Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu thật lòng

Đêm hôm ấy cũng bắt đầu như mọi đêm khác của nàng ở Sài Gòn diễm lệ: Nàng bận bịu đi show, hiến mình cho nghệ thuật, hết mình vì công chúng, để rồi thì lầm lũi trở về nhà một mình. Nhịp sinh hoạt ấy tuần tự, kỷ cương như thể Ái Phương là một chiếc đồng hồ được lên dây cót cứ căng mình ra mà hoạt động cho đến những hơi tàn cuối cùng, được duy trì từ trước cả khi nàng tham gia cái chương trình thực tế nọ, và sẽ tiếp diễn ngay sau khi hành trình ngắn ngủi của nàng ở nơi đó dừng lại. Lẽ ra là thế. Lẽ ra là nàng đã chạm chân đến trước cửa nhà lúc hơn nửa đêm về sáng. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vừa tắt sau bài hát cuối tiễn đưa nàng ra về thì có ai đó nhắn tin đến cho nàng, hối hả thông báo rằng Bùi Lan Hương vừa nhập viện vì chấn thương ngay trong công diễn bốn, và người ta đã đưa ả đi châm cứu trị liệu ngay khi đóng máy quay.

Cái tin ấy đến như một cơn lũ quét qua tâm trí nàng, cuốn phăng đi mọi ham muốn được trở về nhà nghỉ ngơi một mình sau ngày dài tất bật. Chẳng nghĩ ngợi chi nhiều, nàng luống cuống hỏi lại địa chỉ bệnh viện và cả số phòng của ả, xong, chiếc ô tô riêng đưa nàng phóng như bay đến điểm dừng không còn là nhà nàng nữa. Rồi khi xe vừa đỗ lại, nàng gấp gáp lao mình vào những hành lang trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đôi cao gót va đập với sàn nhà kêu lên ầm ĩ mà nàng chẳng bận tâm. Chạy và chạy, nàng tưởng tượng rằng mình đang cố gắng hoàn thành nốt những chặng cuối trong một cuộc thi chạy đường dài đã tham gia hồi nào, chứ không phải là đang nôn nao lướt mắt qua từng phòng bệnh để tìm ả. Song, khi ánh nhìn của nàng bắt gặp căn phòng cần tìm, những bước chân của nàng tự giác chậm dần đi, cuối cùng là dừng hẳn, và điệu bộ nóng nảy vừa rồi được thay thế bằng cái vẻ rất thận trọng, e dè khi nàng đặt tay lên cánh cửa, từ từ đẩy vào.

Đôi mắt nàng chẳng cần thăm dò lâu lắc thêm để phát hiện ra ả - nằm rũ người trên chiếc giường trông cũng trắng bệch ra y như thần sắc của ả lúc này. Khi ả phát hiện ra sự xâm nhập đột ngột của nàng, có lẽ phần nào đã quấy nhiễu cái không gian riêng tư, yên tĩnh ban đầu, thì ả giương đôi con ngươi mệt nhoài về phía cửa mà chẳng nói gì.

- Sao lại thế này...? - Ái Phương tiến lại gần, cái nhìn thảng thốt rơi trên đôi chân trần của ả, nơi những mảng da thịt đẹp đẽ mà nàng đã từng quen thuộc mân mê đang trở thành một bãi tha ma của những chiếc kim châm cứu. Lại thêm những thứ dây nhợ gì loằng ngoằng bám lấy các đầu kim và nối liền với các máy móc bên cạnh giường.

Nếu phải nói thật thì nàng xin thưa rằng trông Bùi Lan Hương lúc này chẳng khác chi một con robot đã bị hỏng.

- Ai báo cho Phương đấy? Quỳnh hả? Hay là Thy? - Đó là câu đầu tiên ả thốt lên với Ái Phương. Mà khi ấy thì ả cũng quay mặt vào tường, khoanh tay lại, kể cả khi nửa thân dưới của ả vẫn nằm yên, xụi lơ, chẳng thể theo được những chuyển động hằn học như thể ả đang cố tình ngó lơ cái nhìn bồn chồn, xót xa của nàng.

