4:Tái Ngộ
- Chap 4 -
Vào một đêm trời có mây và sao , đất có cây và cỏ , Khánh Tú công tử từ hoang lạc mà bừng tỉnh !! Chưa kịp tiếp thu việc mình trở thành 1 Giáo Chủ ở cái thời đại xa xưa hoang cổ nào đấy :<< bây giờ sao lại còn ở một chỗ còn xa lạ hơn ?!!? Chưa nói , trên thân mình còn trắng trợn trần truồng , cả người còn mỗi cái chăn nho nhỏ che đi bộ phận nho nhỏ :<< thực sự ông đấy rất muốn 🈴 ...
Đang bồn chồn suy nghĩ thì trong não chợt nhảy lên một khung cảnh ._. Nghĩ lại vẫn còn động lòng >< em gái ngực bự gì đó eo thon gì đó chủ động quyến rũ chính là tốt nhất 😆 giáo chủ đào hoa vẫn không hề hay rằng mình sa đọa đến bước này đều do 'Hương Tình Dược' ( một loại bột thơm mà khi ngửi sẽ gây cảm khác thèm muốn == tác dụng giống xuân dược). Giáo chủ ham mê nữ sắc vẫn cho rằng bản thân thực sự rất đáng để chị em phụ nữ thỏa mãn :>> ahaha đang đắm chìm trong mộng tưởng thì Độ giáo chủ chợt nhớ ra trên người mình rất rất trống trơn. Nhìn qua thì căn phòng này giống cho người ở ! ( chứ không lẽ người ta tha thím vào chuồng lợn à ?? =.= ) vì thế Tú tự cho mình là thông minh có óc quan sát nhạy bén , bước xuống giường tìm kiếm y phục. Rất không hay , vừa bước xuống giường , cái chăn nhỏ theo đó cũng vừa lúc rơi xuống đất , thì , cửa mở .
Tú giật mình không kịp phản ứng sắc thái ○.○ ngưng đọng trong vài giây ! Sau 1 hồi ngu ngơ xác nhận có người bước vào phòng , Độ giáo chủ mất hết hình tượng mà gào mồm lên :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
- hét gì chứ ?!? Ngươi còn muốn bàn dân thiên hạ nhòm ngó lúc ngươi không mản vải đính thân ?!?
Một giọng nam trầm trầm cất lên , mà thế đíu nào Tú cảm giác rất rất rất quen !! Não chưa kịp hoạt động để nhận dạng giọng nói , tay chân đã khua khuấy loạn xạ , vơ vội miếng chăn để che thân , nhưng số chó thế nào mà dẫm phải miếng vải nơi góc chăn , đo lường khoảng cách ngã sập mặt xuống đất đúng chân Liệt thái tử ... Tội nghiệp :<
Liệt cao ngạo giữ nguyên tư thế , miệng nhếch lên , khoanh tay chờ đợi phản ứng của ' kẻ địch '
Còn Đô giáo chủ , lăn vài vòng xuất sắc để cuộn được cái chăn lên người :3 sau khi hắn xác định cái chăn đã ôm trọn làn da mẫn cảm thì Độ giáo chủ ngước mắt lên nhìn hắn , hàm nghĩa sâu xa !! Fucking đây không phải cái gương mặt của con người đã xô đẩy ông đến đây sao ?!? Má nó vì cái gì mà lại giống như thế ? Không lẽ cái tên cuồng dục kia cũng chết thảm hại như mình mà lội ngược thời gian bơi về thời kiến quốc =.= ây ây chắc bản thân nghĩ nhiều. Làm gì có chuyện song xuyên như thế chứ .
Bằng kiến thức hạn hẹp mà Tú ngu si nhớ được qua tầm thức của chủ nhân cũ ở cơ thế này , Độ kiêu ngạo đại khái biết được thân phận của mình rất cao quý. Vì vậy , Độ giáo chủ ngạo kiều hất cằm :
- còn không mau đỡ bổn giáo chủ dậy , sau đó kiếm cho ông đây 1 bộ y phục thật tốt !
