Chương 2: Sợi chỉ đỏ
Sân đình vắng. Gánh hát nghỉ diễn một hôm để sửa sân khấu bị mưa làm mục sàn. Tuyết Thanh không tham gia. Cô ngồi trong khoảnh sân nhỏ sau gánh, đang thêu lại viền khăn bị rách.
Mai Hương xuất hiện. Cô bước thẳng vào hậu đài lần đầu tiên không né ánh mắt ai.
Tuyết Thanh nhướng nhẹ mày nhìn Mai Hương, tay vẫn thêu: "Cô tìm ai vậy?"
Hương: "Dạ... bữa đó chị hát hay quá hay tới nổi làm em không dám vỗ tay"
Thanh: "Ủa vậy cô là người viết lá thư kèm mấy tờ tiền hả?"
Mai Hương trả lời một cách ngại ngùng: "Dạ"
Thanh: "Ờ vậy chị cảm ơn em nhe"
Mai Hương ngồi xuống cạnh, tay chống cằm, nhìn vào khăn thêu.
Mai Hương: "Cái khăn đó là để tặng ai hả chị?"
Tuyết Thanh: "Không biết. Chắc để lau mồ hôi thôi."
Cả hai ngồi bên nhau. Không nói gì nhiều.
Chỉ có âm thanh của kim xuyên vải, tiếng quạt lá, và gió chiều lùa qua tấm màn sân khấu.
Rồi Mai Hương nghiêng đầu: "Chị dạy em thêu được hông."
Thanh: "Ờ được"
Tuyết Thanh ngừng tay. Đưa cây kim sang.
Bàn tay Mai Hương chạm nhẹ vào tay cô chỉ trong một giây, mà làm gió đang thổi cũng ngừng lại.
Cả hai cúi xuống nhìn cùng một mũi kim.
Tóc Mai Hương sượt vào má Tuyết Thanh, làn hương nhẹ như nước bưởi, như cái gì thân quen mà vẫn lạ.
Thanh: "Em mấy tuổi?"
Hương: "Dạ 18"
Thanh: "Vậy là nhỏ hơn chị 2 tuổi... Em tên gì?"
Hương: "Dạ Mai Hương"
Thanh: "Chắc em là con nhà gia giáo ha"
Hương: "..."
Một người hỏi một người trả lời. Mai Hương chỉ biết lắng nghe mà không biết nói gì thêm, vì bây giờ trái tim cô đang rối tung lên
Rồi — : "Ui da!"
Mai Hương khẽ giật tay.
Một giọt máu tứa ra nơi đầu ngón.
Thanh:"Trời đất! Chị nói rồi mà em không cẩn thận…"
Tuyết Thanh hoảng nhẹ, buông kim, chụp lấy bàn tay Hương.
Cô rút khăn tay từ trong áo, đưa miệng thổi nhè nhẹ lên ngón tay Hương như một phản xạ.
Thanh: "Có sao hông?"
Mai Hương nhìn Tuyết Thanh đang chăm chú băng cho mình, mắt cụp xuống, vai cúi nhẹ mà lòng rối như tơ se.Cô không trả lời. Vì... thật sự không thấy đau.
Tuyết Thanh quấn nhẹ miếng vải trắng quanh ngón tay cô, tay run nhẹ, mắt không dám nhìn lâu.
Giọng cô nói như người đang tự dặn lòng. Mai Hương chỉ gật nhẹ, tay vẫn nằm trong tay Tuyết Thanh. Lúc này, vết thương nhỏ như giọt sương… Nhưng trái tim thì nứt ra nguyên một đường chỉ đỏ.
Trăng tháng tư, mỏng như sợi chỉ khâu vạt áo, rớt xuống hiên gánh hát thành vệt sáng vàng như nhụy mai phai. Gió lặng. Sân khấu đêm nay nghỉ diễn, người trong đoàn nằm co trên chiếu, có người lăn lộn với giấc mơ tuồng chưa trọn, có người say men đế rẻ tiền. Chỉ riêng một người chưa ngủ.
Tuyết Thanh ngồi một mình phía sau màn, nơi vách ván hở gió. Trên tay là mảnh khăn lụa thêu dở, chính là mảnh hôm nay cô đưa cho Mai Hương để cùng thêu tiếp.
Tiếng chân khe khẽ trên đất cát làm cô quay lại. Mai Hương. Không mặc áo the hay áo gấm như mọi lần, mà chỉ là chiếc áo bà ba xanh dương nhạt, tóc xõa.
Tuyết Thanh nhìn Mai Hương với vẻ mặt bất ngờ: "Giờ này khuya rồi em lại đây chi vậy ?!"
Hương: "Dạ... em... đi hóng mát rồi sẵn ghé vô đây gặp chị luôn"
Tuyết Thanh không biết nói gì thêm vì cô đoán chắc, Hương canh lúc gia đình ngủ say lén trốn ra ngoài không phải đi hóng gió mà để gặp mình.
Mai Hương cười, nụ cười ngắn nhưng chứa cả một chiều dài mong đợi: "Nghe chị hát… em bị dính vô một tuồng không có lối ra"
Gió khẽ đưa một chiếc lá rơi xuống mái ván. Hai người cùng ngước nhìn, như để tránh phải nhìn nhau.Tuyết Thanh nghiêng đầu, nhìn sợi chỉ trên tay Mai Hương cô gái ấy đã thêu vào mảnh khăn vài đường vụng về, xiêu xiêu nhưng rất chân thành. Tay cô run, nhưng mắt cô thì sáng.
Hương: "Nếu… em nói em muốn theo đoàn hát, chị nghĩ sao?"
Tuyết Thanh khựng lại. Lần đầu tiên, trong mắt cô ánh lên thứ gì đó không còn dịu dàng. Không phải giận, mà là… đau.
Thanh: "Đừng nói giỡn. Gánh này không như sân khấu dưới trăng. Nó có bụi, có đói, có nhục. Có ngày hát xong, bị người ta ném trầu, có ngày diễn giữa trời mưa, rạp sập, đèn tắt, tiếng đàn cũng tắt theo. Em không chịu nổi đâu."
Mai Hương im lặng. Một lát sau, cô rút trong giỏ ra một quả hồng chín.
Hương: "Em hái ở vườn sau… Chị ăn hông?"
Tuyết Thanh nhìn cô, rồi gật đầu. Hai người chia đôi quả hồng. Ngọt. Nhưng sao dư vị cứ đắng nơi cổ họng.
Thanh: "Thôi khuya rồi. Em về đi."
Mai Hương cũng đứng lên, nhưng lần này, cô không về liền. Cô nhìn vào mắt Tuyết Thanh, không nói gì. Đôi mắt ấy… lặng như mặt nước ao nhưng sâu tới mức có thể chết chìm nếu trót lạc lòng.
Hương: "Chị sợ em ở lại đây thiệt hả?"
Thanh: "Không… chị sợ, nếu em ở lại, em phải sống một cuộc đời cơ cực không nhà, nay đây mai đó."
Mai Hương không nói gì thêm chỉ lặng lẽ rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com