Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôn thờ

Bùi Lan Hương chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình được nổi tiếng theo kiểu này: Trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội không chỉ bởi vì vẻ đẹp ma mị của mình hay cái tài đứng một chỗ mà hát, cùng với đó, ả còn nhận về thêm nhiều lời có cánh dành cho khả năng trình diễn và những nét tính cách đã hồn nhiên bộc lộ xuyên suốt chương trình thực tế này. Giờ, ả nằm dài trên giường mình ở ký túc, vui vẻ lướt Threads trong khoảng nghỉ giữa các buổi tập để chuẩn bị cho công diễn tiếp theo. Những ngón tay di trên màn hình một hồi lâu cũng chẳng thấy mỏi, nhưng rồi, bỗng dưng ả dừng lại bất chợt.

- Chà, - Ả khẽ thốt lên, chống tay ngồi dậy và tựa lưng vào tường trong khi vẫn đang dán mắt vào bài viết trên màn hình với hai hàng hashtag rõ to: #CDDG2024 và...#aiphuongphanle.

Suýt nữa thì ả quên mất mình không phải là nữ nghệ sĩ duy nhất được lợi về độ nổi tiếng kể từ sau khi chương trình lên sóng. Cô nàng đấy cũng vậy.

Điều thú vị là các hashtag của Ái Phương khi trending đều xuất hiện kèm theo rất nhiều những tư liệu cũ về nàng: Từ những show nhạc, những buổi phỏng vấn, các chương trình thực tế khác, và cả...các photoshoot.

Photoshoot.

Ả đang nhìn vào một bài viết như vậy đây.

Những người hâm mộ nhanh tay lẹ mắt thật đấy mới mò ra được những bức ảnh mà, ả đoán, rằng có khi tới chính Ái Phương còn quên mất chúng tồn tại.

Đây là ảnh chụp cùng với diễn viên Phương Anh Đào - lại một người đàn bà nổi tiếng nữa, nhưng ả cũng chỉ biết chứ không thân. Và bộ ảnh thì có từ bao giờ ấy nhỉ? Tò mò, ả lướt xuống phần bình luận mà xem, nhưng rồi nhận ra những người hâm mộ của nàng cũng ù đặc thông tin như chính ả. Thế nên ả đành thôi, và chỉ lặng lẽ ngắm ảnh trong cái dáng nửa ngồi nửa nằm biếng nhác của mình.

Trông nàng táo bạo đấy chứ. Mà ả thì lại từng nghĩ rằng nàng Phan Lê Ái Phương chưa bao giờ là một kẻ táo bạo cho tới khi gặp được mình. Xem ra ả sai rồi.

- Em yêu, đang làm gì đấy?

Như thể từ trên trời rơi xuống, Ái Phương đột ngột ló đầu vào từ bên cạnh giường, thăm hỏi ả với cái điệu đa tình quen thuộc. Ả không đáp vội, chỉ nhếch miệng cười khẩy rồi xoay màn hình điện thoại ra ngoài cho nàng xem.

- Threads hôm nay hay nhỉ. - Ả nghiêng đầu vờ cảm thán, và thảnh thơi tận hưởng vẻ mặt biến sắc của nàng ngay giây kế tiếp.

- Trời...! - Nàng há hốc mồm, suýt thì chẳng thốt nổi nên lời. - Ở...ở đâu ra mà Hương...Hương có...

Vừa thấy nàng chớm tay tới chỗ điện thoại mình là ả đã cảnh giác rụt về ngay.

- Ảnh cũng đẹp đấy chứ. - Ả bĩu môi, châm chọc, trong khi nàng vẫn còn đứng cạnh giường ả với vẻ bối rối chẳng biết phải làm gì. Hai tay nàng đan vào nhau, ngọ nguậy chẳng yên như thể nàng đang nghĩ. Mắt nàng đảo liên hồi.

Song, chẳng buồn ngơi nghỉ với việc trêu đùa nàng, ả lại tiếp:

- Đẹp cả ảnh, mà cũng đẹp cả đôi đấy, nhỉ? Trông hai người tình tứ phết.

- Hương à... - Nàng nỉ non, - Bộ ảnh này chụp lâu lắm rồi mà...

- Từ 2020. Sau buổi họp báo của phim gì ấy? À, "Bằng chứng vô hình". Đến bây giờ hình như Phương vẫn còn thân với cô diễn viên đóng chung năm đấy đúng không? Phương Anh Đào đấy?

Nói xong ả cũng chỉ biết cười khúc khích, tự mãn vì đã tìm ra được ngọn nguồn của bộ ảnh chỉ trong phút chốc ngay trước khi Ái Phương xuất hiện ở giường ả.

Phương đưa tay lên thái dương, day trên vùng da thịt nhức mỏi:

- Đừng nói là Hương giận đấy nhé?

- Nào có. - Ả chối vội và quay mặt vào trong, tiếp tục lướt mạng. Trong khi đấy, Ái Phương vẫn đang đứng chết trân một chỗ không biết phải làm gì.

Qua khoé mắt, ả liếc thấy nàng loay hoay như cá mắc cạn, và phải nhịn lắm ả mới lại không bật cười. Một chút sự khó chịu giúp ả giữ được khuôn mặt lạnh như tiền, và, chà, thật ra thì ả cũng dối lòng chút ít đấy. Ả không giận nàng, nhưng ả ghen tị: Không phải với Phương Anh Đào, ả khá chắc rằng cô em đấy chỉ là chỗ chị em thân thiết; mà ả chán chường tự hỏi vì sao mình lại không có được một bộ ảnh thân mật như thế với nàng. Chính ra thì từ khi công diễn hai lên sóng đến giờ, qua bài "May mắn", ả tự nhận thấy khán giả cũng thích thú mỗi khi nàng và ả đứng chung khung hình lắm đấy chứ.

- Này, Hương đừng giận tôi mà... - Nàng nhỏ giọng nài nỉ, một tay luồn qua lan can của chiếc giường tầng trên để vươn tới vỗ vai ả nhè nhẹ.

- Đã bảo là tôi có giận Phương đâu. - Ả thờ ơ.

- Vậy Hương quay mặt ra đây nói chuyện đi.

- Người ta đang bận lướt Threads.

Tới đây, ả thấy nàng nín bặt. Dù tò mò không biết biểu cảm của nàng đang ra sao, nhưng ả vẫn ráng nhịn mà không quay người lại đến suốt cả phút sau.

- Hương...thật ra á...

Nàng hít sâu một hơi trước khi nói tiếp, cố không để tâm đến cái vẻ bàng quan lạnh lùng của ả:

- Thật ra thì nay tôi ghé qua để hỏi ý Hương một chuyện...C-cũng là chuyện chụp ảnh á. Tôi muốn mời Hương chụp với tôi một bộ ảnh. Mà này! Đừng hiểu lầm là tôi vừa nảy ra cái ý mời mọc này để làm Hương vui lòng đâu nhé! Concept và ekip tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tôi chỉ chờ ý kiến của Hương thôi.

Tuôn xong một tràng dài như thế, nàng lại quay trở về dáng vẻ ủ rũ, trầm mặc như một đứa con nít đang bị trách phạt, kiên nhẫn chờ ả lên tiếng.

- Thật không?

- Hả...? - Nàng ngẩn người, suýt nữa thì đã nhảy cẫng lên khi cuối cùng cũng nghe thấy ả cất lời.

- Tôi hỏi là Phương có đang nói thật không đấy?

Ả chậm chạp quay người lại và chống khuỷu tay xuống giường để gác đầu mình lên khi nghiêng mắt nhìn nàng. Trông nàng lắp bắp cứ đến là tội nghiệp. Ả sắp sửa cảm thấy tội lỗi đến nơi rồi đây.

- Thật chứ! - Nàng nhanh nhẹn gật đầu và chêm thêm, - Hương okay là tôi sẽ gửi thêm thông tin ngay!

- Okay.

- Hả...? - Một lần nữa, Ái Phương lại theo không kịp những chuyển biến vùn vụt của tâm trạng ả.

- Tôi đồng ý rồi. Thế Phương có còn muốn chụp hay là không đây?

Ngay khi vừa được xác nhận một cách chắc chắn, Ái Phương liền chồm lên trên giường ả và vươn tay ra kéo ả lại gần. Nàng dạn dĩ hôn lên đôi má ả trước khi reo lên:

- Có! Có chứ! Đợi tôi một lát, tôi sẽ gửi lịch chụp sang cho Hương nhé!

Rồi, vội vã cũng như cái hôn vừa nãy, nàng lẩm bẩm câu chào với ả và nhảy chân sáo rời đi.

Nằm nhoài trên giường trong một góc phòng bỗng trở về yên ắng, ả chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài, và hơi ấm râm ran trên gò má ả khẽ khàng xua đi những ý nghĩa buồn bực về nàng đã chớm xuất hiện trong đầu ả những phút vừa rồi. Đúng là ngoài Ái Phương ra, chưa từng có ai khiến tâm trạng ả phải đổi thay xoành xoạch đến thế này.

.

Ái Phương giữ đúng lời đã nói với Bùi Lan Hương, và mấy ngày sau thì họ gặp lại.

Không còn trên phim trường, mặc đồng phục và hì hục tập nhảy suốt hàng tiếng đồng hồ, giờ, họ chuẩn bị bước vào set chụp hình trong khi vận trên người lụa là mềm mại, đoan trang. Concept của buổi chụp là những quý cô trong bữa trà chiều - cái tên hoàn hảo ấy do chính Hương nghĩ ra đấy. Ả thấy mình thật tài, thật mê mẩn chính bản thân, nhất là khi ả đặt mình xuống chiếc tràng kỷ chi chít hoa văn một cách nền nã, và, ngồi đối diện ả là Phan Lê Ái Phương - cũng thùy mị và trông vương giả không kém. Trong khoảnh khắc ấy, ả thấy chẳng có ai khác xứng đáng được vai kề vai với ả hơn là nàng.

- Hương nhích lại đây. Sát một xíu. Ừ, đúng rồi.

Ái Phương vừa chụp ảnh, vừa giúp ả chụp ảnh. Mỗi lần đổi góc chụp, nàng đều ân cần và tỉ mẫn chỉnh dáng cho ả. Song, ngạc nhiên thay, suốt buổi chụp hình, nàng chẳng thấy ả phàn nàn lấy nửa lời. Dần dà, ánh nhìn của ả dịu đi, lim dim, như thể ả đang tận hưởng từng giây phút mà thân thể của ả được nâng niu trong những thẩm mỹ nghệ thuật. Còn nàng, nàng cũng thấy ánh nhìn của chính mình mềm mỏng theo.

- Các chị pose đi nhé! - Người thợ chụp ảnh hô to, và mấy người hậu cần xoắn xuýt chạy ngang dọc để xếp những tấm hắt sáng.

Lại đổi góc.

Lần này, ả ngồi ngả mình về phía bàn uống trà, tay chống cằm, và ánh mắt thì lả lơi hướng vô định vào không trung. Nàng cũng tì người vào bàn như ả, nhưng đôi mắt nàng lại hướng về phía ả thay vì những nơi khác.

Giữa tiếng bấm máy tanh tách liên hồi, nàng mỉm cười hài lòng, nhận ra có lẽ mình cũng sẽ ưng ý với bộ ảnh này ngang ngửa ả mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com