Chương 1: Vũ Hội Dạ Tuyết
Trên bầu trời phủ tuyết của Thiramar, thành Dạ Tuyết hiện lên như một viên ngọc băng khổng lồ, nơi hội tụ của những quyền lực thượng đẳng nhất vùng bắc địa. Vũ hội Dạ Tuyết – buổi lễ phong tước mùa đông, đồng thời cũng là nơi các gia tộc chọn phối ngẫu – luôn là sân khấu dành riêng cho Alpha.
Khắp đại sảnh cung Dạ Tinh, ánh sáng pha lê khúc xạ qua mái vòm thủy tinh, tràn xuống mặt sàn đá trắng khảm bạc. Âm nhạc réo rắt từ dàn dây sống – đàn làm bằng xương rồng phương Bắc – tạo nên thứ giai điệu vừa ngọt vừa nguy hiểm.
Ở trung tâm sảnh, mọi ánh nhìn đều bị hút về một người vừa bước vào.
Celene Virellion.
Chiếc áo choàng quân sự cắt may từ da thú tuyết đen bóng ôm lấy vóc người cao gầy, mỗi bước chân vang vọng như tuyết rơi trên kim loại. Mái tóc trắng của nàng không uốn xoăn như quý tộc mà cắt gọn ngang cổ, thanh lãnh như lưỡi kiếm chưa rút vỏ. Mắt tím lặng im đảo qua đám đông, như đang đo chiều cao của từng Alpha khác chỉ bằng một ánh nhìn.
Pheromone của nàng – mùi tuyết đêm và khói bạc lạnh buốt – lặng lẽ tỏa ra như sương, khiến một số Omega hít phải đã bắt đầu run lên, đôi mắt ngân ngấn nước.
Vị khách mời danh dự đến.
Ở phía xa, đứng gần lò sưởi, Lira Alvaris siết nhẹ ly rượu đá đỏ, ánh mắt chao nghiêng một cách rất nhẹ về phía Celene.
Nàng đẹp như một đóa hoa nguyệt quế vừa chớm nở trên tuyết – váy nhung đỏ thẫm ôm sát, tóc dài xoăn mềm như sóng tro, đôi môi như phủ một lớp lửa êm dịu. Nhưng chỉ những Alpha cỡ Celene mới nhận ra: pheromone của nàng – "mùi hoa cháy" – đang lặng lẽ thiêu rụi không khí quanh mình.
Mọi người nghĩ nàng mỉm cười. Nhưng thật ra, nàng đang kiềm chế cảm xúc.
"Ba năm rồi, Celene. Nàng vẫn chẳng nhìn ta quá một nhịp thở."
Tiếng chuông bạc ngân lên. Các đôi bắt đầu bước vào điệu valse chính thức – nghi thức ghép đôi Alpha truyền thống.
Một nam Alpha tiến đến mời Lira. Nàng cười, lịch thiệp, nhưng từ chối.
Một Omega áo trắng ngập ngừng cúi chào Celene. Nàng lướt qua, không nói một lời.
Chỉ khi hai người – Celene và Lira – bất ngờ đối diện nhau giữa sảnh, dòng pheromone đột ngột rẽ sóng như biển đêm chao đảo.
"Tiểu thư Alvaris."
Celene cất giọng, trầm và lạnh.
Lira khẽ cúi đầu, ánh mắt không hề né tránh.
"Tướng quân Virellion."
Dưới những ánh nhìn như bị thôi miên, hai Alpha bước vào điệu vũ. Pheromone giao nhau – tuyết và lửa – lạnh và thiêu đốt – cuốn lấy nhau như xoắn ốc thần thánh.
Cánh tay Celene đặt hờ lên eo Lira, không một động tác thừa. Nhưng pheromone nàng dồn thẳng vào da thịt đối phương.
Lira khựng người.
Tim đập loạn. Hai má nóng bừng. Bắp chân như muốn run rẩy.
"Nàng đang thử ta? Hay nàng không biết rằng pheromone của mình đủ làm ta bốc cháy ngay giữa sảnh này?"
Nàng siết nhẹ eo Celene. Pheromone của nàng – mùi hoa nguyệt quế cháy – phả ngược lên cổ đối phương như muốn khiêu khích.
Tình thế đảo chiều.
Celene không tránh.
Ánh mắt tím chạm vào mắt xanh sâu hun hút kia. Một thoáng yên lặng.
"Em nên học cách kiểm soát pheromone, tiểu thư Alvaris."
"Và nàng nên học cách chấp nhận khi mình bị hấp dẫn, Tướng quân."
Một câu đáp trả làm khựng nhịp nhạc. Ai đó đánh rơi ly rượu. Không khí trong sảnh như bị rút sạch.
Hai Alpha khiêu chiến nhau bằng pheromone giữa vũ hội.
Và rồi - kết thúc điệu nhảy
Celene buông tay, ánh nhìn thoáng một tia nguy hiểm.
"Chừng nào em còn chơi với lửa, đừng mong được tha bỏng."
Lira mỉm cười.
"Em chẳng mong được tha. Em chỉ muốn được nàng đốt sạch."
Celene bỏ đi.
Lira đứng giữa sảnh, đôi môi vẫn còn ấm vì pheromone, bàn tay vẫn còn nhớ cảm giác lạnh giá trên eo mình.
"Lần tới, nếu nàng vẫn không dừng lại... em sẽ hạ nàng trên giường, chứ không phải sàn khiêu vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com