Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 789

XUÂN RA HOA, THU KẾT QUẢ (SÁU)

Người với người vốn là một kiểu từ trường rất kì lạ, có vài người sẽ hấp dẫn nhau, mà có vài người lại bài xích nhau. Cũng có những người, chỉ có bước tiến triển thực chất, mới có thể chứng minh vài thứ. Có lẽ trong một thời khắc nào đó, rốt cuộc Tần Ngải Ninh hiểu được, không trở về được nữa.

Mà quan hệ giữa cô và Húc Khả Phàm cũng không có sự thay đổi đặc biệt lớn, ngược lại như vậy lại làm cô thoải mái hơn không ít.

Đương nhiên, cũng không thể nói không có thay đổi, chẳng hạn như khi người khác không nhìn thấy thì anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô, thỉnh thoảng sẽ tặng cô một hai nụ hôn. Chính là quan hệ thản nhiên như vậy, không tiến thêm một bước.

Mà điều làm họ cảm thấy vui mừng chính là, sau một tháng, nơi đây cuối cùng cũng có điện về. Ánh đèn lờ mờ, làm mọi người đều phấn khởi rất lâu, dù rằng vây quanh ngọn đèn là một bầy bướm đêm nho nhỏ, thoạt nhìn rất không dễ chịu, nhưng lúc này họ hoàn toàn bỏ qua điều đó. Đêm đầu tiên, cả thôn vui vẻ thắp sáng đèn cả đêm, xem như ngọn đèn đường, thôn rất nhỏ, đèn ở bên ngoài, dường như ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.

Mà bọn trẻ cũng vô cùng hưng phấn, đều ở trên bãi đất nhỏ hát hò nhảy múa.

Mà Tần Ngải Ninh và Húc Khả Phàm bị vây ở giữa, họ phải vỗ tay.

Một lát, lại có ai đó đưa ra ý kiến là chơi diều hâu bắt gà con, Húc Khả Phàm làm diều hâu, còn Tần Ngải Ninh dẫn đầu lũ trẻ hợp thành đội ngũ bảo vệ gà con. Bọn trẻ cười ầm ĩ, tất cả đều làm chúng cảm thấy rất hài lòng. Ngày đó chơi cũng rất vui vẻ, Tần Ngải Ninh bưng một cốc nước đứng trên ban công, Húc Khả Phàm đi tới ôm cô từ sau lưng, “Đang nghĩ gì thế?”

Tần Ngải Ninh giơ tay lên, “Cho anh uống nước.”

“Cứ như vậy?” Húc Khả Phàm nâng mày.

Tần Ngải Ninh xoay người, bón nước cho anh, “Thế này, được rồi chứ?”

Húc Khả Phàm cười cười, “Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”

Tần Ngải Ninh không để ý tới anh, cầm cốc nước đi vào, nhấc bình lên đổ nước vào.

“Em làm sao vậy?” Húc Khả Phàm tựa vào cửa nhìn cô.

“Không.”

“Thế à?” Húc Khả Phàm lắc đầu, luôn cảm thấy được cô rất không đúng, nhưng cô không muốn nhiều lời, anh cũng không có thói quen dò la chuyện riêng tư của người khác.

Tần Ngải Ninh uống một ngụm nước, lúc này mới quay về phía anh, “Thật sự không có gì.”

Đêm này yên ổn vô sự, ngày hôm sau, hai người cùng đi đến ngọn núi gần đó hái nấm, mang theo rổ cảm giác giống như về với thời đại xa xưa vậy. Ở đây hầu như chỉ có một loại nấm sinh trưởng, mặt tán nấm rất lớn, rễ thuần trắng, khi xé ra thì tách thành từng sợi từng sợi. Hơn nữa loại nấm này có một chỗ rất thần kì, năm nay nó sinh trưởng ở đây, mỗi năm nó đều sinh trưởng ở đây.

Ngay cả thực vật cũng biết nhận nhà.

Cho nên, có đôi khi con người còn không bằng những loài thực vật này, mãi mãi canh giữ ở nơi khởi nguồn, vĩnh viễn không rời đi.

Sương lúc bình minh vừa mới tản ra, sương sớm ướt đẫm giày của hai người, khi tới nơi thì có cảm giác ướt ướt.

Tần Ngải Ninh cầm rổ, mà Húc Khả Phàm phụ trách hái nấm rồi bỏ vào rổ.

Đột nhiên, cô mở miệng: “Nếu có thể vĩnh viễn thế này, hình như cũng không tồi.”

Động tác của Húc Khả Phàm hơi ngừng lại, rồi lại không nhìn ra có gì không ổn định. Rốt cuộc anh hiểu được vẻ thoáng khác thường mấy ngày nay của cô, giống như, hai người đều tận lực không nghĩ đến đoạn thời gian kia. Còn chưa đến một tháng nữa, hai người phải rời khỏi nơi này, có lẽ không chỉ là luyến tiếc nơi đây, còn là nhận thức về một thứ gì đó.

Nấm mang theo ít bùn đất, tay Húc Khả Phàm lấm lem, mà cô lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau cho anh.