Vốn, ả không cầu cạnh được nàng quan tâm hay nhớ đến làm chi cho thêm phiền. Nhưng ả đã quên nhắc mấy đứa em đừng bảo với Ái Phương về tai nạn này, thêm nữa là vì...ả không nghĩ nàng sẽ có mặt ngay trong đêm.

- Điều ấy thì quan trọng hả? Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi. - Nàng đanh giọng, sầu muộn càng nhiều hơn. Ả có thể dửng dưng với nàng bất cứ lúc nào, nhưng nàng chỉ xin đừng là lúc này.

- Có gì đâu. Tự dưng đang nhảy thì thấy đau nhói hết cả lên, mấy đứa nó đưa vào đây thì bác sĩ lại bảo là... - Ả hơi ngập ngừng. - ...là tét cơ đùi.

- Nhảy thế nào mà lại tét cả cơ đùi?!

- Đã bảo là tôi cũng không biết rồi kia mà! Vũ đạo có gì thì tôi làm theo như nấy thôi!

Tim Ái Phương thót lại khi nghe thấy ả thốt lên như thế, như thể chẳng thiết tha gì đến sự quan tâm và sự có mặt của nàng. Nhưng rồi, nàng tự trách: Có lẽ vì từ ngày bị loại khỏi chương trình và trở về với nhịp sống như trước khi gặp ả, quỹ thời gian mà nàng dùng để kề cận bên ả đã không còn nhiều nhặn chi nữa. Xa mặt thì cách lòng cũng là lẽ thường tình. Với ả, hình như vậy. Còn với nàng thì không. Nên nàng lặng lẽ kéo một chiếc ghế nào đó nằm chỏng chơ trong phòng lại gần, rồi ngồi xuống bên giường ả. Nàng bảo, kiên nhẫn và ôn tồn:

- Thôi không sao. Quay xong, diễn xong đến nơi đến chốn là được rồi. Có còn đau lắm không?

Ả không đáp, chỉ rệu rã gật đầu, vẫn quay mặt đi khỏi nàng.

- Quỳnh nhắn cho tôi đấy. - Ái Phương tiếp lời để chêm vào khoảng lặng giữa cả hai. - Con bé bảo hôm nay tiết mục của mọi người bùng nổ lắm hả?

- Nhưng mà thua rồi.

- Thua rồi?

- Team tôi sẽ có người bị loại.

- À.

Bất giác, nàng cảm thán, như thể nhận ra rằng vì lí do này nên Hương mới giận cá chém thớt rồi tỏ thái độ với nàng như vậy, chứ không phải do nàng đã bỏ bê ả quá lâu, hoặc, là do cả hai điều trên.

Rón rén nhích ghế lại gần hơn một chút, Ái Phương toan giở giọng ủi an, nhưng chợt bị ả ngắt lời.

- Không cần buồn giùm tôi. Tôi đang mong mình bị loại hộ các em đây.

- Hương nghĩ vậy thật à?

- Chờ được về mãi đấy.

Ả thở hắt ra, giọng suýt lạc đi, nhưng Ái Phương không thể nào lại không nghe thấy được. Nàng mím môi nghĩ ngợi, bàn tay muốn đưa ra vuốt ve trên đôi vai mảnh mai của ả cứ mãi lừng khừng. Rồi nàng nhác thấy đôi vai nhỏ ấy run lên, được một lúc, nhưng ả đã vội tự nắm lấy vai mình, ôm lại, giữ chặt. Ái Phương khẽ khàng thở dài. Nàng biết lúc nào ả cũng muốn đóng vai kẻ lạnh lùng sắt đá. Song, cái mã ngoài ấy chưa bao giờ hợp với trái tim mẫn cảm bên trong. Cái trái tim mà nàng từ lâu đã nhận ra rằng hình như nó được cấu thành từ những chất liệu nồng hậu và đa tình nhất trên đời, - giống như của nàng.

Hồi sau, nàng quyết định không an ủi ả trên đôi vai nhỏ nhắn nữa, mà nàng luồn tay vào tóc ả, thân mật như những đêm tình bên nhau khi trước. Ngả đầu gần sát bên Hương, nàng thủ thỉ:

- Hương biết đây không phải là kết thúc mà. Không phải với Hương, không phải với mọi người trong team, cũng không phải với các chị em khác trong chương trình.

