nhăn nhúm trên đùi, còn lại đều phẳng phiu trên người Thư Nô.

"Hay là... tự cậu làm?" Mộ Tây hỏi ngược lại.

Chương 47: Muốn sinh ấu trùng cho ngài

"Ừm... Tôi tự làm được." Thập An nhỏ giọng nói.

Nếu Mộ Tây muốn làm gì đó, hắn nhất định sẽ không từ chối.

Nhưng nhìn vẻ mặt Mộ Tây trong veo không chút dục vọng, Thập An không dám để Mộ Tây bôi dung dịch trị liệu cho mình, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được.

"Chủ trùng, có tin nhắn của Nguyên soái."

Mộ Tây vừa lúc nghe thấy Tiểu i nhắc nhở trong đầu, đưa đồ cho Thập An, tự mình đi vòng qua ghế sô pha đến bên cửa sổ xem tin nhắn thư phụ gửi đến.

Bảo hắn về nhà ăn tối...

Thập An quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn Mộ Tây đang xem màn hình sau lưng, rồi cúi đầu, tay đặt lên cúc áo.

Trong mạng lưới tinh thần, mọi động tác nhỏ đều không thể thoát khỏi sự nhận biết của Mộ Tây.

Trả lời xong tin nhắn cần xử lý trong thiết bị đầu cuối, Mộ Tây tắt màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

từng chiếc phi hành khí bay qua, video quảng cáo trên tòa nhà đối diện đã được thay đổi, mà Thư Nô vẫn chưa bôi xong.

Chậm thật đấy...

Cởi cái quần áo mà mất ba phút, đúng là có thể ghi vào sách kỷ lục quân thư.

"Thật sự không cần tôi giúp sao?" Mộ Tây vừa xem video quảng cáo vừa hỏi.

Thập An đang kéo chân thành hình chữ "M" giật mình, vội vàng quay đầu liếc nhìn, hấp tấp nói: "Cảm ơn hùng chủ, tôi làm được."

Nghe thấy câu cảm ơn, Mộ Tây đang định quay người lại thì: "..."

Lặng lẽ thu hồi nửa bước chân đã bước ra.

Lúc thư phụ bôi dung dịch trị liệu, hùng phụ cũng tránh mặt như vậy sao? Mộ Tây nghi hoặc nghĩ.

Trong phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai con trùng, một âm thanh nhẹ nhàng thong thả, một âm thanh dồn dập gấp gáp.

Nhận thấy Thư Nô đã bôi xong dung dịch trị liệu, mặc quần áo chỉnh tề, Mộ Tây mới xoay người lại.

Ánh mắt dừng lại trên vành tai ửng đỏ của Thư Nô một thoáng, Mộ Tây bước tới, nói: "Cậu còn cần gì nữa không? Chúng ta về phủ Nguyên soái thôi."

"Vâng, về thôi..." Thập An đứng dậy, hơi cụp mắt không dám nhìn vào mắt Mộ Tây.

Mộ Tây nhìn theo ánh mắt Thập An đến chậu dung dịch trị liệu đã dùng gần hết trên bàn, nói: "Cái này không cần lo, sẽ có robot chuyên dụng dọn dẹp."

"Vâng." Thập An đi đến bên cạnh Mộ Tây.

Khoảng cách này gần hơn thân vệ một chút, mà Mộ Tây không hề tỏ vẻ khó chịu.

"Chủ trùng, tin tức tố trên người Thư Nô của ngài hơi cao." Tiểu i nói trong đầu Mộ Tây.

"Ừm, tôi ngửi thấy rồi." Mộ Tây đáp lại bằng tinh thần lực.

"Ngài không xử lý à?" Tiểu i hỏi.

"Cần xử lý sao?" Mộ Tây hơi bất ngờ, nhưng cũng không để tâm lắm, nói: "Thôi được rồi, xử lý vậy."

Hắn không thích tin tức tố của mình phát tán ra ngoài, nên thường xuyên tiêm thuốc ức chế tin tức tố.

Nhưng Thập An thì khác, dù đối phương là Thư Nô đã ký khế ước với hắn, Mộ Tây cũng sẽ không áp đặt ý muốn của mình lên đối phương.

Hắn sẽ không thay đổi trùng phát tán tin tức tố, nhưng có thể thay đổi môi trường xung quanh.

Mộ Tây nghĩ vậy, bước đến cửa, cửa phòng nghỉ tự động mở ra, không khí trong lành tràn vào, hòa tan tin tức tố đang quấn quýt.

Tiểu i không nói gì.

Đợi Mộ Tây dẫn Thập An lên phi hành khí, tin tức tố đã nhạt đi rất nhiều.

Có lẽ là vì đã từng trải qua sự bao bọc của tin tức tố Thư Nô mà giao hoan sâu sắc, Mộ Tây thực ra không ghét tin tức tố của Thập An.

Nhiệt độ trên mặt Thập An đã dần dần hạ xuống, hắn ngồi đối diện Mộ Tây, có thể cảm nhận được ánh mắt hùng trùng đang dừng trên người mình.

Hắn hơi căng thẳng, chỉ có thể tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Mộ Tây nhận ra sự lúng túng của thư trùng, để giảm bớt không khí ngượng ngùng, hắn chân thành khen ngợi một câu:

"Tin tức tố của cậu làm tôi nhớ đến chiếc giường được dệt bằng sợi tơ tinh thần, ấm áp và thoải mái."

"Cảm ơn, cảm ơn..." Bất ngờ không kịp đề phòng, nhiệt độ trên mặt Thập An lại tăng lên, toàn thân nóng ran.

Ý của hùng chủ là "Tin tức tố của cậu làm tôi muốn lên giường" sao?

"Nếu hùng chủ muốn, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể..." Thập An nhỏ giọng nói.

Còn có thể như vậy nữa sao?

Mộ Tây nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thập An, nói: "Vậy thì mỗi tối trước khi ngủ đi."

Đáng lẽ ra có thể giúp hắn ngủ ngon.

·

Trong phi thuyền của đại sứ ngoại giao tinh hệ Hall.

"Sekagya lại từ chối đề nghị thông gia của ta? Đề nghị tuyệt vời như vậy!" Lâm Kỳ · Hall ngồi trước bàn đọc sách trong khoang nghỉ ngơi, nhìn email trên màn hình, không thể tin nổi.

Không chỉ bị từ chối, bên trong còn kèm theo một câu mang hàm ý uy hiếp:

"Mong ngài có thể bình an trở về tinh hệ Hall."

A, chẳng lẽ hắn còn có thể rơi khỏi phi thuyền giữa không gian hay sao?

Một đôi tay trắng nõn thon dài từ phía sau vòng qua cổ Lâm Kỳ, chiếc cằm tinh xảo đặt trên vai hắn, giọng nói mềm mại vang lên: "Thông gia gì vậy? Chủ trùng muốn kết hôn rồi sao?"

Thư ký thư trùng đứng cạnh bàn học cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

"Sau khi Chủ trùng kết hôn, hùng chủ của ngài có thể sẽ đưa chúng ta đi tiêu hủy không?" Hùng trùng da trắng tóc vàng mắt xanh trầm giọng hỏi.

Lâm Kỳ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ đang vòng qua cổ mình, an ủi: "Không thể nào, bảo bối, em và các anh em cứ yên tâm đi chơi bài tinh tế."

