Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi ánh đèn không thể chiếu tới

Tất cả những tình tiết trong truyện đều là giả tưởng không có thật, nên một số chỗ không hoàn toàn đúng với thực tế
mong mọi người đọc để thư giãn, không quá đặt nặng vấn đề ạ.
----------------

"Một đời người có thể yêu bao nhiêu lần, nhưng có một lần khiến người ta mãi mãi không quên."

Gió chiều Sài Gòn hôm đó thổi nhẹ qua tán cây sao cổ thụ trước Nhà hát Lớn, mang theo cả hương hoa sữa và tiếng nhạc từ một buổi tập duyệt xa xôi nào đó, Ái Phương đứng đó, vai khoác chiếc áo dạ mỏng, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, mắt cô hướng về phía sân khấu đã tắt đèn, nơi từng là giấc mơ, là ánh hào quang - và cũng là nơi trái tim cô lần đầu tiên run rẩy trước một người con gái khác.

Lan Hương - giọng ca trong trẻo như nước suối đầu nguồn, gương mặt dịu dàng như thơ, và đôi mắt luôn có một thứ ánh sáng khiến người ta quên mất thế giới. Họ gặp nhau lần đầu trong một chương trình hợp tác âm nhạc, năm ấy Hương mới từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, giọng ca của nàng đã chạm tới tầng sâu nhất trong lòng Phương - không chỉ là âm nhạc, mà còn là cảm xúc chưa từng có.

Tình yêu của Phương đến âm thầm như một bản ballad buồn, day dứt trong từng nốt nhạc, cô giấu nhẹm nó sau những câu đùa cợt, những tin nhắn hỏi thăm tưởng chừng vô thưởng vô phạt, và những lần ôm nhau sau cánh gà mà Hương không hề hay biết, trái tim Phương run lên từng nhịp.

Nhưng xã hội này không cho phép cô yêu Hương - ít nhất là không công khai, không thật lòng, không trọn vẹn. Những đêm về Phương khóc cạn nước mắt, viết nhạc như trút hết nỗi lòng vào từng ca từ, mong một lần Hương hiểu, nhưng Hương vẫn hồn nhiên, vẫn nói về những người đàn ông từng theo đuổi, về nỗi lo cơm áo gạo tiền, về giấc mơ một ngày được làm ca sĩ nổi tiếng.

Và rồi... có một đêm mưa.

Trời đổ mưa như trút nước sau buổi biểu diễn từ thiện ở Thảo Cầm Viên. Khán giả đã về gần hết, chỉ còn lại vài nhân viên hậu đài dọn dẹp, và hai người họ đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ. Phương nhìn Hương - chiếc váy trắng lấm tấm nước, tóc ướt sũng, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng, trong như lần đầu Phương nhìn thấy.

"Hương lạnh không?"

Phương đưa chiếc khăn nhỏ ra, tay run lên từng nhịp.

"Không... Nhưng cảm ơn Phương nhé, Phương lúc nào cũng chu đáo vậy."

Hương cười, nụ cười ấy khiến mọi thứ trong lòng Phương như vỡ òa.

Khoảnh khắc ấy, Phương đã không kìm lòng, cô đưa tay chạm nhẹ má Hương, rồi như bản năng dẫn lối, cô khẽ đặt lên môi Hương một nụ hôn thoáng qua - run rẩy, vụng về, và đầy đau đớn.

Hương đứng sững, mắt mở to, không giận dữ, không phản kháng - chỉ là một nỗi sững sờ ngây ngô đến tội nghiệp.

"Xin lỗi..."

Phương thì thầm, mắt đã nhòe lệ.

Họ không nói gì thêm đêm đó. Hương im lặng lên xe, còn Phương đứng dưới mưa rất lâu, để nước trời cuốn trôi hết những rối ren trong lòng.

Những ngày sau đó, họ tránh mặt nhau. Cuộc sống âm nhạc vẫn tiếp diễn, khán giả vẫn vỗ tay sau mỗi bài hát, nhưng giữa họ là một khoảng lặng lớn không ai dám bước qua. Cho đến một hôm, Hương gửi cho Phương một bản thu âm bài hát mới - không lời nhắn, không tiêu đề.

Ca khúc ấy - là tiếng lòng Hương.

Một bản tình ca lặng thầm, da diết, như thể mỗi nốt nhạc là một nhát dao cắt vào trái tim Phương, cô nghe đi nghe lại, nước mắt rơi không dứt. Trong âm nhạc, Hương đã trả lời cô, không từ chối, không chấp nhận - chỉ là một sự giằng xé không lối thoát.

Rồi Hương đến gặp cô - lần đầu sau chuỗi ngày im lặng, họ ngồi bên nhau trong phòng thu, ánh đèn vàng dịu, không ai nói lời nào, Hương ngồi sát lại gần, tựa đầu lên vai Phương, thì thầm.

"Em không biết đây có phải là yêu không, nhưng em nhớ chị, mỗi ngày."

Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn - lén lút nhưng dịu dàng. Những buổi chiều muộn bên ly trà nóng, những sáng sớm dạo bước trên cầu Thủ Thiêm khi thành phố còn ngái ngủ, ánh mắt Hương dần thay đổi mỗi khi nhìn Phương - có gì đó run rẩy, e ngại, nhưng cũng tràn đầy tin tưởng.

Một ngày nọ, Phương nắm tay Hương giữa quán cà phê vắng người, bàn tay ấy không rút lại, họ ngồi im, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ buông xuống, như thể thế giới này nhỏ lại vừa đủ cho hai người.

Phương thì thầm:

"Nếu em đồng ý, mình có thể đi xa khỏi nơi này, mình có thể sống một cuộc đời khác."

Hương không trả lời, nàng cúi đầu, những ngón tay siết lấy tay Phương chặt hơn. Lòng nàng ngổn ngang - không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều, nên sợ.

Cuối cùng, vào một đêm tháng sáu oi ả, Hương gõ cửa nhà Phương với chiếc vali nhỏ, không lời giải thích, nàng bước vào, ôm lấy Phương như thể tất cả đã được quyết định.

Họ sống với nhau trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, không danh phận, không mạng xã hội, không báo chí, chỉ có tiếng nhạc và những buổi sáng bình yên, nơi Phương làm bánh mì, Hương pha trà, và thế giới dường như chưa bao giờ khắc nghiệt đến vậy.

Họ hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc ấy mỏng manh như sương sớm.

Một bức ảnh bị rò rỉ, một cánh paparazzi ẩn mình sau hàng cây trong một buổi chiều họ nắm tay nhau ở công viên, báo chí bắt đầu đồn đoán, mạng xã hội dậy sóng, fan của cả hai chia rẽ, nhiều người lên án, dè bỉu, xúc phạm. Tin nhắn đe dọa gửi về mỗi ngày, quản lý, công ty, nhãn hàng - ai cũng gọi dồn dập, yêu cầu họ "giải thích rõ ràng".

Phương lặng lẽ xóa tài khoản mạng xã hội.

Hương khóc đến lả người trong phòng tắm mỗi đêm.

Một hôm, trong ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy cuối trời, Hương nói:

"Em không chịu nổi nữa, em mệt rồi, Phương à..."

Phương nhìn nàng rất lâu, đôi mắt không còn giận dữ, chỉ có nỗi đau dịu dàng đến xé lòng, cô không giữ, không níu kéo, Phương chỉ ôm Hương thật chặt, như thể ôm lấy lần cuối cùng tất cả những gì đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.

Hôm sau, Hương rời đi mà không mang theo gì ngoài chiếc vali cũ, không một lời tạm biệt.

Trên trang cá nhân, Hương đăng một bức ảnh biển mờ sương, chú thích:

"Chỉ mong một kiếp khác, mình đủ can đảm để giữ nhau lại."

Nàng trở lại Hà Nội, cắt tóc ngắn, ra mắt album mới - những bản tình ca không tên, đầy nỗi buồn vô hình khiến người nghe rơi lệ. Người ta nói nàng đã trưởng thành, rằng âm nhạc của nàng giờ có chiều sâu hơn, không ai biết rằng mỗi câu chữ, mỗi giai điệu đều viết từ nỗi đau phải quên đi một người.

Phương thì im lặng rút lui khỏi sân khấu, cô chỉ còn viết nhạc - những ca khúc gửi cho ca sĩ khác hát. Nhưng đâu đó, khán giả tinh ý vẫn nhận ra, ca từ của cô luôn lặp lại hình ảnh : mái tóc dài, tiếng cười trong veo, và buổi chiều mưa năm ấy.

Một lần, trong một lễ trao giải, ca sĩ trình diễn một ca khúc do Phương sáng tác, ca từ kết thúc bằng câu:

"Nếu một ngày, ánh đèn thôi soi tới, liệu em còn tìm thấy bàn tay tôi không?"

Máy quay lia qua hàng ghế nghệ sĩ - Lan Hương ngồi ở hàng ghế thứ ba, mắt đỏ hoe.

Họ không nhìn nhau, không một lần.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống lặng lẽ trôi đi như cánh hoa trôi trên dòng nước, người ta dần quên câu chuyện scandal năm nào, chỉ còn âm nhạc ở lại. Một sáng mùa thu, trong triển lãm ảnh về những nghệ sĩ từng làm thay đổi âm nhạc Việt Nam, người ta treo một bức chân dung chụp lén hai người phụ nữ ngồi bên nhau, tay đan tay, ánh mắt dịu dàng hướng về phía mặt trời đang lên ở phía xa biển Vũng Tàu.

Không đề tên, không ghi thời gian, chỉ có một dòng chữ nhỏ phía dưới:

"Nơi ánh đèn không với tới, tình yêu vẫn ở lại."

Và như thế, họ sống mãi trong lòng những người từng yêu họ - không cần lời giải thích, không cần đoạn kết có hậu, chỉ cần một tình yêu từng tồn tại đủ đẹp để khiến thế giới này mềm đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com