Hai người sóng vai nhau trở về, trên đường chỉ có tiếng bước chân của họ, nhè nhẹ, trong không khí thoang thoảng mùi thơm mát thuần khiết của bùn đất, trong khoảnh khắc đó, cô hơi ngẩng đầu nhìn người trước mắt này. Cô vươn tay ra trong không trung, không có gì cả, không nắm được gì hết.

Không hiểu sao cô nở nụ cười.

Không chỉ hái nấm, hai người còn đến một bãi đá nhỏ phủ rêu xanh hái mộc nhĩ, mộc nhĩ màu xanh nhạt, có màu sắc lóng lánh, nhìn thấy có vẻ rất hấp dẫn. Chỉ là thứ này rửa hơi phức tạp, phải dùng nước rửa đi rửa lại, bởi vì nó không chỉ dính bùn đất mà còn có một ít lá rụng hoặc mẩu cành cây bám vào. Hai người rửa mấy lần, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn, đều là những thứ tự nhiên nhất.

Tự nhiên thật sự thần kì, có thể tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời.

Bữa cơm này hai người tự bắt tay vào làm, gọi toàn bộ mọi người trong thôn đến ăn, mọi người cùng nhau ầm ĩ, cùng nhau cười đùa.

Tuy rằng cuộc sống như vậy không tốt lắm về mặt vật chất, nhưng mặt tinh thần thì lại ở mức độ cao.

Sau khi ăn cơm xong, Húc Khả Phàm kéo tay cô, cùng ngồi dưới ánh trăng.

“Hồi nhỏ thích nhất ánh trăng thế này.” Anh cười nhàn nhạt.

“Dễ đi làm chuyện xấu.”

“Hiểu anh như vậy?”

“Chứng minh em hiểu rõ bản chất của anh.”

“Vậy bản chất của anh là gì?”

Cô nhìn về phía anh, “Trong lòng em hiểu là được rồi.”

Khóe miệng Húc Khả Phàm cong lên không để tâm, tay anh ôm qua eo cô, “Có gì đáng tin hơn sự chân thực?”

Trong lòng Tần Ngải Ninh gõ mạnh một cái, cô lại chỉ thở dài, “Cái gì gọi là chân thực?”

“Chính là hiện tại, không nghĩ đến ngày mai.”

Trên mặt cô lộ ra ý cười, cũng không tán thành thế nào cả. Không nghĩ đến ngày mai, đó là vì gia thế quyết định tất cả, biết bản thân mình vĩnh viễn có đường lui, sau đó còn có nhân quyền, đúng hay sai cũng không hề gì, dù sao cũng không thể thế nào được.

Đêm đó, anh ôm cô, nghe tiếng hô hấp chầm chậm mà có tiết tấu của cô tiến vào giấc mộng.

Trong cơn mơ, anh thấy bản thân mình thời niên thiếu, thấy quá khứ của mình, cuối cùng, khi anh muốn nắm lấy thứ gì đó, lại thế nào cũng không nắm được.

Anh chán ghét cảm giác không biết làm sao này.

Từ nhỏ đến lớn, gần như không có gì anh muốn mà không được, bất luận là vật hay người.

Anh tỉnh lại, bóng tối vẫn bao trùm như cũ, anh sờ vào người bên cạnh, cuối cùng anh hơi thở dài, chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.

Bởi vì ở nơi núi cao sông thẳm này, bởi vì quá mức hiu quạnh, bởi vì nội tâm quá mức tịch liêu, cho nên hai người thuận lý thành chương ở bên nhau. Trong quá khứ bạn gái của anh từng có người nhiệt tình như lửa, cũng có người dịu dàng như nước, đương nhiên, Tần Ngải Ninh tuyệt đối không được xem là một sự bất ngờ, trong những người bạn gái mà anh từng qua lại, cô được xem như một kiểu bình thường. Hai người ở bên nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ có sau này, chuyện về sau không ai nói trước được, ít nhất anh cũng chưa từng nói dối điều gì, anh rất ít khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao.

Trong bóng đêm anh hôn cô, cô khẽ động, “Anh muốn làm gì?”

“Tỉnh rồi?” Dường như anh tương đối thích kết quả như vậy, tay không tự chủ được cởi quần áo của cô ra.

Tựa hồ tất cả đều thuận lý thành chương mà phát sinh.

Tiếp đó Húc Khả Phàm dường như vô cùng bận rộn, anh sẽ đi chợ mua về rất nhiều thứ, thậm chí còn đi rất xa dùng tiền mua một bộ bếp dùng khí thiên nhiên, mấy ngày nay anh phát hiện, hễ là những gia đình nuôi lợn, trong nhà vệ sinh sẽ có rất nhiều khí metan, nếu tận dụng được, sẽ tiện cho việc nấu nướng của họ hơn rất nhiều.

Hơn nữa anh còn làm rất nhiều chuyện giúp mọi người, Tần Ngải Ninh ở một bên nhìn anh, không mở miệng, cô hiểu được, anh đã đưa ra quyết định phải rời đi.