Liệt thái tử lập tức nheo mắt ! Tên này , vì sao giống như không biết hắn ? Không đúng , nếu là hồn thực của giáo chủ Tây Vực tức chủ nhân tương lai thì làm sao có chuyện quên đi bộ mặt của địch thủ ?!? Lại nói nếu là tiểu nhân viên thì nhìn gương mặt chẳng khác gương mặt cũ tý nào của hắn sẽ phải nhìn ra hắn là ai chứ ?!? Hay là tiểu nhân viên ngây ngô nghĩ rằng chỉ mình cậu ta xuyên không ?!? Còn hắn thì dở sống sở chết sống đời thực vật ở hiện tại ! Không được , phải cho tiểu nhân viên biết rằng dù ở tương lai hay hiện tại thì hắn cũng vô cùng quyền thế ! Vì vậy , Liệt cũng nhếch miệng ra dáng mà cất lời :
- Ta là tổng giám đốc của ngươi , cũng là Thái Tử của Đế Quốc hiện giờ !
Vì lời nói này mà cái miệng nhỏ há rộng hết cỡ °○° ôi đừng thế chứ !! Tai sao ngang trái chồng chất trái ngang như vậy ?!? TvT ông đây còn muốn sống thật thoải mái tự do , ngày ngày nhớ mong mẹ nơi xa , đêm đêm tìm kiếm bóng hồng để hưởng đời hoa lạc !!! Vì cái gì cứ phải phá đám ông ?!?! Thế nên Độ giáo chủ cũng cất lời khinh khỉnh , bây giờ ông cũng có quyền đừng tưởng mình mình giỏi :
- Ai da !! Thời này giám đốc là cái gì nha ~~ ây ây !! Ông đây giờ lại là một giáo chủ , một chủ nhân tương lai cơ đấy :) so với 1 tên Thái Tử chỉ được cái danh thì cũng có chút vượt trội nha !!
Fuck !! Nhìn thì có vẻ tốt đẹp mà miệng lưỡi độc ác .
- Một thái tử chỉ được cái danh mà sau này lại phải gánh chịu 1 phần trách nhiệm với Đế Quốc , quả là có chút vô danh tiểu tốt ! / cay nghiệt không kém /
- thế sao ?!? Cũng còn biết tự lượng sức . Là ai hại ông đây cách xa mẹ già ly biệt cuộc sống hiện đại ?? Nếu thực sự thấy mặt ông đây sẽ cầm chày giã nát gương mặt ấy ! Làm ăn không lo lắng , tối ngày chỉ rong chơi hưởng lạc gặp gỡ trên mây dưới nguyệt !! Những kẻ ấy , đáng trừng trị lại càng đáng khinh bỉ !! Ông vô cùng phỉ nhổ , lòng một mực quyết chí báo thù để bù đắp 1 mảnh tâm hồn thiếu vắng tình cảm cha mẹ ! Đêm nay e là phải trắng đêm thắp hương để mong cầu ai đó sớm ngày siêu thoát thiên hạ thái bình nhân dân ấm no !!! Ai dà !!! - nói đến đây bộ mặt còn tỏ vẻ yêu chuộng hòa bình và không có chút nào muốn gây tranh chấp bất hòa , một mực bày tỏ thái độ muốn sống bình yên , diễn sâu đến xúc động lòng người !!
- ngươi nói đến đây trong lòng có thấy nhột ?!? Là ai đêm qua mây mưa triền miên bị bổn thái tử vác đến đây ! Ta mang ngươi đến là để bàn chính sự ! Cất đi cái miệng lưỡi đàn bà đi !
- ai ? Là ai dám nói giáo chủ ta miệng lưỡi đàn bà .. có tin ông đây ... ..Á
Còn chưa kịp nói đã bị thái tử quyền lực kéo lên cắn mạnh vào cái mỏ nhỏ một cái . Cắn xong thái tử còn liếm môi một chút khoa trương chiến thắng ! Mẹ nó muốn ông đây ngừng nói cần dùng đến phương pháp vô sỉ thế này sao ?!? Đúng là cái thể loại ám dục ! Ông khinhhh.
- Ta muốn nói chuyện hòa bình !
