Ngoại truyện 123
NGOẠI TRUYỆN DIỆP HÚC ĐÌNH
Giờ này, Đại học C nổi danh trong cả nước đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, các sinh viên chen chúc nhau đứng trước màn hình lớn được gắn trên tường. Mà trên màn hình đang trực tiếp buổi diễn thuyết của doanh nhân nổi tiếng Diệp Húc Đình ở Đại học C.
Đây là lần đầu tiên Diệp Húc Đình để lộ hành tung sau khi về nước, giới truyền thông phỏng đoán chẳng qua là vì Diệp Húc Đình vốn tốt nghiệp từ Đại học C, hơn nữa cũng đúng dịp Đại học C kỉ niệm 100 năm, vì thế anh đồng ý đến đây diễn thuyết. Năm nay tên của Diệp Húc Đình thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo tài chính kinh tế lớn, trở thành vật báu mới trên thương trường, anh thâm trầm lại thận trọng, cũng đưa tập đoàn Vân Đoan đến với kỉ nguyên mới. Hai năm trước, khi tiên sinh Diệp Mặc Hoa giao giang sơn cho Diệp Húc Đình, không ít người mang thái độ ngóng chờ, cũng có người nghĩ là sẽ thấy được tập đoàn Vân Đoan xuống dốc, nhưng rất rõ ràng, Diệp Húc Đình làm những người đó thất vọng rồi.
Trọng tâm của tập đoàn Vân Đoan ở nước ngoài, có điều vài năm gần đây thị trường hải ngoại bão hòa, hơn nữa sức cạnh tranh ở nước ngoài rất lớn, bởi vậy tựa hồ cố ý hay vô tình thì Diệp Húc Đình đều muốn về nước phát triển, nhưng cũng không có ý định bỏ qua thị trường hải ngoại, quả nhiên là muốn đẩy Vân Đoan lên đỉnh cao mới.
Diệp Húc Đình không phải kiểu hỏi người trước nghe tiếng sau, khi còn chưa về nước bản thân anh đã xuất hiện trên nhiều loại tạp chí, tất cả đều là tin tức về việc lấy danh nghĩa tập đoàn Vân Đoan để quyên góp tiền, điều này làm cái tên của Diệp Húc Đình chạm tay vào là có thể bỏng.
Diệp Húc Đình đứng đĩnh đạc nói trên bục giảng, không ít sinh viên trong trường đều nhìn vị học trưởng này với ánh mắt sùng bái.
“Nghe nói hồi còn đi học thành tích của học trưởng Diệp nổi trội nhất, vừa vào trường đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió của Đại học C rồi.”
“Vậy người thích anh ấy chắc chắn là không ít.”
“Có điều chắc chắn học trưởng Diệp không thích đâu. Hơn nữa không phải nghe nói là hiện tại anh ấy chỉ có một bạn gái đã qua lại năm năm hay sao?”
“Thật sự nhìn không ra học trưởng Diệp còn là một người si tình nữa.”
“Cũng khó nói lắm, ai biết được trước kia anh ấy như thế nào cơ chứ? Không phải đàn ông tốt đều có một đoạn chuyện xưa khó quên hay sao?”
“Xí.” Một âm thanh thổn thức.
Diệp Húc Đình diễn thuyết xong, rồi cũng theo trình tự trả lời mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của các sinh viên, sau đó anh mới xoay người đi xuống. Anh ung dung đi ra khỏi phòng diễn thuyết, ánh mắt anh lướt qua cảnh vật bên ngoài. Dường như tất cả vẫn chưa thay đổi, dường như mọi thứ đều đã đổi thay rồi. Con ngươi anh hơi tối sầm, lúc này anh mới tiếp tục đi về phía trước.
Không đi được bao lâu, anh phát hiện có người đi theo mình, đến một nơi ít người, anh mới xoay người lại, “Cô theo tôi làm gì?”
Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, tựa hồ đang nói đến một chuyện không đau không ngứa không chút liên quan, vẻ mặt đó làm cô gái vốn đang đi theo phải kinh ngạc, rồi cô mới đi lên trước, “Em chỉ là… chỉ là…”
Diệp Húc Đình nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo cô nói tiếp.
Lúc này rốt cuộc cô gái cũng lấy hết dũng khí mà mở miệng: “Học trưởng Diệp, em…”, cô gái khẽ cắn môi, “Em thích anh.”
Diệp Húc Đình vẫn không có biểu cảm gì, anh đi đến chiếc ghế lạnh lẽo bên đường đi rồi ngồi xuống, nhân tiện cũng bảo cô gái đến ngồi.
Cô gái vẫn còn sợ hãi, tay cô không ngừng xoắn xuýt vào nhau, có vẻ cảm xúc rất không ổn định.
“Cô thích tôi ở điểm gì?” Diệp Húc Đình nhìn về cánh rừng cách đó không xa, đó là rừng tình nhân nổi tiếng của Đại học C, không ít cặp tình nhân đều lựa chọn đến đó hẹn hò.
Ánh mắt cô gái phát ra tia sáng chói mắt, cô cố lấy dũng khí nhìn về phía anh, “Em thích anh thâm trầm, chín chắn, có trách nhiệm, hơn nữa, còn luôn một lòng.”
Diệp Húc Đình từ chối cho ý kiến, cười cười, “Vậy cô cảm thấy Húc Khả Phàm thì như thế nào?”
Trên mặt cô gái lập tức lộ ra vẻ chán ghét, “Một thân xác thối tha không khen được điểm gì, bất cần đời, đào hoa lại không có trách nhiệm, chỉ biết đùa giỡn…”, nói tới đây đột nhiên cô gái dừng lại, “sao học trưởng lại biết người này.”
Diệp Húc Đình cười cười, “Cậu ấy là em họ tôi.” Anh nghiêm túc nhìn cô gái, “Tin không? Trước kia tôi còn bất cần đời hơn, đào hoa hơn, không có trách nhiệm hơn cậu ấy.”
Cô gái ngước mắt, hiển nhiên không thể tin được, “Nhưng…”
Anh lắc đầu, nhìn cô gái, “Cho nên mới nói đời người luôn ngập tràn những điều ta không biết.”