Cô nói không rõ là có cảm nhận gì, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây ngô của bọn trẻ, nhìn thấy cây cỏ nơi đây, con người quả thực đều có tình cảm.

Sau đó thì sao, vẫn luyến tiếc sự phồn vinh nơi các thành phố lớn.

Có lẽ, chung quy chỉ là ích kỉ, cô không làm được việc vĩnh viễn ở lại đây, có lẽ sau này cô sẽ đến thăm những đứa trẻ này, nhưng cô sẽ không bằng lòng mãi mãi lưu lại nơi đây. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình vẫn trần tục, cũng không vĩ đại. Bản thân cô sẽ không phải kiểu người có chí hướng lớn, cũng không có suy nghĩ đó.

Bất luận có không muốn hay pha trộn những cảm xúc khác hay không, ngày đó, cuối cùng cũng đến.

Tất cả mọi người trong thôn đều bắt tay vào làm, mang ra đồ ăn ngon nhất trong nhà, thực sự tụ hội cùng nhau. Tất cả mọi người đều không nói lời ly biệt gì, dường như vẫn còn giống như trước. Nhưng thật ra, đã không còn giống, chí ít, biểu hiện ăn không vào bất cứ thứ gì của những đứa trẻ, đã tiết lộ một bí mật.

Hai người rời đi, không chỉ là tạm thời, có lẽ là vĩnh viễn.

Giáo viên đến hỗ trợ mấy ngày nữa sẽ tới đây, mà hai người không kịp gặp mặt đối phương, vội vã rời đi.

Vốn là sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn, rõ ràng đã biết, lại vẫn rất khó chịu.

Không chỉ là rời xa nơi đây, rời xa còn có anh và cô.

-------------

XUÂN RA HOA, THU KẾT QUẢ (BẢY)

Đường trở về thành phố Lạc Xuyên rất gian nan, tuy rằng hai người đã tận lực để đồ lại, chỉ đeo một túi nhỏ rời đi, có thể tặng được gì thì đều tặng hết. Những đứa trẻ một mực yên lặng nhìn hai người, mỗi lần hai người quay đầu lại đều thấy chúng vẫn đứng nguyên tại đó. Không di chuyển chút nào.

Cảnh tượng này làm Tần Ngải Ninh nhớ đến bà ngoại mình, bà ngoại ở cách nội thành rất xa. Mỗi lần cô rời đi, bà ngoại luôn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, bất cứ lúc nào cô quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của bà ngoại, cuối cùng bóng bà biến thành một chấm nhỏ. Cô cũng chưa từng biết bà ngoại đứng ở đó nhìn bao lâu, mỗi lần rời đi cô đều thích thú, bởi vì chỗ nhà bà ngoại rất ít người, không vui vẻ chút nào. Cô cũng sẽ nghe bà ngoại kể về chuyện quá khứ, từng chút từng chút, nghe rồi dần dần ngủ mất.

Cô tự hỏi mình, lúc nào thì mới nhìn một người như thế? Có, chỉ là khi cho rằng toàn bộ thế giới chỉ còn lại tình yêu, nhưng mà, bản thân mình chờ ở tại chỗ, lại không nghĩ đến đối phương không nhất định sẽ ở tại chỗ chờ.

Chân thực biết bao, kì thật đau lòng không phải là người khác mang đến, mà là vì bản thân mình muốn quá nhiều, cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc.

Đi một mạch, hai người đều rất mệt, nhưng vẫn phải gấp rút lên đường. Trong nháy mắt ngồi trên ô tô, giống như từ chỗ nào đó về với hiện thực vậy, bên ngoài lại là sự phồn hoa đô hội. Mà một vài thứ trước những điều đó lại bắt đầu bừng tỉnh. Hai người cũng không dừng lại nhiều, quá mệt mỏi, lên xe liền trực tiếp ngủ, sau đó tới sân bay thì lập tức mua vé máy bay chuyến gần nhất để trở về.

Lúc ở trên máy bay, tinh thần mới tốt hơn một chút.

“Định về đâu?” Trong thanh âm của Húc Khả Phàm lộ ra chút mệt mỏi, một tay anh không ngừng xoa xoa hai mắt mình.

“Trở về nhà trọ của em, em nhất định phải ngủ ba ngày ba đêm.”

Húc Khả Phàm cười cười, không lên tiếng.

Mà thực tế là, khi hai người xuống máy bay, Húc Khả Phàm liền trực tiếp đến bãi đỗ xe khởi động xe. Tần Ngải Ninh nhìn thoáng qua xe anh, không nói lời nào. Cô cũng không biết là người nhà anh mang xe anh đến đây hay là xe anh vẫn luôn đỗ ở đây, hoặc là còn nhiều phiên bản khác nữa.

“Về thì nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Cô gật đầu.

Xe đi về phía nội thành, người ở hai bên đường cũng dần nhiều hơn.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài, trên một bậc thang rất cao, một cô gái giống như bị đẩy xuống. Cô cực kì kinh sợ, “Mau dừng xe.”