- Ông lại không muốn hòa bình với cái bản mặt của nhà ngươi ! Mau khai chiến mau đạp đổ Đế Quốc ông đây muốn ngươi mau siêu thoát ! Nếu không phải tại ngươi thì có phải bây giờ ông đây đang được ăn cơm của mẹ đọc báo của ba ?!? Chính là tại ngươi ! Tại ngươi hết ! ÔNG ĐÂY MỚI KHÔNG MUỐN HÒA BÌNH VỚI NGƯƠI ! KHAI CHIẾN !!
- Ngươi có mỏi mồm không ? Ta đj rót chút nước..
Fucking !!! Ông đây muốn cầm đao chém người .
- Mau cho ông ít quần áo !! Ta nói cho cái bản mặt nhà ngươi biết , một ngày nào đó ta sẽ đích thân cầm chày đập nát cái mặt tiền của ngươi , cầm đuốc đốt cháy nhà ngươi , xem ngươi còn hoan lạc còn chơi bơi còn gây họa cho người khác không ! Ông đây sẽ... áu .. mẹ ..m..ẹ. nó.. buông !!
Không sai , lần này không chỉ cắn miệng nhỏ mà còn giựt chăn ra rồi ôm lấy cái con người nhiều chuyện kia ! Tay còn vô ý mơn trớn từ sống lưng đến bờ mômg nho nhỏ. Dùng hết sức bình sinh có được , Độ giáo chỉ đạp Liệt thái tử ra đằng trước , người ngã về phía sau ! Cũng may anh Liệt tay dài kéo được hắn trở lại thăng bằng trước khi gáy Tú đập xuống đất.
- Lần sau cẩn thận ! Nhà ngươi còn không chịu hòa bình , bổn thế tử quyết không thả ngươi.
Sau đó rời đi , quên mất đưa cho thằng nhỏ kia bộ quần áo !!! Lại 1 đêm lạnh giá trần truồng !! Đời là bể khổ TvT
---------------- đấy là trại của Liệt , come on trại của Tú ----------
- Kim Đại Nhân ! GIÁO CHỦ BỊ TÊN HỌ PHÁC BẮT MẤT RỒI !!
- Ngươi nói lại !!
- Giáo... Giáo...
Còn chưa nói xong , Kim Chung Nhân đã giận điên lên , nhảy lên ngựa phi đi mất tích , một lần nữa gieo vào lòng người bao bất định hoang mang !! Cớ gì vội vã vậy , còn chưa nghe kể xong mà !!
Kì thực mọi chuyện chỉ đơn giản như này . Sáng nay , có 1 nam nhân đi tới doanh trại , xin thỉnh an giáo chủ . Ai ngờ có kẻ phát giác là thái tử để quốc. Và hai bên lâm vào giao chiến điên cuồng. Tất nhiên , thừa hưởng và phát huy khinh công bậc nhất văn võ bậc nhì :)) Liệt đã thắng , thành công xông vào căn phòng ở sâu trong doanh trại. Ai ngờ vừa bước nào đã thấy cảnh xuân nóng bỏng , trong lòng đột ngột có cảm giác mình xông vào đây cướp người thật vô ích ! Cảm giác phiền toái xông lên não. Có chút mất mát , kiểu như hắn đánh nhau hụt hơi để mang người đi mà người cần mang lại ở đây giao hoan hưởng ái coi như quên đi tất cả sự đời , quên đi cả hắn !! Thế rồi cảm xúc xông não , không nói nhiều lời trực tiếp mang người đi , cũng trược tiếp phá hỏng cuộc vui của Tú ! Coi như ông đây đòi lại món nợ lần trước !! Rồi Liệt vác người đi , làm cho doanh trại loạn thành 1 đống !!! Tội nghiệp :3
----
Chap sau anh Nhân đi đòi người , không thành công , a Tú với a Liệt tâm sự các kiểu !! Sau đấy mỗi đứa về 1 ngả cai quản các vùng khác nhau ! 1 đứa vẫn ăn chơi , một đứa cũng đùa giỡn giai nhân nhưng trong lòng có chút chút... 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com