Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh tỉnh mơ mơ

Warning: Có cảnh 13+, ai khó chịu thì đừng đọc 🥲

"Tham tri Huỳnh Sơn, hôm nay ta thấy tâm trạng ngươi không được vui, suốt buổi họp cứ nhìn vô định"

"Mong ngài thượng thư thứ lỗi, thần quả thật vì chút chuyện gia đình nên không tập trung"

Sơn cúi đầu, mong nhận được cái gật đầu thông cảm của quan trên. Anh sắp xếp lại tấu chương, đứng dậy chuẩn bị ra về thì lập tức bị chặn lại

"Cậu định về sao? Những lúc tâm trạng không tốt như vậy cần phải đi giải khuây. Bữa nay nhất định không được từ chối lời mời của ta"

Lời vị quan thượng thư nửa đùa nửa doạ khiến Sơn miễn cưỡng tuân lệnh. Anh biết lão sẽ dẫn mình đi đâu, kẻ ham mê tửu sắc như hắn thì còn nơi nào hợp lí hơn chốn kĩ viện lầu xanh.

Nguyễn Huỳnh Sơn bản chất không mê nữ sắc, cho dù là tiên giáng trần cũng chẳng mảy may rung động.

Giống như lúc này, nữ nhân xinh đẹp đang rót rượu cho anh chắc phải thấy kì lạ lắm. Sơn chỉ uống rồi ăn mặc kệ những lời ong bướm hay mấy cái vuốt ve thân mật.

"Huỳnh Sơn, ngươi thật giống Đường Tăng, thật không biết thưởng thức lạc thú nhân gian"

Vị thượng thư ra sức khiêu khích, nhưng anh chỉ cười trừ. Rượu cũng bắt đầu ngấm, đầu óc Sơn bắt đầu lâng lâng, anh thấy trong người nóng dần lên. Cô kỹ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đỡ anh lên phòng.

"Khoan đã, các người đưa quan tham tri sang phòng bên kia, ta sẽ nghỉ ngơi tại phòng này"

Thượng thư tuy ngập ngụa hơi men nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh rõ ràng. Lão vốn bản tính đa nghi, linh cảm phòng của hắn không được an toàn.

Trường Sơn ngồi trong góc khuất liền lập tức ra tín hiệu với tên chạy bàn. Nó nhanh như cắt lẻn vào phòng đó, đổ thứ bột trắng vào lư trầm hương.

Ngươi tính năm bước thì ta đây tính trước mười bước...

Về phía Huỳnh Sơn, anh lịch sự từ chối sự giúp đỡ của nữ nhân, tự mình đi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

Không ổn rồi...

Sơn thấy cơ thể mình nóng ran, không giống cảm giác say rượu

Hình như mình bị chơi thuốc....

Anh thở dốc, tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, dù uống cạn bình nước nhưng vẫn không xoa dịu được ngọn lửa trong người.

Kẻ đang cuộn tròn trong chăn bỗng giật mình. Giọng nói này, dù có chết đi sống lại nó vẫn không thể quên được

Cậu Sơn...

Khoa lật người vung chăn tỉnh dậy, thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng là cậu Sơn của nó, nhưng tình trạng thê thảm vô cùng.

Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, nóng phừng phừng như phát sốt, mắt cậu nhắm nghiền, răng cắn chặt lấy môi dưới, chịu đựng cảm giác bức bối nơi hạ bộ. Nó vừa chạm vào anh thì bị người kia hất ra

"Đừng chạm vào ta"

Anh tưởng bên cạnh là một kỹ nữ nào đó và anh thà chết chứ không giải quyết dục vọng theo cách đó. Trong cơn mê man, Huỳnh Sơn vô thức gọi

"Khoa, Trần Anh Khoa"

Nó nhìn anh, xót xa đến mức nước mắt chảy từ lúc nào không hay. Nhưng không thể để anh biết được sự thật rằng nó còn sống

Tỉnh không được, chi bằng hãy mơ đi...

Khoa nhắm mắt tập trung, cơ thể nó toả ra mùi hương, khiến ý thức Sơn trở nên mơ hồ

"Cậu Sơn, là em đây, Khoa nè...Cậu khó chịu lắm đúng không, để em giúp cậu nhé"

Rồi nó chầm chậm hôn lấy anh, tay nhỏ lần mò xuống bên dưới giúp anh giải toả dục vọng

Sơn mơ hồ thấy gương mặt người yêu dấu, anh buông thả chính mình, ngậm lấy cánh môi mềm của em.

Cảm giác ấm áp, chân thực này, liệu mình có phải đang mơ không...

Cho đến khi thứ dịch trắng đục bám đầy trong lòng bàn tay Anh Khoa, nó nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, đưa Huỳnh Sơn vào giấc ngủ sâu.

Khoa không có nhiều thời gian, cậu còn nhiệm vụ phải hoàn thành.

***

Cửa phòng thượng thư bật mở, người kỹ nữ y phục xộc xệch lao ra khỏi cửa, nàng hét lớn

"Đại nhân, đại nhân... thượng mã phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com