“Chỗ này không cho phép dừng xe.” Húc Khả Phàm nhíu mày.

“Em bảo anh dừng xe.” Tần Ngải Ninh quát về phía anh.

Lần này Húc Khả Phàm không lên tiếng, lập tức dừng xe ở bên đường. Tần Ngải Ninh chạy ra ngoài ngay, mà Húc Khả Phàm thì đi theo cô, có phần khó hiểu về sự kích động của cô. Mà bên kia, một cô gái xinh đẹp đang nằm, chân cô gái hình như có máu chảy xuống. Tần Ngải Ninh muốn lao ra ngay tức thì, Húc Khả Phàm giữ chặt cô, “Cứ đi đến như vậy, em làm chuyện tốt cũng dễ dàng bị hiểu lầm là người gây ra họa.”

Tần Ngải Ninh trừng mắt nhìn anh, “Anh ở lại đây làm nhân chứng là được.”

Húc Khả Phàm nhíu mày, anh cũng không có ý như cô nghĩ, cô nghĩ rằng anh không muốn cứu người. Mà trên thực tế, anh chỉ lấy di động ra chụp hình cô gái kia lại, rồi mới đi đến hỗ trợ. Ít ra như vậy thì cũng có thể ngăn ngừa trước được những phiền toái không cần thiết, cho dù giúp người, cũng phải cẩn thận mới được.

Phần dưới của cô gái vẫn không ngừng chảy máu.

Tần Ngải Ninh ngồi phía sau ôm lấy cô gái, mà Húc Khả Phàm ở phía trước không ngừng tăng tốc.

Cô gái nắm chặt tay của Tần Ngải Ninh, “Con của tôi… có phải không còn nữa?”

Tần Ngải Ninh không biết nên đáp lại thế nào, “Cô yên tâm đi, một lát là chúng ta đến bệnh viện rồi.”

Cô gái không nói gì nữa, nhưng khóe mắt không ngừng chảy ra dòng chất lỏng, mà vì vậy lòng Tần Ngải Ninh cũng thắt lại.

Rốt cuộc cũng tới bệnh viện, Húc Khả Phàm bế cô gái, mà Tần Ngải Ninh thì chạy phía trước tìm bác sĩ để cấp cứu.

Sau khi cùng nhau thu xếp xong, trán Húc Khả Phàm toát đầy mồ hôi. Tần Ngải Ninh ngồi bên cạnh anh, “Xin lỗi, vừa rồi là em quá sốt ruột.”

Húc Khả Phàm cười cười, “Thật hiếm có, có thể nhìn thấy em nóng tính như vậy.”

Tần Ngải Ninh không muốn đề cập đến chuyện này, chỉ muốn nói sang chuyện khác, “Chúng ta có nên báo tin cho người nhà của cô ấy không?”

Di động của cô gái ở trong tay Tần Ngải Ninh, cô nhìn vài lần, cũng không ấn xuống.

Lúc này Húc Khả Phàm thật sự rất mệt, khóe mắt nhướng lên, “Cứ báo cho người xuất hiện nhiều nhất trong nhật kí cuộc gọi của cô ấy đi.”

Tần Ngải Ninh gật đầu, liền gọi cho đối phương nói rõ ràng tình hình.

Hai người vẫn luôn chờ, cho đến khi đèn ngoài phòng phẫu thuật tắt, y tá đẩy cô gái ra ngoài.

Tần Ngải Ninh đi đến bên cạnh bác sĩ, “Con của cô ấy…”

“Đứa bé không giữ lại được, nhưng người lớn thì không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ khỏe thôi.”

Tâm tình của Tần Ngải Ninh có phần bị ảnh hưởng, lúc giúp cô gái, cô thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, cùng với dòng nước mắt rơi xuống không chủ định, “Cô ấy nhất định rất yêu con của mình.”

Húc Khả Phàm đứng bên cạnh lập tức không đồng tình, “Có lẽ cô ấy chỉ yêu bố của đứa bé.”

Tần Ngải Ninh không phản bác, phụ nữ luôn ngốc nghếch.

Cô gái còn đang nằm trên giường bệnh, không nói gì, cũng không biết có phải đang ngủ hay không. Nhưng Tần Ngải Ninh phát hiện lông mi của cô ấy vẫn luôn run run, có lẽ nội tâm cũng không bình tĩnh.

Tần Ngải Ninh đi ra ngoài ngồi xuống dãy ghế trên hành lang, Húc Khả Phàm nhìn cô thì cảm thấy buồn cười, “Này, em lo lắng như vậy làm gì?”

“Em thay người khác lo lắng còn không được à?”

“Thì cảm thấy buồn cười thôi, người ta đau, em tỏ ra giống như là em đau vậy.”

Cô không muốn để ý tới anh, “Người đàn ông kia sao còn chưa đến thế, không biết vào lúc này phụ nữ vô cùng yếu ớt hay sao?”

“Em phải lí giải, có lẽ lúc này anh ta đang bị tắc đường, hoặc là anh ta đang làm chuyện anh ta cho là đặc biệt quan trọng…”

“Đều là mượn cớ.”