Diệp Húc Đình lái xe rời khỏi Đại học C, cũng không nhận lời mời ở lại cùng đi ăn cơm của hiệu trưởng. Năm năm không trở lại đây, thành phố này dường như vẫn luôn thay đổi. Anh dừng xe ở bên cạnh quán bar tư nhân cao cấp nào đó, bỏ thuốc lá ra hút mấy hơi. Tất cả đều thay đổi, vậy còn anh, vì sao không chịu đổi thay?
Hút thuốc xong, anh mới xuống xe.
Đám người này hẳn là đã tới lâu rồi, rõ ràng là lấy lí do mừng anh trở lại để tiệc tùng rượu chè. Anh đẩy cửa phòng bao ra, Sướng Văn Ngôn đã bắt đầu ồn ào: “Sao muộn vậy mới đến? Không lẽ lại là tắc đường?”
Mạc Hiện Vũ cười cười, “Người ta là tên tuổi lớn đó. Bình thường tên tuổi lớn đều lên sân khấu cuối cùng, đó gọi là gì nhỉ. A, gọi là kết thúc hoành tráng.”
Lý Thiên Nguyên không nhìn được nữa, lắc đầu cười nói: “Uống rượu của cậu đi!”
Diệp Húc Đình đi qua rồi ngồi xuống, nhìn đám người đang ăn chơi rượu chè này, anh cũng không có ý kiến gì. Một lúc sau Sướng Văn Ngôn cười đen tối, sau đó bảo ông chủ đưa một tiểu cô nương đến. Cô gái hẳn là vẫn còn đang đi học, trong con ngươi còn vẽ lên nét thanh thuần, không bị nhiễm phải những vẩn đục của xã hội. Diệp Húc Đình nhìn thoáng qua cô gái đó, cũng không mở miệng. Cô gái nhìn Diệp Húc Đình, học mấy cô gái khác kính rượu anh. Diệp Húc Đình cũng không từ chối.
Đám người lại náo loạn một hồi, rồi cũng chuẩn bị tan cuộc, khi Sướng Văn Ngôn rời đi còn nhìn cô gái rồi cố ý vỗ vỗ vai Diệp Húc Đình.
Đám người vừa rời đi, Diệp Húc Đình liền xoa trán, sau đó dựa vào ghế sô pha. Anh liếc mắt nhìn cô gái, “Cô đi đi!”
Cô gái nhìn anh không thể tin được, dường như có phần không biết làm sao.
“Tôi sẽ nói với quản lý cô phục vụ rất chu đáo, cho nên thù lao của cô cũng sẽ không ít đâu.”
Lúc này cô gái mới có chút sợ hãi rời đi.
Phòng bao nhất thời im lặng, hồi lâu thì trong góc mới phát ra vài âm thanh, “Hiện tại vẫn tốt nhỉ?”
Diệp Húc Đình cười lạnh, “Không tốt phải là cậu chứ?”
Thẩm Thư Dĩnh giương lên một nụ cười khổ, “Không thể tưởng tượng được Diệp tổng bận trăm công nghìn việc còn có thời gian quan tâm đến tình hình của tôi nữa cơ đấy.”
Diệp Húc Đình nhắm mắt, cũng không muốn loanh quanh lòng vòng gì với anh ta, “Hiện tại vấn đề lớn nhất của Thẩm thị là chu kì đầu tư quá dài, trong thời gian ngắn tiền vốn không thể đến kịp. Nói ngắn gọn chính là thiếu vốn. Tôi có thể cung cấp vốn cho cậu, giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn.”
Thẩm Thư Dĩnh vẫn chưa tỏ ra vui vẻ, “Điều kiện là?”
Không chút do dự đưa ra câu trả lời: “Cô ấy ở đâu?”
Thẩm Thư Dĩnh chậm rãi nhìn về phía anh, mày nhăn lại, “Tôi thật sự không biết. Từ năm năm trước đã không biết rồi.”
Diệp Húc Đình nhìn anh ta vài lần, lúc này mới cầm áo vest thủ công rời đi, dường như không muốn ở lại thêm một giây phút nào.
Thẩm Thư Dĩnh thở dài một hơi, ai biết được Diệp Húc Đình của ngày trước hiện tại lại biến thành như vậy? Ánh mắt anh quét về phía quyển tạp chí trên bàn, anh nhớ rõ vừa rồi lúc tất cả mọi người đang chơi đùa thì dường như Diệp Húc Đình nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí này.
Lúc này anh thấy rõ, một bài viết nào đó trên tạp chí có một câu: trên thế giới này, cuối cùng sẽ có một người xuất hiện, sau đó dạy bạn thế nào là trưởng thành.
---------------------
XUÂN RA HOA, THU KẾT QUẢ (MỘT)
Khi Tần Ngải Ninh đi đến trong thôn làng được xưng là hẻo lánh nhất này thì có phần giận hờn, ngoại trừ trên máy bay cô gửi cho Giang Nhân Ly một tin nhắn thì sau đó cô trực tiếp tắt máy. Tiếp đến là gấp rút lên đường liên tục, cô vẫn cảm thấy cho dù là hẻo lánh thì vẫn nên có một con đường bê tông mới đúng, lúc ban đầu thì quả thật có đi trên một con đường bê tông gồ ghề, sau đó là con đường đất ở nông thôn thế này đây. Khi cô cho rằng đã tới nơi, người quen với đường đi nói với cô rằng, chỉ mới đi được một nửa chặng đường thôi.
Lúc ấy cô liền choáng váng, phần đường còn lại đừng nói là xe, ngay cả chiếc xe ngựa kéo cô vừa đi cũng không dùng được, cái gọi là đến đây thể nghiệm niềm vui của cuộc đời lúc ban đầu cũng biến mất không dấu vết. Có người nói với cô là cứ đi theo con đường này là được, bởi vì thôn làng rất ít, đường nào có người đi qua chính là nơi cô muốn đến. Ở đây rất yên tĩnh, không thấy dân cư, cũng không thấy nhà cửa. Lần đầu tiên trong đời cô bắt đầu băn khoăn, có phần hối hận sao mình lại đến nơi này, cô bỏ di động ra khởi động lại máy, căn bản là không có sóng. Cô có chút cảm thán, khi muốn thoát khỏi mối liên hệ với cả thế giới thì hận không thể đập vỡ di động đi, khi muốn liên lạc với cả thế giới thì một chút tín hiệu cũng không có.