"À, cũng được..." Hùng trùng buông tay đang vòng qua Lâm Kỳ, đi vòng qua bàn học, đến chỗ thư ký, đi về phía bên kia phòng nghỉ ngơi.

Bên kia, dưới ánh đèn ấm áp, mười mấy con hùng trùng với vẻ ngoài khác nhau nhưng đều vô cùng tuấn tú đang ngồi vây quanh ghế sô pha.

Họ đang chơi bài tinh tế, lướt thiết bị đầu cuối, ngân nga hát, hoặc dựa vào nhau nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng có tiếng cười khe khẽ truyền ra.

Lâm Kỳ nhìn bọn họ vui đùa như thường ngày, lại luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

"Khoa Ân." Lâm Kỳ gọi thư ký.

"Có mặt, thưa đại sứ." Thư ký Khoa Ân hơi cúi người.

"Anh thấy không... mấy con robot cơ khí của tôi thật đáng yêu.

"Vẻ ngoài và vóc dáng của chúng đều được thiết kế dựa trên hình mẫu hùng trùng hoàn hảo nhất, chúng được trang bị hạt nhân trí tuệ nhân tạo mô phỏng hùng trùng tiên tiến, cảm giác khi chạm vào da cũng không khác gì hùng trùng thật.

"Chúng sẽ làm nũng với tôi, sẽ tự mình đi chơi mua sắm, sẽ chui vào chăn tâm sự với tôi lúc nửa đêm, nếu tôi cần, chúng thậm chí sẽ tự mình đi trang bị hệ thống sinh sản."

Thư ký mặt không chút cảm xúc, dù sao anh ta cũng mua không nổi.

Lâm Kỳ vẻ mặt u sầu: "Nhưng tại sao, tôi lại đột nhiên thấy thiếu thứ gì đó?"

"Kể từ khi rời khỏi chủ tinh Sekagya, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh vị Thiếu tướng kia, đôi mắt màu tím nhạt của ngài ấy khẽ liếc nhìn tôi, đáy mắt lạnh lùng như băng... Chỉ một cái nhìn thôi, tôi đã cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, linh hồn cũng run rẩy..."

Lâm Kỳ nói, liếc nhìn thư ký bên cạnh đang đỏ mặt như nhớ lại điều gì, nhíu mày, lạnh lùng nói: "Thôi, anh ra ngoài đi."

"Vâng." Thư ký cúi chào lui ra.

Cửa khoang nghỉ ngơi vừa mở ra đã đóng lại, Lâm Kỳ đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh của phi thuyền.

Trong vũ trụ bao la, Lâm Kỳ nhìn thấy một đám tinh vân mỏng manh vô định hình, màu tím nhạt.

Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào mặt kính cửa sổ ngắm cảnh, đột nhiên nắm chặt tay lại về phía đám tinh vân màu tím.

·

Mộ Tây dẫn Thập An về phủ Nguyên soái, vừa định đến phòng khách cảm ơn hùng phụ, đã thấy một chiếc phi hành khí không phô trương hạ cánh xuống bãi đáp.

Ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng khi nhận ra trùng bên trong bằng sợi tơ tinh thần, Mộ Tây dừng bước, đứng sang một bên chờ trùng trong phi hành khí bước ra.

Cửa phi hành khí mở ra, Nguyên soái Morse mặc quân phục chỉnh tề bước xuống trước.

Khi nhìn thấy Mộ Tây, Morse theo bản năng dịu nét mặt. Sau đó như nghe thấy gì đó, ánh mắt Morse đảo quanh người Mộ Tây vài vòng, cuối cùng dừng lại trên người thư trùng bên cạnh Mộ Tây, lông mày Morse nhíu lại gần như không thể thấy.

Thư trùng mắt dị sắc... Morse biết Mộ Tây quanh năm tiêm thuốc ức chế tin tức tố, trên người thư trùng không có mùi của Mộ Tây, nên hắn không nhận ra ngay điểm bất thường.

Nhưng trên người Mộ Tây rõ ràng có tin tức tố của thư trùng này, với nồng độ như vậy, không phải tiếp xúc thông thường có thể nhiễm được.

Phải ôm ấp lâu dài, hoặc là... trao đổi dịch thể.

"Thư phụ, ba có thể kéo con xuống không?"

Giọng nói non nớt của ấu trùng vang lên phía sau, Morse tạm thời gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, nghiêng người đưa tay ra, "Đương nhiên rồi, tiểu bảo bối của anh."

Phi hành khí bay lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng ba mươi centimet, ấu trùng rất khó tự mình bước xuống.

"Cảm ơn thư phụ." Hùng trùng nhỏ tóc vàng mắt xanh ngoan ngoãn cảm ơn, nắm lấy tay Morse, từng bước một bước xuống bậc thang ấu trùng của phi hành khí.

Xuống khỏi phi hành khí, ấu trùng nhỏ buông tay Morse, chạy nhẹ đến trước mặt Mộ Tây, ngọt ngào chào: "Anh trai."

"Lâu rồi không gặp, La Y." Mộ Tây đưa tay xoa đầu mái tóc vàng óng giống hùng phụ của hùng trùng nhỏ.

Morse nhìn hùng trùng nhỏ chạy đến trước mặt Mộ Tây, liền quay đầu nhìn về phía cửa phi hành khí, bốn mắt nhìn nhau với thư trùng nhỏ tóc đen mắt xanh, "Ốc Sắc Bén Tư, con đã thức tỉnh một lần rồi, còn cần anh bế xuống không?"

Vừa được Mộ Tây xoa đầu, La Y nghe thấy Morse nói, vội vàng chạy về phía phi hành khí, "Con có thể bế em trai xuống."

"Cảm ơn anh trai." Thư trùng nhỏ giống Morse như đúc nói lời cảm ơn trước, cậu thức tỉnh muộn hơn anh trai La Y vài tháng, thân là thư trùng, nhưng luôn được anh trai hùng trùng chăm sóc.

Nhưng giờ cậu đã là một thư trùng trưởng thành, đã thức tỉnh một lần, không thể làm phiền anh trai nữa.

Ốc Sắc Bén Tư nói: "Con không cần bế, cũng không cần thang ấu trùng, con có thể nhảy xuống!"

"Ồ ~" La Y buông tay ra, làm một động tác khoa trương lùi lại phía sau.

...

Mộ Tây thấy ánh mắt Thập An không rời khỏi hai đứa em trai của mình từ khi chúng xuất hiện, không khỏi lên tiếng hỏi: "Cậu rất thích ấu trùng sao?"

Ở phủ Tổng đốc tinh cầu a Mika cũng có hai đứa ấu trùng, lúc đó Thập An cũng không biểu hiện ra sự yêu thích nào. Nhưng giờ nhìn hai đứa nhỏ này, đối phương gần như không rời mắt được.

Mộ Tây không hiểu sao lại bất ngờ như vậy, hắn hơi ngạc nhiên.

Nhưng chưa đợi Thập An trả lời, Mộ Tây đã thấy thư phụ như nghe thấy gì đó khó tin mà đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn.

"?" Mộ Tây không hiểu tại sao, hắn làm gì chọc giận thư phụ sao?

Thập An cũng nhận ra cái liếc mắt nhắc nhở của Nguyên soái Morse, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng hắn rất muốn trả lời câu hỏi của hùng chủ.

Thập An liếc nhìn Nguyên soái Morse đang dắt hai đứa nhỏ xoay người, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Thích ấu trùng, thích ấu trùng của ngài, muốn sinh ấu trùng cho ngài.