“Nếu em nghĩ như vậy, thì là vậy đi.”

Một lát sau, một người đàn ông anh tuấn chạy tới, thấy hai người thì gật đầu đầy thiện ý, tuy rằng ánh mắt rất u ám. Người đàn ông liếc nhìn Húc Khả Phàm, trong ánh mắt chứa chút thâm ý, “Cảm ơn hai người đã đưa cô ấy tới bệnh viện.”

Hai người còn chưa phản ứng lại, người đàn ông đã vọt vào phòng bệnh.

Tần Ngải Ninh nhìn Húc Khả Phàm, “Anh và anh ta quen nhau?”

“Đã từng gặp một hai lần, không được tính là quen.”

Đang lúc hai người nghĩ rằng sự việc đã được giải quyết xong.

Trong phòng bệnh lại truyền ra tiếng cãi vã lớn.

“Em không muốn con của anh, đúng không?”

“Em cố ý bỏ nó, em cố ý, là em giết chết con của anh.”

Tần Ngải Ninh nghe được thì cảm thấy vô cùng tức giận, người đàn ông này nhìn có vẻ nhã nhặn, sao tính tình lại nóng nảy như vậy, cô chạy vào, “Anh gì…”

Cô còn chưa nói hết, Húc Khả Phàm đi vào ngăn cô lại, kéo cô ra ngoài, “Chuyện của người khác, em ít quản thôi.”

“Nhưng mà anh ta…”

Tần Ngải Ninh còn chưa nói xong, người đàn ông trong phòng bệnh lại bắt đầu gầm lên, “An Dĩ Gia, đừng tưởng rằng bỏ con của anh đi là em có thể rời khỏi anh, em phá bỏ con của anh, em đừng nghĩ đến chuyện rời đi được, em phải đền bù cho con của anh.”

Tần Ngải Ninh nhìn Húc Khả Phàm, thì ra anh mới đúng.

Húc Khả Phàm kéo tay cô, “Chúng ta nên đi rồi.”

Tần Ngải Ninh gật gật đầu.

Trên thế giới này có rất nhiều kiểu yêu, phương thức biểu đạt cũng có rất nhiều loại. Người đàn ông đó không phải thực sự nổi giận với cô gái, cũng không phải đang hung bạo với cô ấy, anh ta chỉ sợ đứa bé không còn, cô ấy sẽ rời bỏ anh ta. Anh ta tìm không được lý do để giữ cô lại, cho nên lựa chọn phương thức như thế.

Lên xe, Tần Ngải Ninh mới hỏi ra nghi vấn của bản thân: “Vì sao anh liền tin là người đàn ông đó thật sự thích cô gái ấy?”

“Đã từng nghe một chút về chuyện của hai người họ, nếu không yêu, sao lại dây dây dưa dưa nhiều năm như thế? Hơn nữa, em không rõ về Lê Úc Bân đâu, bình thường anh ta đều không có cảm xúc gì, sao có thể phát hỏa với một người mình không quan tâm được.”

“Vậy người bị anh ta phát hỏa còn phải cảm ơn vì sự đãi ngộ đặc biệt của anh ta?”

Húc Khả Phàm nở nụ cười, “Em thế này là đang bới ra chỗ sơ hở trong lời anh nói à.”

“Em nói sự thật thôi.”

“Vậy được rồi.”

Hai người vẫn bình thường như vậy, dáng vẻ có sóng lớn cũng không sợ.

Cô xuống xe, anh dặn: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

“Anh lái xe cẩn thận.”

Cô đi vài bước, nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đất cứ xa dần, lúc này cô mới quay đầu lại. Giây phút gọi điện thoại trong bệnh viện, cô đột nhiên phát hiện, ngay cả số điện thoại của đối phương hai người cũng không có, là hai người không ý thức được hay là muốn lấy phương thức như vậy dần dần rời xa?

Cô đứng hồi lâu, lên nhà trọ, trên thực tế lần này cô chỉ lấy vài bộ quần áo, sau đó cho vào túi. Hiện tại cô rất muốn rất muốn về nhà, muốn nghe tiếng của mẹ, muốn nghe giọng của bố. Cô muốn về nhà, rất muốn.

Nếu nói cô chỉ muốn một loại trốn tránh, cũng xin đừng nhắc nhở về sự yếu đuối của cô.

--------------------

XUÂN RA HOA, THU KẾT QUẢ (TÁM)

Tần Ngải Ninh về tới nhà, gặp lại bố mẹ mà mình vẫn luôn nhớ đến, cô nhắc tới cuộc sống của mình ở nơi khuất nẻo đó, ăn cơm thế nào, cư xử thế nào với đám trẻ, giải quyết vấn đề tắm rửa thế nào. Tuy rằng bố mẹ nghe xong thì thấy rất đau lòng, nhưng nhìn ánh mắt rõ ràng đã tràn đầy của cô thì cũng cảm thấy thoải mái hơn, tuy rằng họ luôn lo lắng con gái sẽ vì thất bại này hay thất bại nọ mà tổn thương, nhưng thấy được cầu vồng sau cơn mưa thì cũng cảm thấy phần nào được an ủi.

Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, Tần Ngải Ninh đều quyến luyến không rời ra được, đột nhiên cuộc sống trở nên thú vị hơn, cô sẽ cảm thấy ngày mưa rất đẹp, ngày nắng rất tinh khiết, đồng thời tâm tình cũng tốt lên, cuộc sống cũng đã xảy ra biến hóa thật lớn. Chỉ là, cô không nhắc nửa lời về Húc Khả Phàm.

Sau lúc đó, hai người chưa từng liên lạc. Cô không có số điện thoại của anh, mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng đều có chút cảm giác không yên. Nhưng cô cũng giật mình một cái, tổn thương là quyền lợi mình tự cho mình, cô lĩnh hội sâu sắc bài học đó rồi. Cô cũng hiểu được, ở nơi hẻo lánh đó, hai người tựa như hai động vật nhỏ dựa sát vào nhau, bởi vì chỉ có đối phương, cho nên không chút do dự lựa chọn dựa vào. Nhưng hiện tại trở về cuộc sống bình thường, bên cạnh anh có thể có rất nhiều cô, mà cô chẳng qua chỉ là vị khách qua đường lướt qua bên cạnh anh mà thôi.

Cô không hề nghĩ mình quan trọng đến thế, ở nhà cùng đánh mạt chược với mẹ, ngẫu nhiên sẽ nghe được lời đề xuất của bố. Họ đều hiền lành nhân từ, thực sự không đề cập đến mấy chuyện tình cảm.

Điều này làm cô cũng bớt phiền muộn.

Trước khi quyết định trở lại thành phố Lạc Xuyên, cô đi thăm bà ngoại, mua đến rất nhiều thứ. Cô ở lại một đêm, nghe bà kể chuyện năm đó mọi người vất vả cỡ nào, ở bên ngoài làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, cho nên cuối cùng lưng bà ngoại hơi còng. Bà ngoại là một người phụ nữ rất tài giỏi, đáng tiếc là ông ngoại ra đi tương đối sớm, kì thật cô cũng có ấn tượng với ông ngoại, người đàn ông cao gầy đó luôn thích dùng tre trúc đan thành đủ loại giỏ, cô có được một cái ba lô nhỏ. Mà ở trên một cây cầu ông ngoại dùng giỏ trúc địu cô lên, từng bước từng bước một đi qua.

Mỗi lần cô đi đến cây cầu đó, theo bản năng sẽ nhớ tới ông ngoại, nhớ tới người đó.

Bà ngoại là một người nói nhiều, nghe nhiều thì cô sẽ cảm thấy phiền, nhưng hiện tại cô lại không cảm thấy phiền, tuy rằng cũng không cảm thấy quá thú vị, nhưng sẽ lựa chọn nghe một chút.

Trở lại Lạc Xuyên, Tần Ngải Ninh hẹn Giang Nhân Ly ra, nhưng cô vừa thấy bụng Giang Nhân Ly nhô lên rõ ràng, ánh mắt cũng không dám nhắm lại.

Giang Nhân Ly cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ cô, “Đừng ngạc nhiên như vậy.”

“Chính là cảm thấy rất thần kì.”

Giang Nhân Ly lắc đầu, “Sao? Cuối cùng cũng sẵn sàng trở lại rồi?”

“Không sẵn sàng, nhưng tính toán thời gian, con gái nuôi hoặc con trai nuôi của mình sắp sinh rồi, cho nên không quản ngày đêm gấp gáp trở về.”

Giang Nhân Ly cười nhạt, “Mình cũng đâu có đồng ý.”

“Thế cũng không sao cả, dù sao mình cũng nhận định là vậy rồi.”

Giang Nhân Ly thỏa hiệp, “Cậu nói trước xem đưa mình bao nhiêu tiền lì xì cho con mình đã, mình sẽ cân nhắc xem?”

Tần Ngải Ninh mở miệng rất chính nghĩa: “Hiện tại đưa cho cậu không phải là lợi cho cậu rồi sao, mình sẽ để dành cho con nuôi của mình, mỗi năm đều để dành, bao giờ nó lớn thì đến chỗ mình lấy. Nếu không sẽ bị cậu tham ô hết.”

“Cậu mới tham ô ý!”

“Đừng có không thừa nhận, cậu chính là nghĩ như vậy.”

Giang Nhân Ly mang dáng vẻ rất tổn thương, kết quả lúc này điện thoại reo, cô trả lời “Biết rồi” “Hiểu rồi” “Rõ rồi” vân vân và vân vân rất không kiên nhẫn, cuối cùng rốt cuộc cũng phát cáu, “Anh thật sự là không phải phiền ở mức bình thường nữa.”

Tần Ngải Ninh ở đối diện không ngừng cười.

Giang Nhân Ly nhìn cô thì cảm thấy tức giận, “Cậu cười cái gì mà cười, cười nữa thử xem?”