Cô ngồi trên đám cỏ nào đó, xung quanh đều là núi, không biết phía bên kia núi là gì. Lúc này người cô nghĩ đến đầu tiên là mẹ, dịp năm mới mẹ sẽ lải nhải hỏi cô muốn ăn bánh trôi gì, mỗi khi nhiệt độ giảm mẹ sẽ gọi điện đến nhắc cô nhớ mặc thêm quần áo, cô không thích mẹ càm ràm, thậm chí lần này còn sợ hãi mẹ và người thân sẽ hỏi cô tại sao lại chia tay. Cô không muốn nói lời không hay về Ngô Vĩnh Diễn, nhưng cũng không muốn lừa gạt bố mẹ, lại càng không muốn nhắc đến chuyện đã qua.
Cô có khả năng tự động che giấu cảm xúc về sự việc nào đó, cô không muốn đề cập đến thì sẽ không đề cập đến, hơn nữa còn có phần ích kỉ cũng không muốn người khác đề cập đến.
Thỉnh thoảng bố mẹ sẽ mang theo chút bất đắc dĩ nói tính tình cô có phần cổ quái.
Nhưng lúc này, đột nhiên cô hiểu được, đối tốt với mình nhất vĩnh viễn là bố mẹ, nhưng có thể ảnh hưởng đến mình nhất lại là người khác.
Cô nhìn đường đi còn mờ mịt, muốn chạy trốn, nhưng cô bằng lòng tự bức bách mình một chút, nếu không tự bức mình thì có lẽ mãi mãi cũng không nhìn thấy được thế giới bên ngoài, mãi mãi cũng không biết đến một cuộc sống khác, nếu đã đến đây rồi, vậy kiên trì đến cùng đi.
Cô đeo túi hành lý rất lớn, tiếp tục đi, sau khi thay đổi tâm tình, dường như đường cũng không khó đi như vậy. Lúc trước cô đã biết thôn làng khuất nẻo này có một trường tiểu học, cho nên cô đã chuẩn bị rất nhiều quà, cô nghĩ tương đối thực tế, mua rất nhiều bút và túi đựng bút, cùng với một vài thứ vật dụng nhỏ.
Cô đi bộ liên tục, vẫn đi tiếp, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Dọc đường đi, không có ai nói chuyện, tất cả đều xa lạ, làm cô nhớ tới trước đây, bởi vì quá mức kiên định tin tưởng cuộc đời mình, cho nên mới mất mát. Là cô quá tự tin, luôn nghĩ rằng những nỗi khổ đau đó sẽ không dính dáng tới mình, cho nên khi nó ập xuống đầu thì mới không thể chịu đựng được.
Nếu mất mát chỉ là một trong những bài học trong cuộc đời, cô nhất định sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.
Cô cũng không biết mình đi trên con đường dài như vậy thế nào, nếu thấy một người nào đó, cô sẽ phấn khởi chạy tới hỏi đường. Ở đây người nơi khác đến rất ít, cho nên mọi người đều rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô. Đi từ sáng sớm đến tối mịt, cô cảm thấy chân mình tê mỏi đến mức không còn cảm giác rồi, cuối cùng cũng đến được thôn làng khuất nẻo đó. Trưởng thôn đã biết cô đến đây dạy học từ trước, vì thế cũng cử thêm nhiều người ra cổng thôn ngóng trông. Tần Ngải Ninh có phần gượng cười cũng không được, cô chưa từng nghĩ, tới đón cô chính là một vài gương mặt nhỏ ngây ngô xa lạ, đó đều là một vài nhóc con. Nhìn thấy cô, đám nhóc dường như rất hưng phấn, “Chúng con chào cô Tần ạ.”
Động tác đều tăm tắp làm Tần Ngải Ninh gần như quên hết mọi mệt nhọc.
Lũ trẻ vẫn luôn đợi cô mấy giờ liền, cô hơi ngượng ngùng, nhưng trưởng thôn lại có vẻ rất vui. Hàng năm đều có sinh viên đại học đến dạy học, nhưng đến được vài ngày thì lại muốn rời đi, điều kiện ở đây quá kém, hầu như không mấy ai nguyện ý đến nơi này. Nếu hảo tâm một chút thì có lẽ ngây ngốc một hai năm rồi lại đi, nhưng kiến thức của đám trẻ ở đây lại bị đứt đoạn, điều đó làm vị trưởng thôn này rất hao tâm tổn trí.
Chuyện đầu tiên Tần Ngải Ninh làm là đi phân phát quà, khi nhìn những nụ cười ngây thơ mà thỏa mãn hiện lên trên gương mặt của đám trẻ này, cô rất vui. Cô cũng mang theo máy tính xách tay, trong đó tải về rất nhiều bộ phim và truyện cười, nhưng đột nhiên, cô không muốn lấy ra chia sẻ với chúng. Chúng chưa từng nhìn thấy những thứ này, vẫn luôn sinh sống ở đây, nhưng mấy thứ có sức hấp dẫn như thế sẽ làm chúng mất đi phương hướng, làm xáo trộn bước đi bình tĩnh ban đầu của chúng.
Điều làm cô khổ sở nhất là kì thực ở đây không có đèn điện, chứ đừng nói đến chuyện sạc pin, điều này làm cô phải cắn răng mà tắt máy đi, tuy rằng trưởng thôn rất vui vẻ báo rằng hai tháng nữa nhà nước sẽ cử người đến lắp cột điện, sau đó điện sẽ về. Tần Ngải Ninh nói không rõ là tư vị gì, cô có chút lưu tâm, nhưng đột nhiên nghĩ họ vẫn sống lâu như vậy, không có đèn điện không có tivi thậm chí còn không biết những tin tức bên ngoài, trước mặt họ không là ngọn núi này thì là ngọn núi khác. Họ không biết thế giới bên ngoài những ngọn núi đó là như thế nào.
Ở đây rất nhiều em nhỏ là lưu thủ nhi đồng (*), bố mẹ đều ra ngoài làm thuê, nhưng bởi vì không có kĩ thuật nghiệp vụ nên công việc không tốt, tiền lương cũng thấp. Mà những đứa trẻ này cũng hiểu chuyện từ rất sớm, chúng sẽ đi cắt cỏ lợn, sẽ nuôi gà rồi chờ đàn gà đẻ trứng thì sẽ mang đi bán ở nơi rất xa, bọn trẻ sẽ tự chăm sóc mình, tự mình bắt tay vào nấu cơm. Trong mắt chúng không có những thành phố phồn hoa đô hội, trong mắt chúng chỉ đong đầy nét thuần túy đơn giản.
