Chap 1.1
Đã vào đầu hạ , ánh nắng chiếu rội khiến điện Thanh Đào*bỗng chốc ngả vàng.
-"Thái tử phi , nô tì mới vừa pha một ít trà hoa đào , người có muốn dùng thử không ạ ?"
Ở giữa đại điện , có bóng một cô nương uyển chuyển "múa bút" trên mặt giấy lục hàn* .
-"Được ! Đừng gọi Thái tử phi là được rồi ."
-"Như vậy thật sự không hợp phép tắc , Thái tử phi đừng làm khó nô tì."
Một lâu sau , cô nghiêng đầu ngắm tới ngắm lui vào tờ giấy
-"Lam Yên ,ngươi nhìn xem,tên của ta theo chữ Phổ Cập như vậy có đúng không ? "
-"Nô tì không rõ , người đang viết thư sao ?"
-"Phải , sao thế ? "
-"Đây không phải là giấy lục hàn chứ ?"
-"Đúng , ngươi cũng biết nhiều đấy, ngươi nhìn xem , có phải loại giấy này rất đẹp không ?"
-"Đẹp thì có đẹp , nhưng mà ... giấy này ngoài Thiên đế và các đại thần khác trong Thiên Cung được sử dụng , thì ... những người còn lại không đều không được phép ."
-"Tại sao ? Loại giấy tinh tế thế này , không sử dụng thì quá uổng phí !"
-"Nô tì không biết , chỉ có điều , nếu bị phát hiện sử dụng , chắc chắn sẽ không bình an mà trở về . "
Lời nói của nô tì quả thật có phần hơi quá , nhưng dù gì cũng chỉ muốn tốt cho cô nên cô không hỏi gì nhiều nữa.
-"Ta biết rồi , ngươi lui xuống đi ."
-"Vâng"
Từ bên ngoài Thanh Đào điện , các cung nữ lần lượt thay nhau nói - "Thái tử điện hạ ."
-"Thái tử phi , Thái tử đến rồi , đừng để Thái tử nhìn thấy ."
Lam Yên quay sang nhắc nhỏ cho cô , rồi chạy ra phía trước kính lễ - " Thái Tử điện hạ".
May mà cô nhanh nhẹn nhét vào tay áo . -"Đến làm gì ?"
-"Đây là cách phu thê nói chuyện với nhau sao ? "
-"Không biết ngượng miệng " Lời nói tuy nhỏ nhưng đủ để người đối diện nghe rõ từng chữ một .
-"Mau đưa đây !" Hắn xòe tay trước mặt cô
-"Ngươi đột nhiên đến đây để làm trò gì nữa ?"
-"Thứ cô vừa cất trong tay áo !"
Không uổng danh Thái tử Thiên Cung , không chỉ ăn nói độc mồm mà còn rất tinh mắt . Coi như anh giỏi !
-"Làm gì có thứ gì ? "
-"Đừng vờ vịt nữa , mau đưa đây ! "
-"Đồ của ta , ngươi có quyền gì mà ra lệnh ."
-"Đồ của ngươi chắc cũng không có gì tốt đẹp cả ! Vả lại ngươi vừa đến Thiên Cung vài hôm , ai biết được ngươi tốt xấu thế nào ?"
-"Ta thế nào , cần đến ngươi mở miệng sao ?"
-"Đừng để ta ra tay"
-"Mạc Khiết Thần , ngươi không phải rất bận sao ? Thiên Cung cần đến ngươi , Thiên đế cần đến ngươi , ngươi mau đi đi . Ở đây ta không cần đến ngươi" Cô nở nụ cười vừa nhìn đã biết gượng ép .
Hắn đưa tay về phía tay áo cô , không lâu sau , vật trong tay áo cũng hiện ra . Trên Thiên Cung có thể tùy tiện sử dụng tiên pháp vậy sao ?
-" Giấy lục hàn !?"
-"... " Im lặng bây giờ là tốt nhất .
-"Cô dám cả gan dùng giấy lục hàn để viết những thứ nhảm nhì này sao ?"
-"Nhảm nhí ? Ai nói với ngươi là nhảm nhí , đây là thư của ta"
-"Ồ ? Để ta xem cô mạnh miệng được bao lâu . "
______________
Thanh Đào điện * : Thanh = xanh; Đào = hoa| cây đào. Tê Ngô cung được mọi người gọi thành Thanh Đào điện do ở đây theo lời đồn , 100 năm một lần sẽ nhận được ánh sáng màu lam vào cuối thu , chiếu rội vào nhưng cây đào xung quanh điện .
Giấy Lục hàn* : là một loại giấy hiếm dành cho những người có chức quyền , dùng để ghi lại việc nội bộ và binh quyền (Do giấy có thể giữ được độ bền lâu , chữ sẽ không bị phai và nhòe khi gặp nước ) . Được làm bằng da loại hắc xà đuôi lục , đem ủ vào ngày lạnh nhất trên Thiên Cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com