Chương 48: Thư Nô say rượu

Morse đưa hai đứa nhỏ đến ghế sô pha phòng khách nhà chính, quay sang nói với Mộ Tây: "Con theo ba vào thư phòng."

Xem ra hùng phụ cũng không xử lý được thư phụ.

"Vâng." Mộ Tây đáp lời, quay sang nhìn Thập An, nói: "Nếu cậu thích ấu trùng thì ở đây chơi với bọn nhỏ một lát đi, tôi sẽ xuống ngay."

Morse muốn nổi đóa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của con trai nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, như thể phản ứng của hắn thật kỳ quái.

Vào thư phòng, Morse đi về phía ghế sô pha cạnh cửa sổ.

Nghe thấy tiếng cửa đóng nhẹ phía sau, Morse ngồi xuống sô pha, ra hiệu Mộ Tây ngồi đối diện.

Mộ Tây tao nhã ngồi xuống, hỏi: "Thư phụ, ba muốn nói gì với con ạ?" Là về an toàn thân trùng của hùng trùng hay mức độ nguy hiểm của tinh đạo?

Nhìn hùng tử mình một tay nuôi lớn, Morse bình ổn lại tâm trạng, nói: "Nói đi, con và Thư Nô kia tiến triển đến đâu rồi."

"Hả?" Mộ Tây không ngờ lại là câu hỏi này, ngẩn ra một lúc, hỏi: "Ý ba là trong công việc hay là..."

"Con đã nắm tay cậu ta chưa? Ôm cậu ta chưa?" Morse không để Mộ Tây nói hết câu, trực tiếp ngắt lời, ném ra một loạt câu hỏi.

Câu hỏi này quá riêng tư...

Mộ Tây nhìn sâu vào mắt Morse một lúc, xác định thư phụ thật sự cần hắn trả lời, Mộ Tây không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói: "Rồi ạ."

Tay của thư trùng hắn mới nắm tối qua, ôm cũng có, thư trùng mở lời yêu cầu, hắn rất ít khi từ chối.

Sắc mặt Morse căng thẳng, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi: "Còn gì nữa không..."

Những chuyện khác, Morse không dám đoán nữa.

Mộ Tây suy nghĩ một chút, nói: "Nếu ba nói là tiếp xúc thân thể tương tự, vậy thì có."

Morse nhìn hùng tử không hề hối hận, hoàn toàn bùng nổ, vỗ một cái lên bàn trà bằng thủy tinh đặc biệt, "Mộ Tây! Con vẫn còn là ấu trùng! Sao có thể..."

Ánh mắt Mộ Tây theo bản năng nhìn xuống bàn trà, thấy vết nứt như mạng nhện trên mặt kính đặc chế mà ngay cả súng laser cũng không bắn thủng.

Morse rụt tay lại, thở dài một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, nghiêm mặt nhìn Mộ Tây nói: "Bảo bối, con vẫn còn nhỏ! Sao có thể..."

Morse thu tay lại, thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi nghiêm mặt nhìn Mộ Tây nói: "Tể tể, từ nhỏ con đã không thích tiếp xúc thân thể với trùng, lần này có phải là thư trùng kia dụ dỗ con không?"

"Thư phụ, con là hùng trùng đỉnh cấp, không tồn tại vấn đề ý chí không kiên định bị dụ dỗ." Mộ Tây bình tĩnh tự thuật, nói thêm trước khi Morse nổi giận lần hai:

"Hơn nữa, con đã trưởng thành, không còn là ấu trùng nữa." Mộ Tây nói rồi không kiềm chế tinh thần lực của mình nữa, năng lượng tinh thần khổng lồ khuếch tán ra.

Không có địch ý, chỉ là sự ôn hòa bên ngoài cũng khiến cơ thể Morse đột nhiên căng thẳng.

Morse như cảm nhận được hư không vô tận và biển sao, mênh mông vô bờ, nuốt chửng tất cả...

Chỉ trong nháy mắt, Mộ Tây đã thu hồi năng lượng tinh thần, chỉ để lại lượng dùng để nhận biết hàng ngày.

"Đây là kinh hỉ con dành cho ngài, nửa tháng trước, con đã hoàn thành lần lột xác thứ ba, cùng với sự thức tỉnh sinh lý." Mộ Tây mỉm cười nói: "Thư phụ, con đã là một con trùng trưởng thành rồi."

"..."

Ấu tể lặng lẽ tự mình lột xác, còn hỏi hắn có kinh hỉ không? Đây là hùng tể a, hùng trùng cao cấp, không phải ấu tể thư trùng phá kén xong có thể sinh trưởng cuồng dã...

Morse mệt mỏi ấn huyệt vị sau đuôi lông mày, rất mệt, tinh thần bị áp chế uể oải.

Dù hắn có tố chất cơ thể cấp S, khi Mộ Tây vừa rồi tự nhiên biểu lộ tinh thần khiến hắn kinh hãi, cũng không thể phản kháng lại chút nào.

Nếu như vừa rồi trong phòng là một con thư trùng cấp A, dù Mộ Tây không có ý định tấn công, thư trùng đó đại khái cũng sẽ không thể đứng thẳng được, mà nằm sấp trên mặt đất.

Mạnh hơn so với trước đây.

Tinh thần trường của mỗi con hùng trùng cao cấp đều sẽ mang theo một chút hiệu quả đặc biệt, khiến trùng khác nảy sinh tình cảm yêu mến, khiến tinh thần trùng khác chấn động, khiến cơ thể trùng khác cứng lại... Mà tinh thần trường của Mộ Tây lại là sự kinh sợ thuần túy.

Nơi nào tinh thần bao phủ, trùng đó thần phục.

"Vậy, con thư trùng kia là người dẫn đường thức tỉnh sinh lý của con?" Morse hỏi.

Nói như vậy cũng không sai...

Mộ Tây khẽ gật đầu, "Vâng."

Cốc cốc cốc ——

Cửa phòng bị gõ, nhận biết được trùng bên ngoài, Morse và Mộ Tây lần lượt đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Hill nửa người dựa vào khung cửa, nhìn hai trùng trong phòng, nói: "Quân trùng, nói chuyện xong chưa? Đến giờ ăn tối rồi, hôm nay ta tự mình xuống bếp làm đồ ăn đấy, mọi người đến nếm thử xem có thích không."

Morse và Mộ Tây nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương.

"... Hùng chủ vất vả rồi," Morse đi về phía Hill, vẻ mặt cưng chiều, nói rồi quay đầu nhìn Mộ Tây, nói: "Tể tể có thể tranh thủ ăn nhiều một chút."

Mộ Tây: "..." Trù nghệ của hùng phụ hắn, là thứ có thể ăn nhiều sao?

Hầu như tất cả mỹ thực của trùng tộc đều do hùng trùng nghiên cứu, nhưng hùng trùng ăn mỹ thực và hùng trùng xuống bếp làm đồ ăn không phải là tỷ lệ thuận.

Cùng nhau ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng ăn gia đình ở phòng ngắm cảnh lầu hai.

Mộ Tây nhận biết được Thập An đang ở phòng ngắm cảnh cùng hai tiểu ấu trùng lắp ráp đồ chơi cơ giáp, đối phương thật sự rất thích ấu trùng...

Vào phòng ngắm cảnh, Hill tiến lên dẫn các ấu trùng đi rửa tay, Morse liếc nhìn Thập An rồi liếc nhìn bàn ăn, dặn dò trùng máy móc bên cạnh thêm một bộ đồ ăn.