(*) Lưu thủ nhi đồng (Tiếng Trung: 留守儿童, Tiếng Anh: The left-behind children) là chỉ những trẻ em có cả bố lẫn mẹ hoặc một trong hai người đi làm thuê ở bên ngoài, còn chúng thì ở lại thôn quê sống tiếp. Chúng thường sống cùng bố hoặc mẹ, hoặc cùng với các thế hệ khác trong gia đình, thậm chí là cùng với thân thích, bạn bè khác của bố mẹ. (Theo Baidu)
Tần Ngải Ninh có phần xúc động, cô nhớ tới lần trên tivi đưa tin về thầy cô giáo nào đó từ bỏ đãi ngộ tốt ở thành phố, thậm chí từ bỏ một nửa khác đã yêu nhau nhiều năm, kiên trì đến dạy học ở miền núi. Không phải họ không ích kỉ, mà là sự chờ mong trong đôi mắt của những đứa trẻ này có sức hấp dẫn, bạn không đành lòng buông bỏ chúng. Cho nên, có đôi khi tình yêu là thứ nhỏ nhặt không đáng kể. Đó không phải là chí hướng thế nào cả, đó chỉ là tình yêu đối với những đứa trẻ này, dùng một tấm chân tình để đối đãi chúng.
Tối hôm đó, trưởng thôn mổ một con gà trong nhà để tiếp đón cô. Từ lời nói và hành động của trưởng thôn Tần Ngải Ninh cũng hiểu được, trưởng thôn hi vọng cô có thể ở lại nơi này nửa năm, bởi vì sinh viên tiếp theo đến đây dạy phải nửa năm nữa mới đến được. Một nhóm người không chịu được điều kiện ở đây đã sớm lựa chọn rời đi, ở đây không có thầy cô giáo nào cả, chỉ là ba tháng trước có một thiếu niên đến đây du lịch, nghe nói ở đây thiếu giáo viên nên đồng ý ở lại. Chỉ là những ngày này nhà thiếu niên đó có việc nên anh ta vẫn chưa quay lại, theo ý trưởng thôn thì ông rất sợ thiếu niên đó không muốn quay lại nữa.
Tần Ngải Ninh không từ chối, trưởng thôn sắp xếp cho cô hẳn là căn phòng tốt nhất ở đây, là nhà ở chuyên biệt cho giáo viên, là căn phòng riêng biệt duy nhất ở đây, trong phòng phần lớn là đất rất dễ thấy, màu đỏ của căn phòng cũng rất thu hút ánh mắt mọi người. Căn nhà này là do người dân ở đây tự xây dựng nên, chỉ vì để giáo viên có thể sống tốt một chút, có thể dạy con của họ thêm càng nhiều tri thức.
Ngôi trường này căn bản cũng không được xem như một ngôi trường, tổng cộng mới có 37 học sinh, trong thôn có 17 em, những học sinh khác phải đi đường rất xa thì mới tới đây được, có vài em thậm chí còn phải đi mấy giờ liền. Những điều này đều là tin tức mà Tần Ngải Ninh hỏi thăm và biết được, cô muốn hiểu biết thêm về trình độ của những học sinh ở đây, tuy rằng cô xuất thân cũng không chuyên nghiệp, nhưng cô sẵn sàng giúp đỡ chúng hết khả năng của mình.
Cô đến thăm một vài học sinh trong thôn, lũ trẻ tự nấu cơm, dùng lá tre khô để nhóm lửa, sau đó bỏ củi vào, đám trẻ còn cố gắng thổi hơi, không chú ý đến trên mặt đều là bụi. Tần Ngải Ninh cười, thật là thú vị, có điều những ngày này của cô thật không thú vị cho lắm. Ba mươi bảy học sinh, trước kia thiếu niên đó chia thành hai lớp, chia thành hai nhóm tuổi, buổi sáng các em lớp bé đi học, buổi chiều các em lớp lớn đến trường, nội dung học cũng không giống nhau. Tần Ngải Ninh cảm thấy phương pháp này cũng không tồi, một người dạy những đứa trẻ này nhiều tri thức như vậy thì vẫn là hơi vội, có điều thiếu niên đó đã rời đi hơn một tháng, chút xíu tin tức cũng không có, điều này làm Tần Ngải Ninh cũng lo lắng không biết anh ta có thật sự quay lại hay không.
Qua hai ngày, cô thu xếp mọi chuyện, đồng thời cũng cho bọn trẻ lên lớp, bắt đầu lên lớp cô không giảng về tri thức nào, chỉ là kể về vài người cố gắng học tập sau đó thì thành công, để tư tưởng của bọn trẻ khắc sâu nhận thức về học tập, bởi vì đã từng có việc không ít đứa trẻ không đi học trực tiếp ra ngoài làm thuê. Lũ trẻ nghe rất chăm chú, trong mắt đều là chờ mong.
Trong mấy ngày này Tần Ngải Ninh đã thuộc tên của lũ trẻ, ấn tượng sâu nhất với cô là Vương Tiểu Kha, bởi vì cô bé là học sinh nỗ lực nhất ở đây, câu hỏi cũng nhiều nhất. Tần Ngải Ninh cũng rất kiên nhẫn trò chuyện cùng cô bé. Vương Tiểu Kha sống ở thôn này, bố mẹ cô bé đã ra ngoài làm thuê từ lâu, trong nhà còn có bà nội cần cô bé phải chăm sóc. Nhưng đứa trẻ này luôn rất lạc quan, luôn rất thích cười.
Sau khi hết giờ học Tần Ngải Ninh cũng thích ở cạnh cô bé, dù sao ở đây cô cũng không có thú vui gì.
“Cô Tần ơi, cuộc sống đại học thì như thế nào ạ?” Vương Tiểu Kha rất tò mò.
Tần Ngải Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút, kì thật đại học rất lãng phí thời gian, đương nhiên là đối với kiểu người không biết lý do của việc học là gì như cô thôi, mà tất nhiên cô cũng không thể nói như vậy được, “Đại học đối với người yêu học tập mà nói thì chính là thiên đường, thời gian tự do rất nhiều, có thể làm rất nhiều chuyện mình muốn làm. Giáo dục trước đại học chính là giáo dục tri thức, giáo dục đại học chính là giáo dục tố chất, nó hướng vào phẩm hạnh và đặc điểm tính cách của một người nhiều hơn.” Tần Ngải Ninh thấy ánh mắt cô bé có chút nghi hoặc thì liền nhặt một viên đá lên, “Nói như vậy đi, cô muốn làm viên đá này biến thành hình vuông, giáo dục trước đại học tương đương với việc cô dùng mọi phương pháp làm viên đá này trở thành hình vuông, mà giáo dục đại học chính là mài cho viên đá này thêm sáng bóng, nhìn càng thêm đẹp mắt hơn.”
Lúc này Vương Tiểu Kha mới gật đầu, “Thầy Húc sẽ không nói như vậy, thầy luôn nói đại học chính là thế giới chơi đùa vui vẻ, vì để được hưởng thụ thì nhất định phải học hành chăm chỉ sau đó vào đại học. Thầy ấy nói đại học chính là cuộc sống rực rỡ muôn màu, có mỹ nữ, có soái ca, có rất nhiều thứ đẹp đẽ, có rất nhiều thứ ăn ngon. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng hưởng thụ.”
Khóe miệng Tần Ngải Ninh giật giật, cô thật sự tò mò người kia là kiểu người như thế nào, có lẽ chính là một người ham hưởng thụ ở đại học, đột nhiên có lòng tốt nên đến đây dạy học.
Vương Tiểu Kha nhìn Tần Ngải Ninh, “Đại học là như vậy sao ạ?”
“Góc nhìn khác nhau, cho nên những thứ nhìn thấy được cũng không giống nhau.”
Tần Ngải Ninh đã biết được tên của thiếu niên kia, Húc Khả Phàm, cô vẫn cảm thấy hơi quen tai, rồi lại không thể nói rõ. Vậy mà người này còn nhỏ hơn cô hai tuổi, điều này làm Tần Ngải Ninh không khỏi có chút cảm thán, cũng đúng, Giang Nhân Ly đã có con rồi, bản thân cô còn giả bộ thiếu nữ sao được?
Tần Ngải Ninh có phần cảm thán, nhưng khi cô nhìn thấy Vương Tiểu Kha đi cho lợn ăn, đi rửa chân cho bà nội, rốt cuộc ánh mắt cô hơi ươn ướt. Đời này cô chưa từng rửa chân cho ai, thỉnh thoảng nhìn thấy trong tivi ai đó diễn cảnh khóc vì được con mình rửa chân cho, cô cảm thấy đâu đến mức khoa trương như vậy. Mà khi cảnh tượng thật sự diễn ra trước mắt cô, lòng cô cảm động không gì sánh bằng.
Hiện tại cô rất nhớ rất nhớ mẹ.
Dường như Tần Ngải Ninh cũng không phải lo đến chuyện không có cơm ăn, bình thường cô sẽ ăn ở nhà trưởng thôn, nhưng trong thôn sẽ luôn có người mời cô đến nhà họ ăn cơm, cô không từ chối được thì cũng sẽ đi. Lúc này cô vừa mới ăn cơm tối xong, cũng hơi mệt, liền muốn về phòng của mình trước, trời đã tối lại không có đèn, ở đây lại yên tĩnh, tóm lại là cô có chút sợ hãi.
Cô đi lên cầu thang, vừa định dùng chìa khóa mở cửa, liền phát hiện có một bóng đen đi từ bên người cô đến trước cánh cửa bên cạnh. Cô hoảng sợ, chìa khóa trực tiếp rơi xuống đất. Dường như đối phương cũng sửng sốt, xoay người nhìn cô, hồi lâu cô mới xác định được là một người, mặc dù đương nhiên là một người rồi. Cô cúi xuống nhặt chìa khóa, đối phương tựa hồ vẫn nhìn cô, “Cô mới tới?”
Âm thanh tràn ngập từ tính, cô xoay người nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy tư thái không chịu gò bó của anh ta, “Ừm.”
Coi như một câu trả lời qua quýt, đối phương lại nở nụ cười, “Vậy, ngủ ngon.”
Cô không mở miệng, cho đến khi gian phòng bên cạnh được mở ra, cô mới dùng chìa khóa mở cửa. Về đến giường của mình, cô mới nghĩ tới, hẳn anh ta chính là Húc Khả Phàm mà trưởng thôn nói là đã xin nghỉ phép và rời đi hơn một tháng, chỉ là không biết lần này trở lại cầm hành lý chạy lấy người, hay là thật sự ở lại đây.
Cô không nghĩ quá nhiều, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng từ ô cửa sổ chảy vào đọng lại trên mặt cô, tỏa sáng rạng rỡ.
---------------
XUÂN RA HOA, THU KẾT QUẢ (HAI)
Ngày hôm sau khi ngồi trên bàn cơm nhà trưởng thôn, Tần Ngải Ninh mới hiểu được, Húc Khả Phàm là sẵn lòng ở lại, khó trách trưởng thôn vẫn luôn cười đến không khép miệng vào được. Trưởng thôn giới thiệu hai người với nhau, rồi mới bắt đầu bữa ăn, đều là mấy món rau dưa đạm bạc, có điều cô cũng không bận tâm lắm.
Húc Khả Phàm cũng nói đến nguyên nhân, anh họ anh kết hôn, cho nên anh mới về nhà. Anh cũng không nhắc đến chuyện thực ra anh bị mấy cụ già trong nhà phê bình một trận, còn dọa anh cứ chạy đi bặt vô âm tín nữa thử xem. Mà Húc Khả Phàm cũng dùng hành động của mình bày tỏ quan điểm của bản thân: thử thì thử.
Sau khi ăn xong, Húc Khả Phàm thảo luận với Tần Ngải Ninh, “Lần này tôi mang đến không ít sách tiếng Anh, còn nghĩ chỉ một mình tôi thì không biết làm thế nào. Cô đã đến đây rồi, tôi nghĩ tạm thời cô phụ trách dạy bọn trẻ tiếng Anh đi, thứ này thật sự phải nắm chắc từ bé.”