Tần Ngải Ninh không trả lời, dùng hành động trực tiếp “thử xem”.

Giang Nhân Ly câm nín, “Cười phải nham hiểm thế hả.”

“Mình chỉ giúp cậu cảm thấy vui vẻ thôi. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, vị kia nhà cậu mỗi ngày đều gọi điện đến hả?”

“Phiền muốn chết.”

“Sao mình lại cảm thấy cậu thích thú thế?”

“Dừng.”

Có điều lúc này, ánh mắt của Giang Nhân Ly bị một bàn khác hấp dẫn, ánh mắt cô không chuyển đi một tẹo nào, “Này, nhìn bên kia kìa.”

Tần Ngải Ninh nhìn qua, trong lòng hơi ngạc nhiên. Cô thật sự chưa từng nghĩ, hai người gặp lại một lần nữa, sẽ là tình huống thế này. Húc Khả Phàm ngồi ở đó nói chuyện với một cô gái, dường như rất vui vẻ, cô gái tươi tắn, có nét đơn thuần và hoạt bát, giống như nụ hoa mới nhú, làm người ta phải yêu mến.

“Từ bao giờ cậu lại hóng chuyện như vậy?” Biểu hiện của Tần Ngải Ninh rất bình tĩnh.

Giang Nhân Ly phản bác: “Trước kia không phải cậu nói với mình hóng chuyện tương ứng với độ nhạy cảm của phụ nữ sao?”

“Mình nói khi nào vậy?”

“Đừng có không thừa nhận, mình nhớ kĩ đấy!”

Giang Nhân Ly nhìn Tần Ngải Ninh, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, “Hai người không quen nhau chứ?”

Tần Ngải Ninh cười cười, “Sao có thể?”

“Vậy sao cậu ta nhìn sang bên này nhiều lần như thế?”

“Có lẽ là người ta chưa từng gặp được phụ nữ có thai, cho dù đã gặp phụ nữ có thai thì cũng chưa từng gặp phụ nữ có thai nào xinh đẹp như vậy, nhất thời cảm thấy tò mò, liền nhìn mấy lần liền.”

Ánh mắt Giang Nhân Ly đánh giá Tần Ngải Ninh vài lần, “Biết cô gái kia là ai không?”

“Liên quan đến mình à?”

“Nói rồi, phải cùng hóng chuyện nhá. Đó chính là con gái duy nhất của Giang Bác Viễn – Giang Tâm Nhiên, vậy mà ở bên Húc Khả Phàm, chẳng lẽ lại là một vụ hợp tác thương mại?”

Tần Ngải Ninh không muốn dây dưa về vấn đề này, “Vậy cũng không tồi, không phải cậu là trường hợp thành công nhất hay sao?”

Giang Nhân Ly nhìn Tần Ngải Ninh chằm chằm, “Mình nói cho cậu một bí mật.”

“Cái gì?” Tần Ngải Ninh bị dáng vẻ nghiêm túc này của cô dọa một trận.

Giang Nhân Ly đột nhiên cười rộ lên, “Cậu ta đi tới.”

Lần này Tần Ngải Ninh thật sự muốn thấy được một cái lỗ nào đó.

Húc Khả Phàm ung dung đi qua, nhìn Giang Nhân Ly, “Học tỷ, mấy năm không gặp, hiện tại chị đã có con rồi, vẫn không kịp tới chúc mừng, thật áy náy quá.”

Giang Nhân Ly vừa đánh mắt qua, Giang Tâm Nhiên ở bên kia không biết đã rời đi từ lúc nào rồi.

“Không sao, chị biết học đệ vẫn luôn rất bận mà.” Quả thật rất bận, đại học bận chơi, tốt nghiệp cũng đủ các loại bận.

Thái độ của Húc Khả Phàm rất tốt, “Không biết có quấy rầy học tỷ hay không, đồ ăn ở đây cũng rất ngon.”

Giang Nhân Ly còn chưa nói gì, Húc Khả Phàm đã tự động ngồi xuống, sau đó gọi phục vụ cho thêm hai phần đồ ăn.

Giang Nhân Ly cảm thấy hành vi này rất đáng ghét, “Nhiều năm như vậy học đệ quên mất phải ga-lăng rồi? Bạn gái đi, cũng không tiễn một đoạn.”

Thái độ của Húc Khả Phàm là không sao cả, “Người trẻ tuổi bây giờ thích chơi kiểu khác, không thịnh hành kiểu đó.”

Giang Nhân Ly tức chết rồi, vậy mà còn ám chỉ cô già, đáng giận.

“Cho nên ngay cả lễ nghi cơ bản cũng mất hết rồi.” Nói xong cô cảm thán vài tiếng.

Húc Khả Phàm chỉ cười thản nhiên, “Học tỷ, nghe nói gần đây Mạc tổng đầu tư một khách sạn, không biết tình hình thế nào rồi?”

