Vận may
Năm 3024, thế giới loài người đánh mất sự kiểm soát vào tay AI. Con người dần bị đồng hóa và trở thành những cá thể vô cảm, lạnh lùng, máy móc. Trong số những người còn tỉnh táo vì may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của AI và của những đồng bào giờ đã hóa người-máy, đã có một nhóm kháng chiến được thành lập, nhận nhiệm vụ tối cao là cứu lấy sự tự do của nhân loại. Họ sẽ đột nhập vào một mê cung để tìm kiếm một con virus mạnh mẽ đến độ có thể đánh sập toàn bộ mạng lưới AI trên khắp hành tinh ngay khi vừa được kích hoạt - đường lui cuối cùng của nhân loại mà các nhà thông thái đã dày công chuẩn bị khi cuộc đảo chính của đám AI chỉ mới chớm diễn ra...
.
- Chị Hương, mình đi loanh quanh nãy giờ cũng gần nửa ngày trời, cũng mở khóa được ba cái cửa lớn rồi, còn cái cửa cuối thì sao lâu quá chưa thấy vậy?
- Chị Thanh giữ map mà, nãy giờ tao cũng chỉ đi theo thôi.
- Con Thy lèm bèm quài.
Misthy phụng phịu, tiếp tục níu áo Bùi Lan Hương mà đi. Bùi Lan Hương thì lại nhoài người tới trước để ngó qua vai Phương Thanh xem trộm bản đồ. Hậu Hoàng theo sát đằng sau cùng với Châu Tuyết Vân, vừa lò dò từng bước thận trọng vừa thi thoảng nhắc nhở Misthy bớt than bớt nói đi một chút. Thần kinh ai cũng đang căng ra như dây đàn. Dẫu đã an toàn vượt qua được ba cửa ải đầu tiên, nhưng nhóm kháng chiến hiểu rằng lũ AI vốn thông minh không lường trước được, chúng có thể đã theo dõi và lần ra được dấu vết của bọn họ từ lâu, thế nên họ chỉ đành phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến đấu luôn luôn như thế.
Lại men theo những vách tường tăm tối trong mê cung, nhóm người bước thêm được một đoạn, rồi cuối cùng, họ đứng sững lại trước một cánh cửa được đánh dấu bằng một trái tim đỏ tươi ở ngay tâm.
Chẳng ai bảo ai, đôi mắt của tất cả cùng sáng lên những tia hy vọng hớn hở.
- Điểm cuối rồi, - Phương Thanh thì thầm, rồi chị quay lại nhìn về phía những đứa em, - Ở đây có năm ổ khóa, mỗi đứa đứng vào một cái rồi lần lượt mở ra.
Tất cả gật đầu rồi làm đúng y như lời chị dặn.
Cạch.
Ổ khóa của Phương Thanh bật mở.
Cạch.
Rồi tới Bùi Lan Hương.
Cạch.
Và Misthy.
Cạch.
Hậu Hoàng.
...
Không có tiếng động nào vang lên từ ổ khóa của Châu Tuyết Vân. Chỉ có sự tĩnh mịch tuyệt đối, và khoảng không u tối đã nuốt trọn lấy thân thể bé bỏng của cô gái trẻ tự bao giờ, hoặc, là một cái gì đó khác đã làm việc ấy.
- Không xong rồi, - Bùi Lan Hương thốt lên, và cảm thấy gai ốc nổi dựng đứng trên da thịt mình. Ả thấy lấp loáng trong bóng tối một dáng hình nửa xa lạ, nửa quen thuộc lầm lũi bước ra.
Ái Phương.
Đã từng là của ả.
Vẫn mái tóc sẫm màu dài chấm vai và gương mặt đẹp như tượng tạc, và cả cái chiều cao nổi bật kia nữa... Ả đã có thể tin rằng đó vẫn là nàng nếu như đôi mắt nàng không vô cảm, lạnh lùng và đôi môi vốn dịu dàng của nàng không chịu nở ra một nụ cười nào cả.
Tim Bùi Lan Hương hẫng đi một nhịp. Ả nghĩ rằng toàn bộ lỗi lầm là của mình.
