Chương 1: Hạ màn khởi tình
Trời Bạc Liêu đêm nay lác đác mưa. Mưa không lớn, chỉ vừa đủ để mái ngói của rạp hát lộp độp từng tiếng nghe nặng nề.
Gánh hát Liên Tâm Hội treo đèn lồng đỏ, sân khấu bằng gỗ, rèm lụa lay nhẹ trong gió. Trong hậu trường, Tuyết Thanh ngồi trước tấm gương đã nứt viền. Cô thoa phấn bằng tay, chậm rãi, như quen với việc che đi mọi mệt mỏi trên gương mặt. Mái tóc đen được búi cao, cài bằng chiếc trâm ngọc cũ kỹ.
Gương mặt cô sắc và buồn. Đôi mắt đen, dài, khó đoán. Đôi môi mím lại, giống người từng chịu nhiều chuyện hơn là từng được cười nhiều.
Khoác lên mình bộ áo đỏ vai trò Kim Đính, cô trông khác hẳn. Đỏ rực, nổi bật, nhưng ánh mắt vẫn lạnh.
Ngoài rạp, Mai Hương - tiểu thư con gái phủ quan - bước vào lặng lẽ. Nàng khoác áo choàng lụa, tránh để người ta nhận ra mình.
Tiếng đàn tranh nổi lên. Đèn rọi sáng. Tuyết Thanh bước ra. Gương mặt cô dưới ánh đèn khiến người ta ngưng lại vài giây. Không phải vì giọng hát ngay lúc đó, mà vì cô đứng đó, như một nỗi buồn biết hình.
Rồi cô cất giọng:
"Vì chữ trung nên Kim Đính rời duyên, trách lòng trời sao để phận em nghiêng..."
Ánh mắt Tuyết Thanh quét qua khán phòng. Cô thoáng thấy một gương mặt - mái tóc, dáng ngồi, đôi mắt nhìn chăm chăm.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Khoảnh khắc đó, tiếng đàn, tiếng hát, cả tiếng thở của khán giả như biến mất. Cả hai chỉ thấy nhau. Một giây thôi, rồi Thanh dời mắt đi. Nhưng Hương thì còn ngồi chết lặng, tim đập dồn.
Khi tuồng kết thúc, khán giả ào ào ra về. Trời ngoài kia đã tạnh mưa, đất vẫn còn ướt. Trong hộp đạo cụ, Tuyết Thanh phát hiện một phong thư nhỏ, giấy thơm mùi hoa nhài.
Cô mở ra. Nét chữ nghiêng ngả, mực tím, không đề tên.
"Chị hát làm người ta không dám vỗ tay.
Vì sợ phá mất một điều gì đó thiêng liêng.
Đây là chút lòng. Không nhiều. Nhưng nếu đủ để chị giữ giọng thêm một đêm nữa... thì em thấy mình sống không hoài."
Dưới thư là một xấp tiền Đông Dương, gói trong giấy mỏng mùi bạch đàn.
Tuyết Thanh ngồi lặng. Ai lại gửi tiền như thế này? Ai xem hát mà viết chữ như người sắp rời xa?
Chiều muộn, nắng nhạt. Gánh hát nghỉ tập. Tuyết Thanh xách thau đồ dơ ra bờ suối sau đình làng. Ở đó có phiến đá phẳng, cỏ mọc xanh, gió lùa mát cả buổi.
Cô ngồi xuống, vén tay áo, cúi đầu giặt đồ. Vừa giặt, cô vừa khe khẽ cất tiếng hò:
"Hò... ơ...
Bông súng tím nở bên bờ,
Em chờ người cũ, mờ mờ bóng ai..."
Tiếng hò trôi theo dòng nước, vang quanh rồi tan vào buổi chiều yên tĩnh.
Cách đó không xa, sau lũy tre, Mai Hương ngồi trên tấm chiếu trải dưới gốc cây mù u. Trên tay cô là cuốn sổ ký họa, trang giấy còn dang dở một nhành sen.
Ngẩng lên tìm mẫu vẽ mới, Hương bất chợt thấy một bóng người ở bờ suối. Tuyết Thanh ngồi nghiêng, tóc hắt sáng dưới nắng cuối ngày, tay cặm cụi giặt áo.
Rồi giọng hò cất lên. Hương sững lại. Tim đập mạnh. Là giọng đó - không lẫn vào đâu được. Nhưng khác hẳn sân khấu: không đèn, không phấn son, chỉ là một người đàn bà ngồi hát một mình.
Hương kéo cuốn sổ mới, run tay nhưng vẫn cố vẽ. Cô vẽ gương mặt ấy, dáng lưng nghiêng, bờ vai gầy, bàn tay ướt nước, mấy sợi tóc rũ sau lưng áo.
Cô vẽ liền một mạch, mắt nhìn theo, tim hồi hộp như bị ai bắt gặp.
Tuyết Thanh không biết mình đang được nhìn. Không biết hình bóng của mình đã bước vào trong một bức tranh - bức tranh sẽ chẳng bao giờ treo ở đâu, nhưng được giữ kín trong lòng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com