Giang Nhân Ly cảm thấy người này thật đáng ghét, quan trọng nhất là da mặt cậu ta rất dày, cậu ta không đi, bạn còn không đuổi được cậu ta đi. Cô liếc mắt nhìn Tần Ngải Ninh phía đối diện, toàn bộ quá trình cô ấy không nói lời nào. Giang Nhân Ly tiếp tục nói vớ nói vẩn với Húc Khả Phàm một lát, cuối cùng cứu binh cũng tới.

Mạc Tu Lăng đi qua, nhìn đồ ăn trên bàn, không bình luận gì. Anh nhìn Húc Khả Phàm, hai người gật đầu ra hiệu.

Giang Nhân Ly cau mày, “Tới rõ chậm, anh nói là mất bao nhiêu thời gian?”

Húc Khả Phàm che miệng cười, “Học tỷ, bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ nhiều, hiểu cho anh ấy chút đi.”

Giang Nhân Ly vẫn rất tức giận nhìn Mạc Tu Lăng, “Lần sau tội không thể tha.”

Khóe miệng Mạc Tu Lăng giật giật, lập tức kéo cô ra ngoài.

Ra đến cửa chính Mạc Tu Lăng mới cười nói: “Em đừng giả bộ nữa, chẳng giống chút nào. Tạo ra cơ hội cho người ta cũng không cần anh phối hợp hả? Còn nữa, từ bao giờ thì em để anh tới đón em? Anh là tan tầm tiện đường ghé qua, cũng tiện thể mang em về luôn.”

“Anh đã đến đây rồi, lại còn nói nhảm nhiều như vậy.”

“Anh thế này là đang nói rõ ràng cùng em.”

“Thật ra em thích không rõ ràng hơn.”

Mạc Tu Lăng, “…”

Mà ở trong nhà hàng, Húc Khả Phàm dùng đũa gắp thức ăn cho Tần Ngải Ninh, “Ăn nhiều một chút, vừa rồi không thấy em ăn gì.”

Tần Ngải Ninh cảm thấy hơi cứng họng, người này thật đúng là có thể tỏ ra ung dung như vậy, làm cô thật không phóng khoáng nổi.

Húc Khả Phàm vẫn nhìn cô ăn cơm.

“Anh nhìn em là có thể no?”

“Vừa ăn rồi.”

“Vậy còn qua đây góp vui?”

Húc Khả Phàm cười nhìn cô, “Em nói xem vì sao anh còn qua đây góp vui?”

“Anh là người tương đối nhàm chán.”

Húc Khả Phàm sờ sờ mũi mình, “Mấy ngày nay chơi gì thế?”

“Liên quan gì đến anh?”

Vẻ mặt Húc Khả Phàm rất oan ức, “Em chơi vui quá, trực tiếp không đếm xỉa đến anh, hiện tại anh vô cùng tủi thân.”

“Thế hả? Sao em cảm thấy anh vui đến quên trời quên đất rồi?”

Lúc này thì Húc Khả Phàm thật sự cười to, “Em thế này có giống đang ghen không.”

Tần Ngải Ninh đặt đũa xuống, “No rồi.”

“Vậy uống chút canh đi.”

“Không cần.”

Tần Ngải Ninh đứng lên liền chuẩn bị rời đi, Húc Khả Phàm thanh toán xong liền đuổi theo, “Vừa rồi cô gái đó… ừm, chính là Giang Tâm Nhiên, cô ấy là đối tượng xem mắt bố mẹ anh sắp xếp cho, anh cũng không đồng ý, hơn nữa anh và cô ấy đến gần cũng không có cảm giác, đã nói rõ ràng rồi. Cho nên, anh và Giang Tâm Nhiên không có quan hệ gì. Em biết chưa?”

“Không biết.”

Húc Khả Phàm kéo cô một phen, “Không biết là ý gì?”

“Chính là ý không tỏ tường.”

“Không tỏ tường là ý gì?”

“Không nắm chắc.”

“Không nắm chắc là ý gì?”

“Không hiểu.”

“Không hiểu là ý gì?”

“Không thoải mái.”

“Không thoải mái là ý gì?”

“Không khoan khoái.”

“Không khoan khoái là ý gì?”

“Không dễ chịu.”

“Không dễ chịu là ý gì?”

“Không rõ.”

“Không rõ là ý gì?”

“Em sẽ không nói cho anh biết là ý gì.”

Húc Khả Phàm ôm chặt cô, “Cưng à, bí từ rồi hả? Vậy thì đi theo anh.”

“Dựa vào cái gì?”

“Em không biết không tỏ tường không nắm chắc không hiểu không thoải mái không khoan khoái không dễ chịu không rõ, em ngốc nghếch như thế hỏi một câu mà trả lời đến n cái không biết, anh không ghét bỏ em chẳng lẽ em còn không biết đường hết sức vui vẻ mà đi theo anh?”

“Anh là đồ khốn.”

“Không phải hôm nay em mới biết chứ?”

“Cút.”

“Cút một lần rồi, bỗng nhiên cảm thấy vẫn là em tương đối tốt, cho nên lại cút về đây.”

“Vậy anh còn cút không?”

“Mệt rồi, cút không nổi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: