Chuyện thần tiên (I)
Thỉnh thoảng, Ái Phương thầm bật cười khi nhớ về buổi tối chia tay Bùi Lan Hương sau công diễn ba.
Nàng nhớ về cái nhìn gượng gạo xa lạ ả dành cho mình và cái cách đôi môi ả mấp máy những câu từ không tiện nói ra. Nàng nhớ những vòng tay siết chặt, nhớ mắt ả đỏ hoe, nhớ đôi vai nhỏ nhắn của ả tì lên người mình, run run. Dẫu ả có dối lòng với nàng đến cách mấy, thì thân thể ả luôn luôn tìm cách để bộc bạch với nàng những sự thực. Như là ả nhớ nàng. Như là ả cần nàng. Như là ả không muốn để cho nàng rời xa, kể cả khi nàng đã bị loại khỏi chương trình.
Bởi thế nên bây giờ nàng mới có ả ngồi đây bên cạnh mình, với trước mặt là một bàn rượu, xung quanh là âm thanh lẳng lơ của đôi ba điệu jazz thân quen, và bên ngoài là nắng chiều nhập nhoạng, điêu tàn hắt vào trong gian phòng kín, phủ lên trên da thịt hai người đàn bà một lớp mỏng của sắc màu trông ngọt ngào như mật.
Ả ngồi vắt chân trên ghế, tò mò đưa một chung rượu trắng thếch lên nhấp môi rồi giả lả cười:
- Ban ngày ban mặt mà lại rủ người ta đi uống, ý gì đây?
- Thì tại lâu quá không gặp Hương. Hơi nhớ rồi.
Suýt tí nữa thì ả phun hết rượu trong mồm ra vì sặc.
- Đùa à? Mới hôm kia vừa xồ vào bệnh viện để săm soi cái chân đau của tôi còn gì?
- Thế á? Hôm kia á? Vậy mà tôi tưởng cũng cả tháng rồi!
Nói xong, Ái Phương nháy mắt, đáp lại cái nhướng mày bất lực của Hương và cũng xoay đi tự rót ít cồn vào họng cho mình.
Những câu bông đùa tán tỉnh cứ tiếp nối nhau lần lần, kéo dài cuộc trò chuyện không đầu, không đuôi, mà cũng không có nghĩa. Chuyện gì trên trời dưới đất nàng cũng nói với ả cho được, nhưng chỉ duy có các chủ đề liên quan đến công việc là nàng né thật xa. Chứ nếu không thì hôm nay, chỉ khi mới vừa qua nửa buổi chiều, nàng đã chẳng đột ngột đánh xe đến đón ả rời khỏi phim trường để làm gì. Chung quy cũng vì muốn đưa ả chạy trốn khỏi những bộn bề lo toan dưới ánh đèn sân khấu đấy thôi. Cái cớ nhớ nhung ủy mị, bởi thế, cũng chỉ là một phần lí do, nửa còn lại là bởi Misthy, qua tin nhắn, đã bù lu bù loa với nàng suốt từng giờ từng phút về việc tâm trạng của Bùi Lan Hương hóa ra tồi tệ và cọc cằn đến cỡ nào trong lúc tiếp tục ghi hình cho chương trình sau khi công diễn bốn kết thúc. Lại đơm thêm rằng trước đó Hương đã khóc nấc lên, lần nữa xin được ra về thay cho những người đồng đội bị loại lúc kết quả của công diễn được công bố khiến Misthy trông mà cõi lòng cũng tan nát theo.
Cảnh quay ấy chưa được phát sóng mà Ái Phương đã mường tượng ra xong xuôi cả rồi, và nàng càng quyết tâm hơn với trách nhiệm mua vui cho cô ả ca sĩ nào đấy với tinh thần đã rệu rã, ngán ngẩm như thể vừa già đi thêm mười tuổi. Song, nàng chỉ không ngờ rằng ngay giây phút này, trên đời lại tồn tại thứ có thể nhanh chóng an ủi và nhấn chìm Hương trong mê muội hân hoan hiệu quả hơn cả nàng, - ấy là men rượu.
Trong khi Ái Phương vẫn đang mê mải nói hết những chuyện từ Đông sang Tây và cũng chỉ mới nhấm nháp đâu đó được dăm ba giọt rượu ngọt, thì trên bàn, trước mặt Bùi Lan Hương, đã có bảy cái chung trống rỗng. Phương chỉ kịp nhận ra và hốt hoảng ngừng lời khi ả bắt đầu chạm tới chung thứ tám với cái nhìn lờ đờ đã không còn mấy tập trung vào nàng.
- Ấy trời, từ từ đã Hương ơi!
Nàng thảng thốt, giật nhanh thứ chất cồn trên tay Hương để đặt lại xuống bàn, trước khi nhận lại một lời càu nhàu chẳng nghe ra được gì từ ả.
- Nàiii! - Ả lừ mắt nhìn nàng, giọng kéo dài thật dài ra, - Phưng nàm cái chì th...thế hà?
- Hả...?
Thấy nàng nghệch mặt ra nhìn, ả càng nhăn nhó tợn.
- Nừi ta đang uống mà tự dưn nại cản...Điênggg à giời ơi?
- H-Hương có còn ổn không vậy? Tôi thấy hình như Hương hơi xỉn rồi á...
Khi ấy, ả nhướng đôi mày lên, cười nhạt. Rồi ả trườn người lên bàn, về trước, tiến tới gần sát mặt nàng khiến nàng giật mình, và suýt nữa thì bật ngửa ra sau. Xong, với cái điệu bộ nghênh ngang vô cùng, ả vẫn nhấc một chung rượu nữa lên và dốc thẳng vào mồm trong khi khóa mắt với nàng mà chẳng chớp mắt lấy lần nào. Ả bảo với cái giọng khiêu khích:
- Tôi còn tỉnh chánnnn đấy nhé!
Ái Phương chống cằm, cũng nhoài người lên bàn, thở dài. Đúng là không có người say nào tự nhận mình say bao giờ. Mặc dầu đây không phải là lần đầu tiên nàng cùng uống với ả và được có cái diễm phúc nhìn thấy ả say bí tỉ đến ngờ nghệch, nhưng có xem bao nhiêu lần thì lần nào nàng cũng thấy bỡ ngỡ như lần đầu.
Ả không định để nàng có một phút giây ngơi nghỉ nào. Ả chỉ ngừng lại đôi chút, nghĩ ngợi, trước khi nói tiếp:
- Phương không tin á? Tôi có thể...có thể...À! Tôi có thể hát một mạch mười bài cho Phương nghe đấy nhé! Không có ai say mà thuộc lời được đến như thế đâu!
- Thôi, Hương không cần hát m-!
Nàng chưa kịp dứt câu là đã thấy bàn tay ả vươn đến, hiên ngang bịt mồm mình lại, và cái tay kia của ả thì nâng chung rượu thứ chín lên môi, uống cạn một hơi trước khi ả bắt đầu nghêu ngao luông tuồng nguyên cả album "Thiên thần sa ngã". Sau bài đầu tiên thì ả bỏ tay ra khỏi miệng nàng. Hai tay ả chống hết lên bàn, mắt ả sáng rỡ, ả hát nhiệt tình và say mê như thể trước mặt ả là hàng ngàn khán giả đang lắng nghe, chứ không phải chỉ có một mình Phan Lê Ái Phương đang ngồi khoanh tay lại trên ghế với nét mặt nửa như tận hưởng, nửa như cam chịu. Sau bài tiếp theo nữa thì ả ngưng, ngưng để uống thêm rượu, trước khi tiếp tục với bài hát thứ ba, thứ tư. Nhưng càng ngày, Ái Phương nghe thấy giọng ả càng uể oải và nhỏ dần đi, đôi mắt ả cũng tối sầm lại, mơ màng như thể đã lạc vào cõi hoang vu nào. Vậy là nàng quyết định tóm lấy ngay chung rượu gần cuối còn sót lại trên bàn trước khi nó chạm được đến môi ả. Nàng kiên quyết đặt nó xuống, nắm lấy tay ả và kéo đi khỏi quán bar. Ngạc nhiên là ả không giãy nảy gì mấy. Không như nàng đã tưởng. Ả chỉ tựa vào người nàng, bước những bước lảo đảo khi nàng đưa ả ra ngoài bằng một lối đi vắng người và dừng lại trước chiếc xe riêng đã chờ sẵn.
- Chưa nghe hát xong mà đã đi đâu đếiii?
Ngả đầu lên vai Ái Phương và quàng tay qua cổ nàng ngả ngớn, ả cứ lèm bèm không ngớt. Hơi thở nóng hổi, chuếnh choáng men say của ả mơn man lan dần lên mặt, lên má nàng, nhồn nhột, râm ran. Nàng cứ cắn răng mà chịu trong lúc chật vật nhét ả ngồi vào băng ghế sau.
- Thôi, đưa Hương về nhà nhé? - Nàng thở phào khi cuối cùng cũng được yên vị trên chiếc ghế bên cạnh ả.
- Nhà nàoooo?
- Nhà của Hương chứ gì nữa!
- Khôngggg! Không muốn về đấy đâu! Ở nhà có một mình tôi thôi...buồn lắm...
- Thế, - Ái Phương nhẫn nại xoay sang nàng, giọng dịu dàng như thể đang dỗ dành trẻ lên ba, - Không về nhà thì đi đâu bây giờ?
- Thì về nhà Phương đi? Không về nhà tôi thì về nhà Phương đi?
- Về nhà tôi làm gì?
- Đi ngủ. Ngủ hai mình chả vui hơn một mình à?
Ả nghiêng đầu, đáp gọn, mím môi cười mà chẳng nghĩ suy nhiều. Đắm chìm trong men say, ắt hẳn ả cũng không thể nhìn ra cái biểu cảm nghi ngại và khó hiểu trên mặt Ái Phương khi nàng nhác thấy đồng hồ trên ô tô mới nhấp nháy có gần tám giờ. Khắp cái thành phố này chẳng có ai đi ngủ lúc tám giờ. Song, cái điệu cười của ả trông khờ khạo quá, đáng tin hơn bình thường rất nhiều lần, khiến nàng xiêu lòng khi nghĩ về yêu cầu của ả lần nữa.
- Đến chịu Hương đấy.
Nói rồi, nàng nhẹ giọng bảo tài xế chạy thẳng về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com