Chương 3: Tái Ngộ
Tòa Tháp Viêm Cầm – Trung tâm Phượng Lưu Quốc – tháng Hỏa Lập, năm 995
Tòa tháp đứng sừng sững trên đỉnh núi Hỏa Tinh, nơi ngọn lửa cổ xưa cháy âm ỉ dưới lòng đất, ban linh khí cho những ai đủ mạnh để chạm đến tri thức vĩnh cửu. Vòng ngoài của Tòa Tháp là khu nghiên cứu của học giả – nơi chép lại các cổ thư, tinh chỉnh pháp cụ, luyện khí và giải mã ngôn ngữ Enigma. Nhưng vòng trong... không ai được phép đặt chân.
Ngoại trừ người cai quản – Hỏa Lân.
Và hôm nay, một vị khách không mời mà đến – đặc sứ Bắc Tề – sẽ bước vào nơi ấy với thân phận "người hộ tống tài liệu chiến lược".
Bạch Kỳ Lam, trong bộ quân phục màu bạc đen, bước lên từng bậc đá được khắc đầy ký tự cổ đại. Ánh mặt trời xiên qua mây, chiếu lên vai cô, lấp lánh như vảy băng. Nhưng dù khí thế mạnh mẽ, ánh mắt cô vẫn khẽ run – ẩn chứa một loại sợ hãi chỉ có những kẻ từng yêu đơn phương mới hiểu.
"Lần đầu tiên gặp lại... sau mười lăm năm."
Cô không biết người kia có còn nhớ mình không.
Cô chỉ biết, mình chưa từng quên.
Cửa điện mở ra bằng linh lực, không tiếng động, không người gác.
Một mùi hương lạ len lỏi vào mũi – không phải pheromone – mà là thứ hương thanh thuần như hoa trà đen hòa cùng lửa hổ phách. Mê hoặc. Trầm mặc.
Cô bước vào.
Người kia đang đứng quay lưng về phía cô, trước một đàn cầm bằng thủy tinh hổ phách. Mái tóc đen dài như suối, ánh lên tia sáng đỏ nhàn nhạt. Tấm áo choàng xám tro, mềm như mây khói, ôm lấy dáng người thanh mảnh.
Người ấy đang... chơi đàn.
Âm thanh nhẹ như nước mưa trên lá, lại như dao bén cứa qua da.
Mỗi phím chạm xuống đều khiến tim cô đau nhói.
"Hỏa Lân."
Âm nhạc dừng lại.
Người kia quay lại.
Và ánh mắt đỏ như máu đó nhìn thẳng vào cô – như không có gì xảy ra.
"Ngươi là ai?"
Khoảnh khắc chết lặng
Không ai đáp.
Không khí như đóng băng. Bạch Kỳ Lam đứng đó, tim đập như trống trận, cổ họng nghẹn ứ.
Cô... đã chuẩn bị cho đủ loại tình huống.
Giả vờ không quen? Không sao.
Giả vờ thù hận? Không sao.
Thậm chí lạnh lùng cười nhạo? Cũng không sao.
Chỉ riêng ba từ "Ngươi là ai?" – lại như lưỡi dao đâm xuyên ngực.
"Ta... từng được ngươi cứu." – cô ráng giữ giọng bình thản, mắt vẫn nhìn người kia như đắm chìm trong mê cung.
"Ta từng cứu nhiều người." – giọng Hỏa Lân như cánh hạc bay qua sương sớm, không mảy may cảm xúc.
"Ta có viên đá." – cô lấy ra viên tinh thạch hồng đã phai màu theo năm tháng.
Hỏa Lân nhìn thoáng qua. Không thay đổi sắc mặt. "Loại đó, ta từng để lại hàng chục viên. Có gì khác?"
Tĩnh lặng
Trái tim Bạch Kỳ Lam rơi xuống đáy vực.
Người đó thật sự không nhớ?
Hay... đang giả vờ?
Cô không biết.
Cô chỉ biết, mình đã mơ về khoảnh khắc gặp lại này hàng ngàn lần. Và trong tất cả những giấc mơ đó, dù có lạnh lùng, dù có cự tuyệt, người kia chưa bao giờ nhìn cô như nhìn một người dưng.
Nhưng hôm nay, người đó nhìn cô như thể cô chưa từng tồn tại.
"Nếu ngươi chỉ vì một món nợ 15 năm trước mà đến đây... thì có lẽ ngươi đã lãng phí cả hành trình."
Giọng Hỏa Lân rất nhẹ, nhưng lại đâm thẳng vào xương tủy.
"Ta không nợ ai cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com