Tần Ngải Ninh cũng không có ý phản đối, “Vậy để tôi thử xem!”
Cảm giác thử xem tương đối tồi, đám trẻ ở đây không có nửa điểm có nền tảng tiếng Anh, phát âm không chuẩn, vốn cô định nói mấy từ đơn đơn giản, nhưng sự mê man trong mắt những đứa trẻ này làm cô rất tổn thương, mà Húc Khả Phàm thì đứng phía cuối lớp học nghe cô giảng bài, đợi đến lúc tan học Húc Khả Phàm mới đi đến trước mặt cô, “Vì cái lợi trước mắt như thế này thì không thể làm gì được.” Anh lật những tờ ghi kí hiệu phiên âm, “Còn chưa học bò thì sao có thể bắt đầu đi?”
Tần Ngải Ninh tiếp thu lời dạy gật đầu, trong lòng có chút oán thầm, kì thật bộ dạng anh nhìn chẳng giống thầy giáo một tí nào. Tuy rằng cô không phân biệt được các nhãn hiệu, nhưng cũng biết được quần áo trên người anh chẳng hề rẻ, chắc hẳn gia thế rất tốt. Có điều cô đã không còn giống mấy cô thiếu nữ trẻ nữa rồi, nếu năm năm trước cô thấy Húc Khả Phàm, cô còn có thể YY một chút, chờ đến hiện tại cô đã chẳng có chút cảm giác nào nữa, điều duy nhất cô biết được là anh là nam và anh nhỏ tuổi hơn mình, thật tổn thương lòng tự tôn mà.
Trên lớp cô bắt đầu dạy kí hiệu phiên âm, ngày đầu tiên dạy trước 10 kí hiệu, cô bảo bọn trẻ về nhà phải luyện đọc và viết, hôm sau đi học nhất định phải nghe viết. Thời gian còn lại, cô sẽ giảng giải một vài kiến thức tiếng Anh, dùng tiếng Anh giới thiệu nguồn gốc của phố Wall, sau đó dịch lại, từng bước làm bọn trẻ có hứng thú với tiếng Anh.
Tần Ngải Ninh chỉ phụ trách dạy tiếng Anh và ngữ văn, mà Húc Khả Phàm phải phụ trách dạy toán, lý, hóa, tuy rằng lý và hóa chỉ cần các học sinh lớp lớn học, nhưng vẫn tương đối vất vả. Kì thật giáo dục cho các em lớp bé tương đương với tiểu học, các em lớp lớn tương đương với sơ trung. Những đứa trẻ này phải học tập cho tốt, mới đạt tiêu chuẩn để tham gia kì thi vào cấp ba, chỉ có những đứa trẻ đạt tiêu chuẩn để đi thi thì mới có đủ điều kiện để đi học. Tuy trường cao trung đó cũng có sự ưu đãi đặc biệt, biết điều kiện ở đây không tốt nên miễn môn tiếng Anh trong kì thi, nhưng Húc Khả Phàm vẫn cảm thấy phải giúp bọn trẻ hiểu được vài thứ, nếu không đến cao trung rõ ràng sẽ sinh ra sự chênh lệch với các bạn cùng trang lứa.
Mà sau khi Húc Khả Phàm lên lớp nói về một vài kiến thức cơ bản xong, anh sẽ nói về một vài đề tài nóng trong xã hội, lúc hào hứng thì cũng để bọn trẻ phát biểu một vài quan điểm, cho nên bầu không khí trong lớp học vẫn nghiêm túc nhưng cũng không kém phần thoải mái.
Chỉ là khi Tần Ngải Ninh nhắc tới Lỗ Tấn, hơi có chút vất vả, cảm giác đó giống như khi học lịch sử gặp Mao Trạch Đông, không biết nên đánh giá như thế nào, tuy rằng Trung Quốc vẫn phổ biến chuyện “công vượt qua tội”. Cho nên Tần Ngải Ninh đánh giá Lỗ Tấn dường như cũng không khác lắm, “Thời thế tạo anh hùng, bất luận ngòi bút của Lỗ Tấn viết gì, chí ít lúc ấy thứ cần thiết chính là ngòi bút của ông chứ không phải là mấy chuyện yêu đương nam nữ, thời đại làm ngòi bút của ông sáng tạo ra phần lớn các nhân vật như AQ hay thím Tường Lâm.” (*)
(*) Mao Trạch Đông (Trung văn phồn thể: 毛澤東; giản thể: 毛泽东; bính âm: Máo Zédōng; 26 tháng 12 năm 1893 – 9 tháng 9 năm 1976), tự Nhuận Chi (潤之) [ban đầu là Vịnh Chi (詠芝), sau đổi là Nhuận Chi (潤芝, chữ “chi” 之 có thêm đầu chữ thảo 艹], bút danh: Tử Nhậm (子任) là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc Dân Đảng, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) năm 1949 và trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc. Ông đã tạo ra một chủ nghĩa Mác-Lênin được Trung Quốc hóa có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông (Những người theo chủ nghĩa này gọi là những người Mao-ít (Maoist), tương tự như Marxist, Leninist). Mao Trạch Đông là người có công trong việc gần như thống nhất được Trung Quốc, đưa Trung Quốc thoát khỏi ách áp bức của ngoại quốc kể từ cuộc Chiến tranh Nha phiến cuối thế kỷ 19, nhưng cũng bị phê phán về trách nhiệm của ông trong nạn đói 1959–1961 và những tai họa của Cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông thường được gọi một cách tôn kính tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Mao Chủ tịch (毛主席). Vào thời đỉnh cao của sự sùng bái cá nhân, ông được tôn là người có bốn cái “vĩ đại”: Người thầy vĩ đại, Lãnh tụ vĩ đại, Thống soái vĩ đại, Người cầm lái vĩ đại (伟大导师 – vĩ đại đạo sư, 伟大领袖 – vĩ đại lãnh tụ, 伟大统帅 – vĩ đại thống soái, 伟大舵手 – vĩ đại đà thủ).
Lỗ Tấn (chữ Hán phồn thể: 魯迅; chữ Hán giản thể: 鲁迅; bính âm: Lǔ Xùn; 25 tháng 9, 1881 – 19 tháng 10, 1936) là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được giới nghiên cứu văn chương coi là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là <AQ chính truyện> (阿Q正传). AQ (阿Q) là nhân vật chính trong truyện <AQ chính truyện>, thím Tường Lâm (祥林嫂 – Tường Lâm tẩu) là nhân vật chính trong tiểu thuyết <Chúc phúc> (祝福) của Lỗ Tấn.
Bọn trẻ rất thích nghe câu chuyện này, Tần Ngải Ninh cũng vui vẻ đề cập tới, mở ra tầm nhìn cho chúng, hi vọng tư tưởng của chúng không bị trói buộc.
Kết thúc buổi học, cô cảm thấy mệt muốn chết, nhưng trong lòng có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, chính là loại thỏa mãn làm người ta muốn ngừng mà không được, giống như cuộc sống nên là như thế. Ở đây có một phòng làm việc nhỏ, bình thường cô lựa chọn ở đó chấm bài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau khi cô chấm bài xong, Húc Khả Phàm lại nói với cô một câu: “Nhìn cô có vẻ rất quen.”
Nếu không phải ở nơi thế này, có lẽ cô sẽ cho rằng anh dùng phương thức đó để làm quen, bởi vì cảm giác mà anh tạo ra cho người ta quả thật có chút không trầm ổn được, hơn nữa khi anh cười còn có một loại cảm giác không đứng đắn. Tuy rằng cô biết, rất nhiều cô gái đều say mê dáng vẻ đó của anh.
“Thế à?” Cô không quá hứng thú.
Húc Khả Phàm đứng bên cạnh, lấy tay nâng cằm, khóe miệng nhếch lên: “Cô học Đại học C.”
Rất bình tĩnh tự thuật, nhưng Tần Ngải Ninh lại ngẩng đầu nhìn anh, “Đúng vậy.”
“Chúng ta thật có duyên.”
Cô cảm thấy anh rất quen, rồi lại không biết quen ở đâu, có lẽ là đã từng gặp trong khuôn viên trường. Mà trên thực tế ở Đại học C Húc Khả Phảm không phải nổi tiếng ở mức bình thường, tiếc là lúc trước cô chỉ lo giữ lấy tình yêu nhỏ bé của mình, căn bản không có tâm tư nhìn người khác phái khác, ngay cả hứng thú hóng chuyện cũng không có.
Chấm hai quyển sách bài tập cuối cùng xong, vẻ mặt cô mới thoải mái hơn, “Vậy vì sao cậu muốn tới đây?”
Không có lời nói lớn lao gì, “Chơi chán rồi nên đi tìm niềm vui.”
Anh liếc nhìn cô, “Vậy còn cô?”
“Cậu đoán xem.”
“Nghe nói cô chủ động muốn tới đây, hoặc là cãi nhau với bố mẹ, hoặc là thất tình.”
Ánh mắt cô sáng lên, cô lại cười, “Sao cậu thông minh vậy, đều đoán đúng rồi.”
Anh cũng không để ý xem thật hay giả, kì thật anh cảm thấy thất tình chiếm phần lớn, bởi vì anh luôn cảm thấy con gái khi yêu đương thì giống như kẻ ngốc vậy, ngoại trừ tình yêu thì chẳng nhìn thấy gì nữa, cả ngày chỉ biết giữ chặt đối phương, không có nửa phần nghĩ cho bản thân mình, hơn nữa chỉ số thông minh cũng chẳng ra làm sao. Thật ra anh cũng không phải đoán, chính xác hơn thì anh đã từng gặp cô. Anh vào đại học thì có rất nhiều cô gái vây quanh, lần đó bạn tốt của anh hẹn chơi bóng rổ với một lớp năm ba nào đó, đương nhiên anh phải giúp bạn rồi, trận bóng rổ đó không quyết liệt như trong tưởng tượng. Bởi vì có anh tham gia, cho nên điểm số của đội anh bỏ rất xa đội bạn, lúc anh ném bóng, va chạm với một cầu thủ đội đối phương, anh ngã trên mặt đất, chân bị thương. Vào lúc đó, bên cạnh sân có một nữ sinh hét lên: “Vĩnh Diễn cố lên…”
Lúc ấy Húc Khả Phàm liếc mắt lườm cô, chỉ là đối phương căn bản không nhìn mình, anh ngồi bên ngoài sân xem cảnh tượng bực mình nhất, điểm của đội anh bị đội đối phương vượt qua, hơn nữa nữ sinh kia còn ở đó hò hét, anh cảm thấy vô cùng phiền.
Giờ phút này Húc Khả Phàm có một suy nghĩ rất không phúc hậu: đáng đời, ai bảo lúc trước cô hét lớn như vậy, hiện tại bị người ta đá rồi nhé.
Có điều anh cũng không biểu hiện ra ngoài, “Không có cách nào cả, tôi trời sinh đã tương đối thông minh rồi.”
“Thật đúng là một con chim công.” Cô liếc mắt nhìn anh, thấy dáng vẻ anh có sức sống như vậy, thật sự có chút hoài nghi mình có phải đã già rồi không.
Việc dạy học ở đây cũng không có quy định gì, nhưng hai người vẫn tuân theo nguyên tắc học năm ngày nghỉ hai ngày, kì thật được nghỉ thì hai người cũng không có chuyện gì để làm. Thậm chí đáng thương ở chỗ ngay cả người để nói chuyện cũng không có, chỉ là Húc Khả Phàm không phải một người trầm lặng, điều này làm Tần Ngải Ninh tương đối vui vẻ.
Ở đây không tồi nhất chính là sơn sơn thủy thủy, niềm vui lớn nhất của hai người khi nhàn rỗi là đi leo núi, nơi này rất ít khi nhìn thấy người, có thể đứng trên đỉnh núi hét loạn lên, mới đầu cô còn để ý đến chút hình tượng thục nữ, nhưng chỉ lát sau liền lập tức vứt bỏ. Ở đây vốn chẳng có mấy người, ai biết là cô đang hét cái quỷ gì, hơn nữa về sau hai người tự quay về thành phố, chắc chắn cơ hội gặp mặt cũng không có, suy nghĩ đó làm lòng cô rất cân bằng.
Húc Khả Phàm ngậm một ngọn cỏ trong miệng, nằm trên đám cỏ không xa không gần nhìn cô. Dáng vẻ này của anh làm người ta sinh ra một loại ảo giác, anh không quan tâm gì hết, anh không để bụng gì cả, anh sẽ không nổi giận gì gì đó, tính cách không chịu gò bó này của anh từ bề ngoài thấm vào đến tận xương tủy.
Hiện tại cô cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, con người quả nhiên cần phải phát tiết ra, quá nhiều chuyện để ở trong lòng thì thật sự sẽ thành bệnh mất.
Cô cũng ngồi xuống, hiện tại cũng không còn mất tự nhiên nữa, “Vì sao cậu đến nơi hoang vu hẻo lánh này?”
Anh quét mắt liếc cô, vẫn là bộ dạng lơ đễnh đó, “Chơi đủ rồi, đến thể hội về đời người.”
Cô cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.
“Cô không tin?” Anh nâng mày.
Cô trầm mặc không nói gì.
Anh nghiêm túc mở miệng, ngay cả tư thế cũng thay đổi, từ nằm như vừa rồi chuyển thành ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, “Người giống như tôi, chơi với đủ kiểu người đẹp rồi, ăn đủ những món ăn ngon rồi, thấy đủ loại vũ khí rồi, thật sự rất vô vị, vì thế tự mình tìm sự không thoải mái đến đây.”
Tần Ngải Ninh đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần, cô thật không xác định được anh nói lời nào là thật lời nào là giả, chỉ là trong chốc lát anh tự nở nụ cười, trên má có hai lúm đồng tiền nhỏ, rất mê người. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phương xa, bốn phía vẫn là núi, giống như vĩnh viễn đều là núi non vô cùng vô tận.
Cô có phần cảm thán, tới nơi không có người quen này, tuy rằng nán lại lâu thì sẽ mất dần cảm giác xa lạ, nhưng vẫn sẽ cảm thấy rất cô liêu.
Mà rõ ràng nhìn qua anh không phải kiểu người an tĩnh, nhưng thỉnh thoảng cũng thật sự rất yên lặng, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.
“Tôi nói đều là thật.” Anh lại mở miệng, chỉ là không nhìn cô, “Thật ra có đôi khi tôi cũng không biết mình muốn gì, tuy rằng chuyện mà tôi thích làm nhất là đối nghịch với người khác, bảo tôi đi hướng đông thì tôi sẽ đi hướng tây, tôi sẽ đối nghịch.”
Ngữ khí này giống như một thiếu niên còn đang trong thời kì phản nghịch, bản thân anh lại nở nụ cười, “Chỉ là hiện tại tôi có phần hiểu được, ái chà, cậy mạnh cái gì, đến cái nơi quỷ quái này, đồ ăn ngon cũng không có, rõ ràng là tự tra tấn dạ dày của mình mà.”
Tần Ngải Ninh lại nhìn anh vài lần, thật sự cảm thấy anh giống như một đứa trẻ, suy nghĩ như vậy thì cô càng cảm thấy không thú vị, mỗi ngày đều phải đối mặt với những đứa trẻ này, cũng có chút nhàm chán.
Một lát sau hai người liền trở về, cỏ ở đây rất thâm, hơn nữa còn rất sắc, ít nhất tay cô bị xước mấy chỗ, tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng cảm thấy đau. Có lẽ cũng chỉ vào lúc này, mới có thể đủ để cảm nhận sâu sắc được, thật sự không có ai ở bên cạnh cô, cô chỉ có duy nhất bản thân mình, chỉ có bản thân mình tự chăm sóc cho mình, hiện thực đó làm cô có phần cảm thán.
Cô nhìn xuống từ trên tầng hai của căn nhà, Húc Khả Phàm đang cùng chơi ném bao cát với vài đứa trẻ trong thôn, dùng túi vải nhỏ nhét một ít gạo vào rồi khâu lại, làm thành một bao cát, một người bắt, phải bắt được bao ném đến thì mới được. Cô nhìn họ chơi rất vui, thấy cũng có tinh thần.
Đột nhiên Húc Khả Phàm cầm bao cát vẫy tay với cô, “Xuống dưới cùng chơi đi.”
Bọn trẻ cũng nối tiếp nhau gọi cô xuống dưới, cô suy nghĩ một chút, thật sự đi xuống.
Đây quả thực là một hoạt động tốn sức, ít nhất cô không chạy qua được mấy đứa trẻ này, đúng là làm người ta buồn bực mà.
Húc Khả Phàm cười nói với lũ trẻ: “Cô Tần chạy không nhanh, các con phải nhường cô chứ.”
Bọn trẻ đều nở nụ cười, “Chúng con đều nhường rồi ạ, là thầy Húc vẫn một mực bắt nạt cô Tần mà.”
Mọi người vui cười ồn ào.
Húc Khả Phàm sờ sờ mũi, “Rõ ràng như vậy sao?”
Bọn trẻ gật đầu đồng loạt, “Vâng ạ.”
Húc Khả Phàm tự mình nở nụ cười, lại nhìn thoáng qua Tần Ngải Ninh, “Thật ra thầy cũng nhường rồi, chỉ là rất không rõ ràng thôi.”
Tần Ngải Ninh vô cùng xấu hổ, liếc nhìn họ không nói lời nào.
Húc Khả Phàm lại nhìn những đứa trẻ này, “Cô Tần tức giận rồi, các con còn không đi dỗ dành hả.”
“Để thầy Húc giúp bọn con dỗ ạ.”
Tần Ngải Ninh lắc đầu, “Thật ra cô không tức giận chút nào cả.”
Bọn nhỏ cười vang.
Tần Ngải Ninh nhìn lũ trẻ, đột nhiên cảm thấy dường như cũng rất thú vị, cô và Húc Khả Phàm đứng ở hai đầu, dùng lực quăng sợi dây thừng được bện lại từ cỏ, bọn trẻ thì nhảy ở giữa. Bọn chúng hò hét rất vui vẻ, điều này làm tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.
Đột nhiên, cô nhìn về phía anh, đúng lúc chống lại ánh mắt của anh, anh không e dè, khóe miệng cong cong lên. Không hiểu sao, vậy mà cô cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ trong đầu cô lòng vòng một chút, tim đập thình thịch, Húc Khả Phảm, đó không phải là em họ của Diệp Húc Đình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com