Mộ Tây hơi ngạc nhiên nhìn Morse, hắn cứ tưởng thư phụ hắn không thích Thập An, chẳng lẽ là vì bữa tối do hùng phụ làm?

Mộ Tây nói với Thập An đang đi tới bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta cũng đi rửa tay."

Morse không được mời cùng nhau rửa tay: "? ? ?"

Ăn tối xong, Mộ Tây chào tạm biệt gia trùng, mang theo Thập An về biệt thự của mình.

Vừa ra khỏi nhà chính, gió lạnh thổi vào mặt, Mộ Tây liền cảm giác tay mình bị thư trùng phía sau kéo lại.

"Hửm?" Mộ Tây quay đầu nhìn về phía Thập An.

Hai má thư trùng hiện lên màu hồng nhạt, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước, giống như ấu trùng ngây thơ.

Thư phụ hắn mời Thập An uống một ít rượu nhẹ, không nhiều, chỉ hai chén.

"Say rồi?" Mộ Tây nhẹ giọng hỏi, cũng không hy vọng Thập An sẽ trả lời.

Tinh thần thư trùng có thể đo lường được đều đang tan rã.

Nắm nhẹ tay thư trùng, Mộ Tây dẫn Thập An đi qua sân trước.

Không ít hoa dị thực đang nở rộ, cánh hoa trắng muốt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, xen lẫn hương hoa và tin tức tố thư trùng tràn ngập trong không khí, khiến trùng nghĩ đến chiếc giường được dệt bằng sợi tinh thần.

Đưa Thập An về phòng ngủ, Mộ Tây thông qua quyền hạn hùng chủ, lấy bộ đồ ngủ từ không gian chứa đồ của Thập An đưa cho đối phương, hỏi: "Có thể tự tắm rửa không?"

Thư trùng cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên tay, không nói gì, cứng đờ quay người đi về phía phòng tắm.

Vì lo lắng thư trùng say rượu sẽ cần giúp đỡ, Mộ Tây để sợi tinh thần đi theo Thập An vào phòng tắm, còn mình thì ngồi trên ghế sô pha xem lướt qua thiết bị đầu cuối thông tin.

Mộ Tây vừa trả lời thư điện tử cần xử lý, vừa phân tâm chú ý đến hướng đi của trùng trong phòng tắm.

Lần này thư trùng tắm lâu hơn bình thường, đại khái là do tinh thần tan rã sau khi say rượu.

Cạch ——

Đúng như dự đoán không cần giúp đỡ, cửa phòng tắm bị thư trùng mở ra không nhẹ không nặng.

Thư trùng mang theo hơi nước bước ra, đôi mắt không mấy tỉnh táo nhìn về phía Mộ Tây.

Sau đó, thư trùng thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về phía mục tiêu của hắn.

Thư trùng dừng lại ở mục tiêu của hắn, úp mặt xuống giường, không còn động tĩnh nữa.

"..."

Mộ Tây yên lặng nhìn thư trùng kim mao nằm úp sấp trên giường mười mấy giây, có chút không chắc chắn nếu cứ mặc kệ như vậy, thư trùng có thể ngạt thở chết không.

Nhưng rất nhanh, hắn thấy thư trùng "sống" lại.

Thư trùng hơi nâng người dậy, quay đầu nhìn về phía Mộ Tây, trong đôi mắt một vàng một lam dường như đang truyền đạt một loại thông tin nào đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn Thập An sao? Hình như tửu lượng rất kém, đã say rồi, đang nằm úp sấp trên giường, đang đợi cái gì đó.

Chương 49: Dao động trong lòng, thân thể bị giam cầm

Mộ Tây nhìn thấy mong muốn hắn đến gần trong mắt Thập An.

Mộ Tây đóng màn hình thiết bị đầu cuối, đứng dậy, đi về phía thư trùng.

Tại sao lại làm động tác như vậy?

Là vì bị kích thích bởi cồn, hưng phấn muốn chống đẩy úp mặt? Đây là một tư thế chống đẩy không đúng chuẩn a.

Mà đối với thư trùng say rượu, cũng không thể yêu cầu quá nhiều.

Tất nhiên, nguyên nhân của biểu hiện như vậy cũng có thể là giống như một số thư trùng kỳ lạ và dị sủng mèo, đều thích lăn lộn trong ổ.

Đến bên cạnh "ổ" bị thư trùng chiếm giữ, đối diện với đôi mắt dị sắc đầy mong đợi, Mộ Tây do dự một giây, vẫn thuận theo ý nguyện trong lòng đưa tay lên đỉnh đầu Thập An.

"Khó chịu sao?" Mộ Tây hỏi.

Có lẽ cần một mũi thuốc giải rượu, nhưng hắn không chuẩn bị loại thuốc này trong vòng tay chứa đồ.

Dù sao trong hầu hết trường hợp, rượu cung cấp cho vi hùng trùng đều là rượu trái cây có nồng độ rất thấp, Mộ Tây chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày cần đến thuốc giải rượu.

"Ừm..." Thập An đáp khẽ, hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu cọ má nóng hơn bình thường rất nhiều vào lòng bàn tay Mộ Tây.

—— Khó chịu, muốn ngài thấy ta khó chịu.

—— Ngài có thể ôm ta một cái không?

Thông tin đột nhiên được đọc khiến đầu ngón tay Mộ Tây theo phản xạ co lại, nhưng rất nhanh đã bị thư trùng dính lấy.

Không biết là do Thập An say rượu, tinh thần quá mức trôi nổi tan rã, hay là khả năng nhận biết tinh thần của hắn sau khi thức tỉnh đã tăng vọt.

Tóm lại, trong khoảnh khắc đó, hắn đã đọc được một vài câu nói rời rạc, cùng với... sự khao khát của thư trùng đối với hắn.

Mộ Tây nhìn Thập An với ánh mắt kinh ngạc và do dự.

Khát khao mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức hắn không thể nào làm ngơ được.

Thực ra... Từ sau khi được Thập An bầu bạn lúc thức tỉnh, hắn cũng không phải là không có ý nghĩ đó, đặc biệt là mấy ngày nay, hắn và Thập An ở quá gần nhau.

Nhưng loại thăm dò này quá tốn tinh lực, nếu không cần thiết thì không cần làm.

Nhưng hắn quên mất, hoặc nói là theo bản năng không để ý đến, thư trùng cũng sẽ muốn hắn.

"Hùng chủ..."

Mộ Tây nghe thấy tiếng gọi khẽ của Thập An, thư trùng dường như không hài lòng với sự tiếp xúc trên lòng bàn tay, hướng hắn áp sát.

Mộ Tây lùi lại nửa bước, nhưng rất nhanh lại dừng lại.

Với xu hướng nghiêng người của thư trùng, nếu hắn lùi lại hoàn toàn, thư trùng sẽ trực tiếp ngã xuống giường, úp mặt xuống đất.

Vậy thì đau lắm...

Trong lúc do dự, trong lồng ngực Mộ Tây có thêm một thư trùng nóng hổi.

"Hùng chủ." Thư trùng ngẩng đầu lên từ lồng ngực hắn, hàm răng cắn cằm hắn.

Không đau, thư trùng muốn làm gì, hắn cũng đã biết rất rõ ràng.

"Không.".

Mộ Tây đang do dự, hắn có chút lo lắng, lo lắng mình sẽ chìm đắm sa ngã vì điều này.