- Nhưng mà tôi mệt rồi!

Khi ả vô thức lặp lại cái câu ấy lần thứ hai thì một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Rồi hai giọt. Ba giọt. Rồi bất thình lình, ả oà khóc.

Con đập lãnh cảm mà ả gắng gượng gia cố bấy lâu nay vỡ toang ra trước bàn tay vỗ về của nàng, để xúc cảm và những giọt nước mắt cứ thế tràn trề tuông đi, cuốn phăng sự tĩnh lặng giữa đêm khuya. Bỗng dưng ả muốn ngồi dậy ghê gớm, mặc kệ cái chân đau. Ngồi dậy và lao vào nàng, để cho nàng xoa dịu và giúp ả quên đi mọi sự. Rõ ràng nàng rất giỏi cái việc đấy. Thế nên hồi nàng còn ở lại trong chương trình, ả mới quấn quýt bên nàng nhiều đến thế, và, thú thật là từ khi nàng đi, đêm nào ả cũng rơi vào bộn bề những suy tư ảo não trước khi chạm được đến cái cõi mộng mơ.

Vừa nhác thấy ả cử động thôi là Ái Phương đã biết ý. Lại biết ả còn là người bướng bỉnh, cứng đầu, thế nên nàng cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cái vết thương ả đang mang trên người để trầy trật giúp ả ngồi lên, tựa mình vào gối. Nhưng ả từ chối cái gối đấy để ngay lập tức vùi mặt lên vai nàng. Trong thoáng chốc thì vai nàng ướt đẫm nước mắt nước mũi. Song, Ái Phương chẳng mấy bận tâm. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng bảo:

- Khóc được là tốt rồi. Tôi lại sợ Hương cứ căng mình ra mà chịu đựng mãi...

Mấy lời nàng thủ thì làm ả càng khóc tợn hơn nữa. Ả buồn cái buồn của riêng mình và buồn vì cái nỗi nhớ nhung Ái Phương da diết, nhất là khi nhớ ra rằng cái số phận bị loại khỏi chương trình của Phương nay mai cũng sẽ vận vào người ả hoặc những người chị em khác. Thế nên ả cứ sướt mướt suốt cho đến khi hai mi mắt trĩu nặng và tê rần, tê thay cho cả phần của những thớ cơ bị thương trên đùi. Nhưng gạt phăng cái tai nạn ấy sang một bên, thân thể ả chỉ còn tồn đọng những đớn đau của nỗi lo mất mát và chia ly.

Sau một hồi nức nở chán chê, Hương dần chuyển sang thút thít, để rồi giọng ả khàn đi, thều thào khi ả cất lời trở lại:

- Tôi không muốn tiếp tục nữa. Ước gì tôi bị loại thay cho tất cả mọi người.

Ả bộc bạch thản nhiên như thế, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Ái Phương không nhận ra được một chút dấu vết nào của cái âm điệu mỉa mai kiêu ngạo đặc trưng mà mình thường được nghe thấy. Ả đã thốt lên những câu thật lòng.

- Không sao hết. Vậy cũng được. Nếu mệt rồi thì mình về nhà. Chơi không vui nữa thì mình ngưng thôi. - Ái Phương đáp, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ả.

- Nhưng này, - Phương tiếp tục, - Dù cho kết quả có như thế nào, thì sau cùng cũng đừng có nghĩ là Hương không hay, không giỏi đấy nhé!

- Có khi lại như thế thật thì sao. Tôi đã cố giúp để cho đội mình ai cũng được thể hiện hết sức, thế nhưng mà...nhưng mà...

Nói chưa dứt câu là ả đã xoay ra khóc tiếp, và cứ luôn miệng đòi rời khỏi chương trình.

- Nào, nào...Sao lại tự nghi ngờ bản thân hả? Thà rằng chỉ có mình tôi công nhận Hương đi thì không nói, đằng này, có tới tận hai mươi chín người, không, hơn cả thế nữa! Thêm quá trời người ngưỡng mộ hành trình của Hương ở ngoài kia, vậy mà Hương còn dám nghĩ là Hương dở?! - Ái Phương bảo với cái giọng ráng hăm hở để mong khiến ả thấy tươi tỉnh hơn phần nào, nhưng sau rốt cũng chỉ đổi lấy được một cái lắc đầu phụng phịu. Song, ả cũng đã ngừng nói vì cái cổ họng đã khô khốc đi thêm đôi phần, và dần dà thì âm thanh nức nở trên vai Ái Phương cũng nhỏ lại. Khi ấy, nàng dịu dàng nâng mặt ả lên, giúp ả lau sạch khuôn mặt lấm lem. Ả thì ngồi im, đơ người ra, trông vô hại như một con mèo làm bằng bông.

- Đã muộn rồi. Hay là ngủ một giấc đi Hương. - Nàng bảo. Muộn là về khuya, và muộn cũng là cho những rối ren suy tư ả dành cho công diễn vừa rồi. Cái gì qua thì cũng đã qua.

- Đau quá, tôi không ngủ được từ lúc vào viện đến giờ.

Dù nói vậy nhưng ả vẫn ngả người ra giường, còn Ái Phương thì ân cần giúp ả chỉnh lại chăn gối.

- Vậy thì nhắm mắt chút thôi.

Vậy mà ả lại nghe lời.

- Hương có muốn tôi dỗ cho ngủ không? - Nàng chủ động, và rồi nghiêng mình, chống tay lên giường, vuốt tóc cho ả.

- Tiếc thật, - Ả tặc lưỡi khe khẽ, - Cái giường này thì chật, còn chân tôi thì đau.

- Này, nghĩ gì thế hả? Không phải dỗ kiểu đấy!

Ái Phương phì cười, búng trán ả một cái rất nhẹ thôi, và vui vẻ nhấm nháp cái bầu không khí đang tươi sáng dần dần.

- Tôi chỉ có thể hát cho Hương nghe thôi, đừng có đua đòi.

- Đành vậy.

- Sao đấy? Chê à?

- Không dám.

- Thế, - Nàng nhoẻn miệng, ngả đầu lên tay, - Tối nay cô nương muốn nghe gì đây?

- Bài nào vui một chút. Hát nhạc buồn là tôi lại quậy thêm một chập nữa đấy.

- Vậy tôi hát nhạc của Hương hen! Bữa giờ có nghe thử mấy bài.

Ái Phương hắng giọng, lấy hơi, trong khi một ngón tay đưa lên vuốt ve dọc từ sống mũi đến gò má ả. Thói quen. Đôi mày ả đã giãn ra, khuôn mặt dịu dàng đi, nhưng giả vờ bĩu môi bồi thêm:

- Chậc, đừng phá bài là được.

- Lại bậy rồi, hơi tổn thương đó nha. - Nàng đáp với cái vẻ bông đùa chẳng kém cạnh.

Sau đó, khi ả đã im ắng hẳn thì nàng bắt đầu cất tiếng hát, thật khẽ, thật âu yếm:

Nói đi câu thật lòng, mấy khi em lại gần

Có khi suốt cuộc đời, tìm phút giây ta trọn vẹn

Chẳng mấy khi mưa bần thần, hoà với em câu thì thầm

Nhớ nhau xin một lần, cùng thức bóng thâu thẫn thờ...

Dù nàng đã ráng hát với âm điệu rất hân hoan, rất tươi sáng, nhưng rồi, nàng thấy ả vẫn tiếp tục rơi nước mắt. Chỉ khác là không ồn ào, gay gắt như trước. Lần này chỉ là những tiếng thút thít chập chờn, ngắt quãng. Song, nàng để yên cho những âm thanh tả tơi ấy len lỏi vào lời ca của mình, và tổng thể tạo nên một bài nhạc dị biệt ghim sâu vào tâm trí của nàng, của ả. Có thể cả hai sẽ không được nghe thấy giai điệu này một lần nào khác trong đời, vì lần tới, hoặc là ả sẽ không khóc trước mặt nàng nữa, hoặc là nàng sẽ không thể hối hả đến được bên ả trong những khắc khốn khổ thế này.

Lạ lùng là mối quan hệ của nàng với ả cứ gói gọn trong những mảng kí ức có một không hai như vậy đấy, mà, vô hình trung, lại khiến cả hai say mê, quyến luyến, chưa bao giờ thật sự mong phải rời nhau đi dù phải va vấp bao nhiêu điều trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com