Trong những ngày đầu loạn lạc, Hương đã để lạc mất đi Ái Phương. Song, Hương vốn đã nuôi rất nhiều hy vọng rằng nàng sẽ an toàn, cho đến bây giờ... Giờ, nàng đã trở thành kẻ thù. Thật khó tin. Hương choáng váng bước lùi lại. Misthy và Hậu Hoàng đỡ lấy ả, cũng ngỡ ngàng không kém.
Ái Phương bước từng bước chậm rãi đến trước mặt nhóm kháng chiến, lôi xềnh xệch Châu Tuyết Vân theo bên mình - đã bị đánh ngất đi từ bao giờ. Một người cẩn trọng và nhanh nhẹn như Vân, ấy vậy mà...
Chẳng nói chẳng rằng, vẫn với vẻ mặt vô cảm, Ái Phương thả phịch người Châu Tuyết Vân xuống sàn và đã đứng vào tư thế như chuẩn bị tấn công.
- Trời...Mình...mình phải làm sao giờ? - Misthy lắp bắp, có vẻ cũng ngại ngần khi phải đối mặt với người chị quen thân ngày xưa.
- Còn sao nữa, thì phải đánh thôi. Nhiệm vụ của ta là cứu lấy nhân loại bất kể giá nào. - Phương Thanh quả quyết, và chị là người lao lên đầu tiên. Theo sau là Hậu Hoàng.
Sau một lúc ngần ngừ rồi nhận ra rằng dù đang hai đánh một thì Ái Phương - người-máy đang bị AI điều khiển, vẫn có thể chiếm được thế thượng phong, thì Misthy cũng đành hít sâu một hơi và quyết định tham chiến. Trước khi đến hỗ trợ cho những người đồng đội, Thy không quên lay Bùi Lan Hương thật mạnh, nhắc cho Hương nhớ về nhiệm vụ của cả nhóm:
- Thôi tỉnh táo lên chị Hương ơi, đó không còn là Ái Phương mình từng quen đâu. Bây giờ hoạ may đánh gục được chị ta rồi vào trong phòng kia kích hoạt con virus thì mình mới có cơ hội cứu được chỉ và mọi người. Cái ổ khoá cuối cùng...nhờ chị.
Dứt lời, Thy rút côn lao vào giữa trận đánh. Chưa kịp thảng thốt vì hành động mau lẹ của đứa em thì Hương đã thấy nó bị Ái Phương đón đầu và đánh nó bật vào tường. Đúng là sức máy khó tin hơn cả sức người. Phương Thanh và Hậu Hoàng cũng đã xây xát cả mình mẩy rồi kia mà. Song, hiểu ra những lời Misthy nói, Hương vội vã nhào về phía ổ khoá cuối cùng trong lúc đồng đội vẫn còn đang gom chút hơi sức còn sót lại để cầm chân kẻ thù. Tay ả đã chạm được đến ổ khoá. Ả chỉ cần nhấn thêm một lần thì...
- Dừng lại.
Giọng của Ái Phương vang lên. Và Bùi Lan Hương cảm thấy rã rời cả cánh tay khi ả bị nàng bắt lấy rồi quật ngã ra đất. Tàn nhẫn đến rợn người.
Hương lồm cồm bò dậy. Hương nhìn quanh quất và thấy cả ba người đồng đội đều đã nằm sõng soài, ê ẩm kêu than, chỉ trừ Châu Tuyết Vân vẫn đang bất động. Ả ngẩng đầu lên thì mắt lại chạm mắt nàng. Đôi mắt nàng ánh lên sắc xanh lạnh lùng. Xa lạ quá. Nhưng Hương nào đã chịu bỏ cuộc? Ả đứng hẳn dậy trên hai chân trong thế thủ, và, mặc dù thấy ruột gan quặn thắt từng hồi theo từng cú đánh trả lên người Ái Phương sau mỗi lần nàng ta nhắm hụt vào ả, thì trận đánh vẫn tiếp diễn, giằng co.
- Tỉnh lại đi chứ! Dăm ba con AI mà kiểm soát được Phương à? Tôi không làm được thế, mà mấy con AI thì được à! - Ả vừa uất ức gào lên vừa giáng một cái bạt tai vào gương mặt kiều diễm nhất trên đời. Ả ghì được nàng xuống đất. Có lẽ như bộ phận điều khiển của nàng đã bị va đập từ nãy đến giờ nên bỗng dưng lúc này nàng khựng lại. Nàng ngây người ra một chốc, và, trong đầu Hương chợt nảy ra một ý tưởng hoang đường mà dại dột vô cùng.
- Phương phải nhớ ra tôi! Phương phải trở về bên cạnh tôi! - Hương nghiến răng và giật tóc nàng ra sau, bắt nàng ngửa mặt lên. Nhân lúc ấy, ả áp môi mình vào môi nàng.
Nàng co giật. Run rẩy trong tay ả.
Song, một hồi sau, khi ả rời nàng ra thì ả thấy, ngạc nhiên thay, sắc xanh trong mắt nàng đã tan biến. Và ngơ ngác, miệng nàng mấp máy:
- H...Hương...
Bùi Lan Hương thở hắt ra nhẹ nhõm. Ả đỡ lấy đầu nàng, đặt nàng nằm xuống đất nhẹ nhàng rồi hôn lấy nàng một lần nữa - lên mắt, môi, và đôi bàn tay bầm dập, máu me.
- Chờ tôi một lát, một lát nữa thôi. Mọi chuyện sắp ổn cả rồi. - Ả thì thầm với nàng rồi lại đứng dậy ngay. Với cái vẻ háo hức chẳng hề che giấu, ả đến với cái ổ khoá cuối cùng ngăn cách mình với sự tự do của nhân loại.
Ả mở khoá. Cánh cửa với trái tim màu đỏ ở ngay tâm nặng nề mở ra, vang lên tiếng xình xịch.
Đây rồi.
Đây rồi.
Lòng ả reo lên.
Bước ngang qua những tấm thân rũ rượi, kiệt quệ của những người đồng đội, Hương tiến về phía khoảng không ở đằng sau cánh cửa. Cheo leo ở giữa khoảng không ấy là một cỗ máy cũng có hình trái tim. Có lẽ là nơi chứa con virus.
Ả vươn tay ra, muốn chạm vào nó, thế rồi...
- Dừng lại.
Cái giọng nói độc địa và lạnh lùng lại vang lên lần nữa.
Bất thình lình, có ai gạt chân Hương, và ả ngã sấp ra đất, đau đớn. Khi ả lật mình lại thì ả lại thấy nàng. Đôi mắt xanh sắc lạnh đã quay về, và nàng lao vào ả với tất cả những ngón đòn tấn công quỷ quyệt, bạo lực nhất đã được lập trình sẵn. Ả chỉ biết né. Ả không nỡ đánh trả. Ả cũng đã kiệt sức. Để rồi hình ảnh cuối cùng in dấu trong đáy mắt ả là nàng - đã mất hết tính người. Nàng giơ nắm tay lên rồi giáng xuống thật mạnh. Đòn cuối cùng. Đôi mắt của Bùi Lan Hương nhắm lại, và ả chìm vào bóng tối.
.
.
.
Hương bật dậy khỏi giường, thấy lưng mình ướt rịn mồ hôi, lạnh ngắt. Ả thở dốc những hơi hoảng loạn.
- ...Sao thế?
Hương giật mình khi thấy có một bàn tay nào đặt lên đôi vai trần của mình, rồi lững thững và kiên nhẫn vuốt dọc xuống sống lưng của ả cũng trần trụi. Bàn tay mềm và ấm. Ả để im. Người ả thả lỏng dần dần.
- Lạy hồn, tôi vừa có một giấc mơ thật kỳ quặc.
Nói rồi, ả thở dài thêm một hơi, trước khi chống tay lên giường, nghiêng mình nhìn sang nàng, săm soi. Ái Phương này thì trông dễ chịu hơn hẳn ở trong mơ.
- Khủng khiếp cỡ nào cơ? - Phương hỏi tiếp, với cái giọng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nàng khúc khích khi bỗng dưng thấy tay Hương mò lên trên mặt mình sờ nắn đến là nhột. - Gì vậy trời. Hương ổn không đấy?
- Không ổn. Nhớ Ái Phương đến chết mất. - Ả lầm bầm.
Nàng chẳng hiểu ý ả. Vẫn đang nằm cạnh nhau đây, mà nhớ nhung gì?
Song, mặc kệ cho nàng cứ gạn hỏi, Hương vẫn nhất quyết không chịu trả lời. Những ngón tay của ả vẫn bận bịu mân mê trên gương mặt của nàng, miết theo những đường nét được trời phú cho tuyệt trần. Vì giấc mơ quái đản kia mà lần đầu tiên ả thấy biết ơn cái bản chất thiện lương ấm áp mà nàng sở hữu, cùng cái cơ thể nồng ấm, mềm mại này nữa. Trong mơ, ả được chứng kiến một Ái Phương tàn nhẫn, lạnh lùng. Và ả vẫn đang thấy rợn cả sống lưng khi nhớ lại những hình ảnh đó đây.
Bùi Lan Hương không dám nghĩ nữa. Bỗng dưng ả thèm thuồng những hơi ấm gần gũi và thấy cần được va chạm xác thịt với Ái Phương vô cùng, cứ như thể đã phải xa cách nàng bao năm. Ả xoay người lại hẳn. Chẳng nghĩ ngợi chi nhiều, ả tung chăn ra và ngồi lên người nàng - cũng không một mảnh vải che đậy.
- Hương khó hiểu ghê. - Phương cảm thán, hai tay bất giác phải siết lấy eo ả để giữ cho tấm thân õng ẹo, nghiêng ngả của ả không rơi khỏi người mình.
Dẫu vậy, khi thấy ả cúi mặt hôn mình thì nàng cũng không từ chối. Nàng chỉ bĩu môi hỏi thêm, khi một hồi sau, nụ hôn tạm thời ngừng lại:
- Giờ thì lại muốn gì đây?
- Cái đó chả rõ ràng sao?
Ả đáp gọn, và sỗ sàng đặt tay lên ngực nàng.
- Nhưng mà hồi nãy mới-!
- Hồi nãy là chuyện của hồi nãy. Tôi đang tính chuyện bây giờ.
Ả mạnh mồm như thể cách đây mấy tiếng trước thì ả không phải là người ngủ gật giữa lúc làm tình và bắt Ái Phương phải một mình dọn gọn giường để cho ả nằm thoải mái vậy. Nhưng biết sao bây giờ, nếu ả không tự làm mình phân tâm đi ngay lúc này thì giấc mơ kia sẽ ám ảnh ả tới chết mất! Suy đi tính lại, ả chỉ có thể nghĩ ra được cách này thôi.
- Làm một tí nữa đi. Ngày mai không phải dậy sớm mà. - Ả chuyển sang cái giọng nỉ non và bàn tay bắt đầu không yên phận. Rồi, ả nói thêm, - À, và nhẹ nhàng với nhau nhé.
- Bộ bình thường thì tôi mạnh tay lắm hả?
- Rào trước vậy thôi.
Ả nhún vai. Và mở đầu cho cuộc hoan ái. Nàng ưỡn người để ả ve vuốt thân thể mình, lại chấp thuận cho cơn khát tình đột ngột trút từ miệng mồm ả sang môi lưỡi mình, dẫu, câu hỏi về giấc mơ lạ lùng đã khiến ả tỉnh giấc giữa chừng vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng suốt phần còn lại của buổi tối và khiến lòng nàng nhộn nhạo. Nhưng tuyệt nhiên, Bùi Lan Hương không nhắc lại giấc mơ ấy với nàng lần nào nữa.
.
Bẵng đi mấy ngày thì Ái Phương đã quên được luôn cả buổi tối hôm đó.
Song, vẫn là một đêm nữa nàng nằm bên cạnh ả, ả tựa vào ngực nàng ngủ say, còn nàng thì ung dung lướt điện thoại. Hashtag của nàng với ả vẫn đang trending, như mọi khi. Nàng nhấp vào hashtag của Bùi Lan Hương trước vì tò mò. Để xem đêm nay người ta bàn tán điều gì về ả.
Và thế là bài đăng này hiện lên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com