Lúc lột xác lần thứ ba, hắn được thư trùng ôm ấp. Vì vậy, hắn từ bỏ nụ hôn chúc ngủ ngon của mình, ngay cả nơi hắn nghỉ ngơi mỗi đêm cũng biến thành ổ của thư trùng, nếu tiếp tục, hắn còn phải từ bỏ điều gì nữa?

Mà Thư Nô muốn, hắn nhất định phải nghĩ ra cách, một biện pháp giải quyết hoàn hảo.

Trước khi Thập An cắn hết cúc áo quân phục của hắn, Mộ Tây vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về những phương án khả thi.

Cho nên... Rốt cuộc là răng của thư trùng cấp A quá mạnh, hay là chất lượng quân trang của hắn không tốt lắm?

Mộ Tây phân tâm một giây, sau đó nhanh chóng cảm thấy kinh hãi vì mình đang sa ngã.

Trước đây, hắn sẽ không để một thư trùng say rượu đến gần mình, chứ đừng nói là nhìn đối phương cắn quân trang của hắn.

"Cái kia không được cắn..." Nhìn thư trùng càng ngày càng đi xuống, Mộ Tây yếu ớt bày tỏ ý định phản kháng của mình.

Cái đó không phải cúc áo a.

Nhiệt độ trong khoang miệng thư trùng quá mức khiến trùng khó có thể cưỡng lại.

Sa ngã thêm một lần nữa, dường như cũng không sao. Mộ Tây nghĩ như vậy, đưa năm ngón tay vào mái tóc vàng óng của thư trùng.

...

Đừng bao giờ đánh giá thấp tinh lực của một thư trùng cao cấp, đặc biệt là một thư trùng cao cấp uống rượu.

Mộ Tây tỉnh dậy khi thoát khỏi cơn buồn ngủ, trời bên ngoài đã tối đen, không cần nhìn thiết bị đầu cuối hắn cũng biết, một ngày cứ thế trôi qua.

Trên người vẫn còn cảm giác mệt mỏi như khi huấn luyện cả ngày lúc còn là lính mới, hơn nữa còn là kiểu huấn luyện không có thuốc chữa trị.

Mộ Tây quay đầu nhìn sang bên vai trái, trán thư trùng đặt trên vai hắn, nửa dưới khuôn mặt vùi trong chăn, hô hấp đều đều.

Hắn dám chắc, mấy lần cuối cùng, thư trùng hoàn toàn tỉnh táo. Mà cũng chỉ là không có lỗ mãng bắt đầu một cách vụng về, sự tiêu hao tinh lực của hắn không hề giảm so với lúc say.

Mộ Tây đưa tay ấn lên ngực, như thể bị nhét thêm thứ gì đó, căng phồng.

Hơi thở của trùng bên cạnh dần dần thay đổi, là dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Mộ Tây hít sâu một hơi, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng tự hỏi, tại sao lại chiều Thư Nô như vậy?

Thật sự không thể từ chối, chỉ có thể mặc cho mình chìm đắm sa ngã sao?

Cũng không hẳn...

Đầu thư trùng màu vàng nhạt cựa quậy, dần dần ngẩng lên, mơ màng mở mắt ra.

Nhìn đôi mắt dị sắc từ tan rã dần dần hội tụ lại, Mộ Tây dường như đã hiểu ra nguyên nhân.

Đại khái là... Dao động trong lòng, thân thể bị giam cầm, sẽ đi theo hắn.

"Hùng chủ?" Thập An cất tiếng gọi, giọng hơi khàn.

Dường như đã dùng cổ họng quá độ.

Mộ Tây vén những sợi tóc sắp che mắt Thập An, nhìn chăm chú vào thư trùng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Dậy chưa?"

"Ừm." Thập An gật đầu, đôi mắt đã trong veo.

Dù sao đã làm quân thư lâu như vậy, một số bản năng đã ăn sâu vào xương tủy, giống như khi Mộ Tây nói "Không", hắn sẽ theo bản năng dừng lại một chút.

Cho nên dù trong chăn ấm áp thoải mái khiến trùng muốn buông thả, Thập An cũng chỉ mặc kệ mình như vậy vài giây. Trừ khi có trùng trong lòng giữ lại.

Mà trùng trong lòng hắn rõ ràng không có ý định giữ hắn lại.

"Vậy thì đi rửa mặt trước đi." Mộ Tây nói, đồng thời trong đầu dặn dò tiểu i chuẩn bị thuốc nhuận họng và thuốc chữa trị.

"Vâng." Thập An đáp, gọn gàng đứng dậy, dù trong quá trình có liên quan đến bộ vị bị sử dụng nhiều lần, cũng chỉ hơi nhíu mày, nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt với tốc độ mà một quân thư nên có.

Mộ Tây ngồi dậy, nhìn cửa phòng tắm vẫn còn hé mở, có chút tò mò hỏi thiết bị đầu cuối thông minh tiểu i, thuốc chữa trị có thể dùng trong khoang được không?

Tiểu i làm theo chỉ dẫn, điều khiển trùng máy móc chuẩn bị vật dụng cần thiết cho trùng chủ, đồng thời hỏi: "Trùng chủ, phi thuyền trở về tinh cầu Mika sáng nay mà ngài đã sắp xếp, có cần hoãn lại không?"

Động tác mặc quần áo của Mộ Tây dừng lại, tay lướt một cái, kéo ra màn hình thiết bị đầu cuối, nhìn thời gian ở góc trên bên phải.

Bốn giờ, sắp sáng rồi.

Nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Mộ Tây nói: "Hoãn lại đi, đến trưa."

Rửa mặt xong, Thập An ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, cả trong lẫn ngoài đều là mùi vị của Mộ Tây.

Thập An khẽ cười.

Nếu như những quân thư ngày hôm qua, lúc đó nhìn thấy hắn như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức lễ độ như vậy.

Cửa phòng tắm được nhẹ nhàng đẩy ra, Thập An nhìn Mộ Tây qua gương với vẻ mặt hơi ngạc nhiên và có chút khó hiểu.

"Ta tưởng ngươi tắm xong rồi." Mộ Tây nhìn thư trùng trên mặt vẫn còn nước trong gương, không chắc mình có nên ra ngoài trước không.

"Sắp xong rồi." Thập An nói, cúi đầu, vốc nước vỗ mặt.

Hắn đã tắm xong rồi, nhưng xuất phát từ một loại tâm tư không thể nói ra, hắn muốn cho Mộ Tây nhìn...

Ánh mắt Mộ Tây dừng lại trên đỉnh đầu thư trùng đặc biệt thu hút sự chú ý vì cúi người, hắn đã hỏi tiểu i, tất cả các bộ vị đều có thể dùng thuốc chữa trị, nhưng mà...

Chỗ đó, thư trùng tự mình bôi được sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn Thập An sao? Hắn có thể sẽ dùng răng làm gì đó với quần áo của ngài.

Chương 50: Chúng ta sinh một ấu trùng đi

Thư trùng tự mình bôi chắc hẳn không thành vấn đề.

Dù sao thư trùng mỗi ngày tắm rửa đều có thể tự mình làm sạch, bôi thuốc chữa trị chắc hẳn chỉ là mức độ khó thông thường.

Mộ Tây đưa tay vuốt ve khuyên tai đen trên tai trái, dặn dò tiểu i mang thuốc chữa trị đến phòng ngủ.

