Cuộc chiến giành ngôi
5 năm sau...
"Nguyễn Cao Sơn Thạch, sao hắn có thể bất cẩn như thế!"
Trường Sơn lúc nào cũng dặn tên võ quan Cẩm y vệ kia ngoài lệnh của vua thì bất kể ai cũng không được nghe theo. Vậy mà tên ngốc đó hôm đại lễ mừng thọ hoàng thượng bị Thượng thư bộ lễ gài cho một vố. Sáng nay bọn họ vừa hay tin Thạch bị bắt vì tội tự ý đem thuốc súng ra ngoài gây thiệt hại cho triều đình
"Theo như y của ngươi, Lễ bộ thượng thư cố tình báo với Thạch rằng do sơ suất nên vận chuyển thiếu năm hòm thuốc súng để bắn pháo hoa, rồi lệnh cho hắn đem một đạo quân đi lấy gấp ở kho vũ khí. Trên đường hồi cung thì xảy ra vụ nổ khiến ba quân sĩ thiệt mạng."
Trường Sơn gật đầu với Bảo Bảo, y vừa kịp gặp Thạch trước khi người của Hình bộ áp giải đi.
"Vụ này đưa Hình bộ điều tra, bên đó kết luận rằng Sơn Thạch cố ý làm vậy chứ không hề có lệnh từ phía Lễ bộ"
Lục gia lên tiếng, sáng nay trong buổi triều, thượng thư bộ Hình đã đem chuyện này tâu với Hoàng thượng. Dù người rất bất ngờ vì trước nay Sơn Thạch chưa từng tuỳ tiện như vậy nhưng trước sức ép từ một vài bá quan, vua buộc phải ra lệnh bắt giam cận vệ trung thành của mình.
"Thế lực của Nhị hoàng tử quả thật không thể coi thường. Lễ bộ, Hình bộ chắc hẳn bọn chúng đã cấu kết với nhau. Hắn biết Sơn Thạch là người ủng hộ ta"
Chuyện đấu đá tranh giành quyền lực trong triều đình không phải chỉ ngày một ngày hai. Lục gia - tên thường gọi khi ghé khách quán bàn công chuyện của Lục hoàng tử Phạm Duy Thuận.
Y mới nhận được sự tín nhiệm của Hoàng thượng từ sau khi cầm binh dẹp phiến loạn ở biên cương bảy năm về trước, mẫu hậu chỉ là phi tần không có thế lực nên bản thân Duy Thuận phải tự mình gầy dựng nên phe phái.
Kẻ không có sẵn quyền lực buộc phải dùng đến mưu kế. Thuận kết giao với Bảo, cùng với y bí mật huấn luyện một đội sát thủ. Còn Trường Sơn không trực tiếp cầm dao giết người vì hắn là bộ não, là quân sư cho Lục hoàng tử.
Sơn Thạch là bạn từ thuở nhỏ của Trường Sơn, dù lớn lên mỗi người một định hướng nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt.
"Có trời mới biết giữa Sơn Thạch và Trường Sơn là loại quan hệ gì.." - Bảo Bảo đã từng nói như thế
Không khí trong gian phòng riêng trên lầu của khách quán trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trường Sơn cân nhắc một hồi cuối cùng lên tiếng
"Hắn đã động đến người của ta thì ta phải trừ khử người của hắn. Thượng thư bộ Hình, giết lão ta chính là một mũi tên trúng hai đích"
"Điểm yếu của lão ta là gì?"
Lục gia dường như cũng đồng tình với ý định của Trường Sơn. Thuận chắc anh đã vạch sẵn kế hoạch giết người trong đầu rồi cũng nên
"Một con quỷ ham mê tửu sắc, thường xuyên ghé kỹ viện ăn chơi đàn đúm"
Bảo Bảo nghe đến đây liền biết bước tiếp theo y và đồng bọn phải làm gì
"Lần này ngươi hãy cử Nấm độc đi làm nhiệm vụ, ta có linh cảm nó sẽ làm nên chuyện"
***
"Nguyễn Huỳnh Sơn, rốt cuộc mày định cứng đầu chống đối cha mẹ đến khi nào"
Cha của Sơn bất lực ném cây roi mây xuống đất, sau khi đã đánh anh một trận ra trò. Huỳnh Sơn lại từ chối một đám nữa, suốt 5 năm nay anh cãi gia đình không ít lần chuyện cưới vợ
"Mày đã gần ba mươi nhưng không chịu thành la lập thất, muốn cha mẹ chết không nhắm mắt phải không?"
"Người duy nhất con muốn cưới, thầy u đã đuổi em ấy đi. Con sẽ không lấy người con không yêu"
"Không lấy vợ chẳng khác nào tội bất hiếu, thằng Khoa nó đã chết từ lâu rồi, con đừng vì một người chết mà phụ long bậc sinh thành như vậy"
Mẹ của Sơn níu lấy vai con trai mình, ra sức năn nỉ. Nhưng những lời đó, anh đã nghe đến mòn cả tai suốt mấy năm rồi. Trừ khi Khoa xuất hiện trở lại, chẳng chuyện gì có thể khiến Sơn lay động nữa.
Lão gia tức giận không nói nên lời, ông đi về phía bàn lấy giấy viết vội vài dòng. Rồi ông ném xuống trước mặt Huỳnh Sơn
"Thầy nó ơi, xin ông nghĩ lại, sao lại viết giấy từ con thế này"
Phu nhân run rẩy cầm tờ giấy trên tay, nước mắt người mẹ, người vợ rơi lã chã, nỗi bất lực không diễn tả thành lời
"Từ giờ phút này, ta coi như không có đứa con như mày. Nguyễn Huỳnh Sơn, mày thích làm gì thì làm, chạy theo cái thứ mày coi là tình yêu đi. Bà nó, mau dọn đồ trở về làng Hương"
Sơn quỳ lạy dập đầu ba cái, lời xin lỗi cuối cùng anh gửi đến bậc sinh thành.
P/s: có STNeko nha nhưng tui không biết có nên để tag không vì sợ không đi sâu vào loveline giữa hai người. Như fic trước đến đoạn yêu đương là không biết viết gì 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com