Thập An đang rửa mặt ngước nhìn vào gương, thấy hùng trùng hơi cụp mắt, tay chạm vào khuyên tai kiêm thiết bị đầu cuối, hoàn toàn không chú ý đến hắn.

Haiz... Là mình không đủ hấp dẫn sao?

Thập An không nản lòng quá lâu, lần giao lưu thân thể kéo dài cả ngày cách đây không lâu khiến hắn tự tin tăng cao, cũng khiến hắn càng muốn có được sự chú ý của hùng trùng.

Thập An nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dùng khăn lau khô mặt, quay người lại nở với Mộ Tây một nụ cười vừa lưu luyến hơn cả thân vệ, vừa kiên định hơn cả tình trùng.

"Tít —— "

Tiếng nhắc nhở điện tử vang lên từ cửa phòng tắm, cửa được đẩy ra, một trùng máy móc phục vụ mang theo hộp y tế đi vào.

Đợi trùng phục vụ đến gần, Mộ Tây nhận lấy hộp thuốc, đặt lên bồn rửa mặt.

Quay đầu nói với Thập An: "Bên trong là thuốc chữa trị và kẹo ngậm, tối qua sau khi kết thúc chỉ làm sạch đơn giản cho ngươi, bây giờ ngươi hãy bôi thuốc chữa trị lên những chỗ bị đau trên cơ thể."

Nói xong, Mộ Tây nhìn vào đôi mắt dị sắc trong suốt của Thập An im lặng một giây, nhấn mạnh thêm: "Tất cả các bộ phận đều có thể dùng."

Tại sao lại phải đặc biệt nhấn mạnh câu này?

Ánh mắt Thập An lóe lên vẻ nghi hoặc, đồng thời cẩn thận cảm nhận những chỗ đau nhức trên người, rồi đột nhiên trợn to mắt.

Không phải chỉ là... chỗ đó thôi sao?

Thập An cảm thấy mặt mình hơi nóng lên dưới ánh mắt dò xét của Mộ Tây, cúi đầu đáp nhỏ: "Vâng, hùng chủ."

Mộ Tây khẽ gật đầu, đồ cũng đã để lại, lời cũng đã nói, hắn chuẩn bị tránh đi trước, cho thư trùng đủ không gian riêng tư để bôi thuốc chữa trị.

Nhìn Mộ Tây quay người ra khỏi cửa, Thập An cảm thấy hụt hẫng, ma xui quỷ khiến gọi Mộ Tây lại: "Hùng chủ, ngài có thể giúp ta bôi được không?"

Tay Mộ Tây đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại.

Tại sao lại muốn hắn giúp?

Thư trùng hôm qua còn từ chối sự giúp đỡ của hắn ở phòng nghỉ quân bộ, hôm nay sao lại...

Mộ Tây nghi hoặc quay người lại, ánh mắt rơi trên người thư trùng đang căng thẳng đến mức cơ bắp cứng đờ. Cũng không từ chối, Mộ Tây đi thẳng đến bồn rửa mặt, mở hộp thuốc, làm công tác chuẩn bị.

Thập An nhìn động tác của Mộ Tây, thừa lúc hắn đang đứng sau lưng hùng trùng, hùng trùng không nhìn thấy, đưa tay lên xoa mạnh mặt.

Nóng, nóng đến bốc khói.

Trời mới biết hắn sao lại không nghĩ đến hậu quả mà mở miệng giữ hùng trùng lại.

Ở quân bộ từ chối sự giúp đỡ của Mộ Tây là vì lúc đó Mộ Tây rõ ràng không muốn, mà hắn sợ mình không nhịn được. Chẳng lẽ bây giờ, Mộ Tây lại tỏ ý muốn sao?

Hắn sợ là mình bị tin tức tố hùng trùng trong cơ thể mê hoặc thần trí.

Đặt thuốc chữa trị sang một bên, Mộ Tây lặng lẽ mở gói kẹo ngậm, nắm chặt tay rồi quay người lại phía Thập An.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thập An, Mộ Tây khẽ nâng mắt nói: "Há miệng."

Thập An: "? ? !"

Chẳng lẽ Mộ Tây bây giờ thật sự muốn? Tim Thập An đập thình thịch.

Trong mắt hắn, Mộ Tây lãnh đạm như không có tình cảm, vài hiệp giao lưu hôm qua, hay là vì hành vi khác thường của hắn...

Nhưng bây giờ, Mộ Tây lãnh đạm như không có tình cảm này, lại để hắn dựa vào tường trong phòng tắm, bảo hắn há miệng.

Thập An dựa vào tường khẽ mở môi, đồng thời hơi nghiêng người, tạo tư thế thuận tiện cho hùng trùng lấy.

Ngón tay mềm mại thơm tho của hùng trùng lướt qua môi hắn, sau đó một vật trong suốt hơi cứng rơi vào trong miệng hắn.

Đây là... kẹo?

Thập An nghi hoặc nhìn về phía Mộ Tây.

"Ngậm đi, đừng cắn vỡ." Mộ Tây dặn dò thư trùng đang ngơ ngác.

"À..." Chỉ là cho hắn ngậm một viên kẹo thôi sao? Không có gì khác?

Mộ Tây nhìn dáng vẻ hai má phồng lên vì ngậm kẹo của thư trùng, không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, khẽ cười hỏi: "Ngươi muốn nằm sấp bôi thuốc hay đứng bôi? Hay là... ta ôm bôi?"

"Muốn nằm sấp thì có thể về phòng ngủ trải thêm một lớp đệm mềm, muốn đứng thì có thể mượn bồn rửa mặt ở đây, nếu muốn ta ôm... Cách này hình như cũng không tệ."

Thập An vốn đang mơ màng, nghe Mộ Tây giải thích, suýt chút nữa cắn nát viên kẹo trong miệng.

Ngài lại đang nghiêm túc phân tích chuyện này sao?

Thập An không biết nên trả lời thế nào, hình ảnh trong đầu quá mạnh mẽ, hắn chỉ đang đứng chỉnh tề trước mặt Mộ Tây, cũng cảm thấy cả người nóng lên.

"Ta đều được..." Thập An dựa vào viên kẹo trong miệng, giọng nói nhẹ nhàng và mơ hồ.

Mộ Tây không nghe rõ, nhưng cũng phân biệt được ý của thư trùng từ nét mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nằm sấp đi, ngươi có thể thoải mái hơn một chút."

"Được." Thập An đáp, vẫn còn căng thẳng, lặng lẽ dùng răng cắn nhẹ viên kẹo bị sứt mẻ trong miệng, một ít đường bị mài đi, vị ngọt trong suốt tràn ngập khoang miệng.

Thập An vừa lo lắng vừa mong đợi, nhìn Mộ Tây xách hộp thuốc, quay người lại dắt tay hắn ra khỏi phòng ngủ. Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay đang nắm tay hắn của hùng trùng, nhẹ nhàng nắm chặt tay Mộ Tây.

Mộ Tây dùng xúc tu tinh thần dọn dẹp xong giường, trải thêm một lớp đệm mềm, quay đầu nhìn Thập An.

Thư trùng ngoan ngoãn ngậm kẹo, thong thả cởi quần áo, rồi lặng lẽ nằm sấp trên đệm mềm, dáng vẻ muốn gì được nấy.

Mộ Tây nhìn bao tay trong hộp thuốc, cũng không đeo vào.

Bôi thuốc chữa trị tốt nhất là kết hợp với các thủ thuật đặc biệt, giống như làm một liệu trình mát-xa toàn thân. Mà mát-xa cần lực tay, tư thế tay, cảm giác... bao tay sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả.

Mộ Tây lựa chọn quên mất việc tiểu i nói kỹ thuật mát-xa của hắn nghiệp dư đến mức nào.

Thập An cụp mắt xuống, để chuyển hướng sự chú ý, mở miệng nói: "Hùng chủ, sau này ta cũng giúp ngài bôi nhé."

"Ta không cần." Mộ Tây từ chối lời đề nghị của thư trùng, hắn bôi cho thư trùng chủ yếu là vì chỗ đó, dùng thuốc chữa trị để mát-xa chỉ là tiện thể.

Tập trung nhỏ thuốc chữa trị xuống, bôi đều ra.

Mộ Tây phân tích sự khác biệt về sức chịu đựng cơ bắp của hùng trùng và thư trùng, rồi tăng thêm lực tay.

Thuốc chữa trị thẩm thấu vào các tế bào da thông qua xoa bóp, mang lại cảm giác mát lạnh từng đợt.

Thập An vừa lo lắng vừa hưng phấn, không cảm thấy lực tay của Mộ Tây có gì không đúng, hắn điều chỉnh hơi thở, móng vuốt lặng lẽ nắm lấy một góc đệm mềm.

Theo xoa bóp sâu hơn, thuốc chữa trị đi vào mạch máu và các mô trên khắp cơ thể, nuôi dưỡng các cơ hơi ê ẩm.

"Ăn xong kẹo ngậm chưa?" Làm được một nửa, Mộ Tây đột nhiên hỏi.

"Ừm." Thập An đáp khẽ, hàm răng cắn môi dưới, mắt chớp nhanh.

"Giọng vẫn còn khàn, ngậm thêm viên nữa đi." Mộ Tây quay đầu nhìn hộp thuốc bên cạnh, bị vướng víu không với tay tới được, chỉ có thể ngưng tụ ra một xúc tu tinh thần.

Xúc tu tinh thần linh hoạt mở gói kẹo ngậm, đưa đến bên miệng thư trùng.

Thập An cụp mắt nhìn xúc tu ngưng tụ hình dạng đang yên lặng đứng trước mũi hắn, đầu nhọn của xúc tu bao quanh một viên kẹo màu nâu cỡ ngón tay cái.

Hắn đã hứa sẽ không bao giờ hút xúc tu của hùng chủ nữa... Nhưng đây là hùng chủ đưa ra, dù có vi phạm lời hứa cũng phải ăn a!

"Gặm ~" cắn một cái.

Mộ Tây: "..." Vội vàng như vậy, thư trùng đói bụng sao?

Vậy thì nhanh chóng chuẩn bị xong đi.

Mộ Tây tập trung sự chú ý.

...

Tiểu i quan sát toàn bộ quá trình, đợi Mộ Tây lau tay đứng dậy, liền thở dài trong đầu Mộ Tây nói: "Trùng chủ, may mà ngài không phải thợ mát-xa."

"Hả?" Mộ Tây cẩn thận lau thuốc chữa trị còn sót lại trên đầu ngón tay, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

"Nếu thợ mát-xa ấn da khách hàng thành từng mảng tím bầm, nhất định sẽ bị mắng." Tiểu i khẳng định nói.

Mộ Tây nhìn về phía Thập An đang ngồi dậy mặc quần áo, xuyên qua cổ áo, vẫn có thể nhìn thấy không ít vết bầm tím.

Tuy rằng với khả năng hồi phục của thư trùng, những vết tích này sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng bây giờ nhìn lại quả thực khá thảm.

"Xin lỗi, ta dùng lực quá mạnh." Để lại nhiều vết tích như vậy trên người ngươi. Mộ Tây nhỏ giọng xin lỗi.

"A? Không, ta, ta rất thích..."

Đuôi mắt Thập An ửng đỏ, ngước nhìn Mộ Tây, rồi cố ý làm chậm động tác, cụp mắt cài cúc áo cuối cùng trên cổ áo. Vết tích trên cổ nửa ẩn nửa hiện.

Thích thật sao?

Mộ Tây nghi hoặc truyền ý niệm cho tiểu i.

Tiểu i: "... Xin lỗi trùng chủ, ta cần phải tính đến ảnh hưởng của giới tính."

Cho dù ở chủ tinh, yêu cầu kỹ thuật đối với thợ mát-xa hùng trùng cũng rất thấp, thư trùng bỏ tiền ra đi mát-xa, mua chính là sự đụng chạm và tin tức tố của hùng trùng.

Mộ Tây không có hứng thú nghe tiểu i xin lỗi, hắn điều khiển xúc tu tinh thần dọn dẹp tàn cuộc, còn mình thì vào phòng tắm rửa tay.

Thập An sửa sang lại quần áo, đứng dậy giúp xúc tu tinh thần dọn dẹp phòng, trong quá trình liếc nhìn cửa phòng tắm đang mở.

Xúc tu tinh thần tan biến sau khi dọn dẹp xong, Thập An nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, liền bước tới.

Hắn không muốn tách khỏi Mộ Tây, dù chỉ cách chưa đến mười mét, chỉ cách một bức tường.

Muốn gần hùng trùng hơn nữa, gần hơn nữa, tốt nhất có thể kéo đối phương vào lồng ngực.

Thập An nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mộ Tây, hắn vừa đến, Mộ Tây liền dịch sang một bên nửa bước.

"Đói bụng không? Rửa tay đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, rửa xong có thể ăn." Mộ Tây không ngẩng đầu lên nói.

"Vâng." Thập An cũng dịch sang phía Mộ Tây nửa bước, cánh tay duỗi ra, nước mát chảy trên tay.

"Hùng chủ." Thập An gọi khẽ.

"Hửm?" Mộ Tây đáp.

"Cảm ơn." Thập An nói nhỏ.

Mộ Tây ngẩng đầu nghi hoặc nhìn vào gương, thư trùng trong gương đang cúi đầu nghiêm túc rửa tay, mái tóc vàng nhạt buông xuống, che khuất đôi mắt.

Mộ Tây thu hồi tầm mắt, nói: "Chỉ là bôi thuốc chữa trị thôi, không có gì phiền phức cả."

"Ừm."

Nhưng vẫn rất cảm ơn ngài đã mua ta ở nội thành dưới lòng đất, cảm ơn ngài cho phép ta đến gần, cảm ơn nụ hôn chúc ngủ ngon của ngài, cảm ơn ngài không trách ta vô lễ sau khi say rượu, cảm ơn ngài nguyện ý thân mật với ta...

Đợi ăn sáng xong, trời đã sáng trưng.

Mộ Tây vào phòng mèo ôm dị sủng mèo, cùng Thập An đi chào tạm biệt gia trùng.

Vừa đến nhà chính, liền thấy Morse dẫn hai ấu trùng đi ra.

"Thư phụ." Mộ Tây cung kính gọi.

"Ừm..." Morse ngửi thấy mùi tin tức tố của Mộ Tây liền cảm thấy gân xanh giật giật.

Đêm đó nhìn thấy thư trùng mắt dị sắc, trên người hắn vẫn chỉ có mùi của Mộ Tây, lần này trực tiếp là tin tức tố.

"Anh trai chào anh." Hai tiểu ấu trùng đi đến bên cạnh Mộ Tây chào hỏi, mỗi trùng kéo một bên vạt áo Mộ Tây.

Ấu trùng La Y kéo vạt áo Mộ Tây, ngẩng đầu lên cười với thư trùng cao to phía sau Mộ Tây.

Mộ Tây nhìn hai tiểu ấu trùng, một tay ôm dị sủng mèo, tay kia bế hai ấu trùng giao cho Thập An.

"Meo ~" Kẹo Bông vẫy đuôi, rướn cổ về phía Morse.

Môi trường của tinh cầu Mika khá khác biệt so với chủ tinh, tuy rằng đều là môi trường sống thích hợp cho trùng tộc, nhưng đối với dị sủng mèo thì không, Mộ Tây không định mang Kẹo Bông đến tinh cầu Mika.

Mộ Tây tiến lên đưa dị sủng mèo cho Morse, nói: "Thư phụ định đưa các em đến vườn ấu trùng phải không? Con đến cảng hàng không vừa tiện đường, con đưa bọn họ đi cũng được."

Cảng hàng không và vườn ấu trùng ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, tiện đường chỗ nào?

Morse chỉnh lại cục bông trắng trong ngực, cũng không so đo lỗ hổng này, chỉ hỏi Mộ Tây: "Con sắp đến tinh cầu Mika rồi?"

"Vâng." Mộ Tây gật đầu, "Nguyên soái muốn con trở về báo cáo công việc, con đã bàn giao xong nhiệm vụ trên núi, ở nhà hai ngày, cũng phải đi làm việc."

Morse nghe vậy liền nhíu mày. Hùng chủ muốn hắn ở lại tắm suối nước nóng, Mộ Tây lại dẫn theo Thư Nô về, cả hai bên đều phải xử lý nghiêm túc, nên Morse vẫn chưa kịp dạy dỗ Mộ Tây.

"Thôi được, Tổng đốc rời khỏi khu vực trực thuộc quá lâu cũng không tiện." Morse nới lỏng, lại nói: "Nhưng con phải nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được hành động lỗ mãng, trong trường hợp không thể hoàn toàn nắm chắc thực lực của đối phương..."

"Thư phụ, những điều này con đều biết, ngài đã nói với con rất nhiều lần rồi." Mộ Tây không thể không cắt ngang Morse, nếu không thư phụ hắn có thể nói cả ngày.

Morse im lặng một lúc, nói: "Anh trai con sau khi đánh xong ở khuê khắc tinh hệ sẽ đến tìm con."

"..." Mộ Tây, "Vâng."

Vậy là vẫn không thoát khỏi một bài thuyết giáo.

À, Isaac sẽ không thuyết giáo, chỉ ngồi đối diện hắn nhìn chằm chằm, làm cho hắn cảm thấy mình có tội nên ăn năn.

Thư phụ và hùng phụ hắn tổng cộng chỉ có bốn ấu trùng, điều này ở trùng tộc tuyệt đối không thể coi là nhiều.

Anh trai hắn Isaac • Sekagya lớn hơn hắn năm tuổi, là một thư trùng chiến đấu hoàn toàn, kiểu không có chiến tranh cũng phải tạo ra chiến tranh để đánh. Khí thế trên người hung dữ đến mức có thể dọa khóc ấu trùng, dọa mềm hùng trùng, tất nhiên điều này chỉ dành cho những tồn tại có tinh thần lực cấp S trở xuống.

Mộ Tây không cảm thấy với cường độ tinh thần của mình, còn có thể bị Isaac ảnh hưởng, nhưng vẫn không thích bị đối phương nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thuyết giáo.

Đưa hai ấu trùng lên phi hành khí, Mộ Tây ngồi ở ghế trước, nhường không gian phía sau cho Thập An và các ấu trùng.

"Mắt của ngài thật đẹp, đẹp hơn cả Kẹo Bông." Tiểu hùng trùng La Y khen ngợi với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Cảm ơn, các ngươi cũng vậy, giống như những viên tinh thạch xanh biếc thượng đẳng nhất." Thập An trả lời.

Tiểu thư trùng ốc sắc bén tư mở màn hình thiết bị đầu cuối, vừa tìm kiếm bài học hôm nay của La Y trên màn hình, vừa nói: "Hùng phụ cũng nói như vậy, nhưng rõ ràng hắn thích mắt của thư phụ hơn."

Tiểu thư trùng dùng những câu nói non nớt miêu tả cuộc sống hàng ngày của thư phụ và hùng phụ, La Y thì lặng lẽ áp sát Thập An, liếc mắt nhìn Mộ Tây đang ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ ở ghế trước, cố gắng hạ thấp giọng hỏi:

"Ngài và anh trai là bạn lữ sao?" Giống như thư phụ và hùng phụ vậy.

Thập An không ngại nói cho tiểu hùng trùng, với thính lực của hùng trùng đỉnh cấp, dù âm thanh của hai người nhỏ hơn tiếng vỗ cánh của con muỗi, Mộ Tây cũng có thể nghe rõ ràng.

Dù có tiếng nói chuyện của tiểu thư trùng làm nền cũng vô dụng.

Thập An giả vờ lơ đãng liếc nhìn ghế trước, gật đầu gần như không thể nhận ra với Mộ Tây dường như đang chăm chú ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

Thập An thu hồi tầm mắt, nhìn tiểu ấu trùng với ánh mắt mong đợi, hắn hơi cong mày, cũng hạ thấp giọng trả lời: "Đúng vậy, chúng ta là bạn lữ."

"Oa oa." La Y kinh ngạc che miệng lại.

Ốc sắc bén tư cũng ngừng kể chuyện thường ngày của thư phụ hùng phụ, mắt sáng lên nhìn Thập An, rồi lại nhìn Mộ Tây ở ghế trước, cuối cùng cùng La Y nhìn nhau, như thể vừa biết được bí mật động trời nào đó.

Tối hôm đó lúc liên hoan gia đình, thư phụ chỉ mải lo chia sẻ đồ uống của trùng trưởng thành với vị khách trùng mắt kỳ lạ, không giới thiệu vị khách trùng này với bọn họ như thường lệ.

Cuối cùng vị khách trùng đó lại rời đi cùng anh trai, bọn họ ban đầu đoán đây là bạn của anh trai, anh trai rất ít khi mang bạn về nhà, vị này nhất định là bạn rất quan trọng.

Mà sáng nay gặp lại, hắn và ốc sắc bén tư đều ngửi thấy mùi khác biệt trên người vị khách trùng đó, giống như trên người thư phụ sẽ có mùi vị của hùng phụ.

Quả nhiên là bạn lữ giống như thư phụ và hùng phụ.

Phi hành khí dừng lại.

Mộ Tây và Thập An đưa hai ấu trùng vào vườn ấu trùng công lập, rồi trở lại phi hành khí.

Phi hành khí cất cánh lần nữa, hướng về phía cảng hàng không.

"Ngươi thật sự rất thích ấu trùng." Lần này Mộ Tây ngồi ở ghế sau, mặt đối mặt với Thập An.

"Ừm." Thập An gật đầu, đồng thời nhìn Mộ Tây với ánh mắt mong đợi.

Chúng ta sinh một ấu trùng đi.

Một nửa giống ta, một nửa giống ngài. Hoặc là tất cả đều giống ngài cũng được, nhất định sẽ là một ấu trùng vừa đáng yêu vừa ưu tú.

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn Mộ Tây sao? Sẽ giúp bôi thuốc chữa trị, sẽ dùng xúc tu tinh thần bao lấy kẹo rồi đút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chủcông