Chương 3: Buông rèm bước ra
Mấy hôm liền, Mai Hương nằm trong phòng, không ăn, không ngủ yên. Vì không được gặp chị Thanh.
Má cô nảy sinh nghi ngờ cô thường xuyên trốn đi nghe hát, gia đình lại không coi trọng nghề đờn ca này sợ con gái mình bị đám người trong gánh hát làm thay đổi tư tưởng nên đã kêu người hầu canh chừng cô mọi lúc mọi nơi
Một chiều, người nhà báo: “Dạ... cậu hai Phong tới thăm cô chủ.”
Mai Hương ngồi thừ. Tay lần mớ chỉ rối mà chẳng cắt được sợi nào.
Hai Phong bước vào gọn gàng, thư sinh tỏa ra khí chất của một công tử nhà giàu
Phong: “Tôi nghe Hương bệnh… nên ghé ngang. Có mang theo ít bánh khô và giấy vẽ cho Hương…”
Mai Hương cười khẽ, vẫn là nụ cười lễ phép, không dư, không thiếu.
Hương: “Cảm ơn cậu. Tôi không bệnh gì… chỉ hơi mệt người thôi.”
Mẹ Mai Hương ngồi bên, cười nói: “Thấy tụi con lớn rồi, nói tới chuyện hôn nhân là vừa. Nhà cậu Phong đây tử tế, học hành đàng hoàng, lại thân quen từ nhỏ… Còn hơn mấy thứ đàn hát ngoài chợ, loạn xạ, không biết đạo đức gì…”
Mai Hương cúi đầu thấp hơn. Không ai thấy mặt cô lúc đó. Chỉ thấy tay cô siết chặt vạt áo, tới mức móng in vào da.
Khi còn lại hai người:
Phong: “Hồi nhỏ, Hương nói sau này sẽ làm thầy đồ hay vẽ cho đoàn tuồng, tôi cười. Nhưng giờ nghĩ lại… thấy tiếc. Vì Hương làm gì cũng đẹp.”
Hương: “Có những cái đẹp… không hợp để theo.”
Phong (ngẩn ra): “Ý Hương là sao?”
Hương: “Không sao đâu. Tôi cũng quên rồi.”
Đêm đó, Mai Hương ngồi một mình bên bàn học. Ngoài trời có tiếng trống rạp vọng lại từ đầu làng, xa mà rõ.
Từng nhịp trống như gõ thẳng vào lòng. Cô nhớ ánh mắt Tuyết Thanh đêm đó. Nhớ câu hát chưa kết. Cô mở hộc bàn, rút ra mảnh khăn còn sót, thêu dở chữ T.
Hương: < Mình không biết sẽ đi đâu. Nhưng ở đây, mỗi ngày, mình như một cánh chim bị nhốt trong lòng tre.>
Gánh hát sẽ rời làng lúc tờ mờ sáng, chuyến xe ngựa cuối dọn sân khấu sẽ chạy trước khi tiếng gà cất lên lần hai. Và nếu không đi bây giờ, thì cô sẽ mất người ấy mãi mãi.
Mai Hương ngồi dậy. Cửa phòng cài trong, người hầu ngủ gật bên ngoài, không hay biết gì. Cô mở rương, mang theo vài bộ đồ bà ba, một tấm khăn thêu dở và cuốn sổ ký họa. Tay cầm nhẹ như sợ âm thanh sẽ gọi người tới bắt mình lại.
Sau rạp hát, giờ này không còn đèn chỉ còn ánh trăng. Gió đêm thổi lạnh, trên dây phơi là những mảnh áo tuồng cuối cùng đang khô chuẩn bị được gấp lại.
Tuyết Thanh ngồi đó, giữa đống rương mở nắp, tay xếp khăn sân khấu. Cô mặc áo bà ba cũ, tóc xõa, ánh mắt không vướng một vai diễn nào là chính mình.
Hương: “Chị Thanh.”
Tuyết Thanh ngước lên sững người. Rồi đứng bật dậy. Dòm thấy Hương khoác trên vai là một cái tay nải nặng nề, cô liền hiểu ra.
Thanh: “Em tính bỏ nhà đi thiệt hả !?”
Hương gật đầu: “Dạ... sáng mai gánh đi rồi hả chị? Em biết… nếu không đi, em sẽ không bao giờ gặp chị nữa."
Tuyết Thanh bước tới, nắm lấy tay Mai Hương.
Thanh: “Em biết mình đang nói gì không?”
Hương: “Biết. Em không còn là tiểu thư gì nữa. Em chỉ là một con nhỏ đứng giữa sân khấu đời mình và cuối cùng dám buông rèm bước ra.”
Trời vừa sáng, hơi sương vẫn còn đọng trên mí mắt. Bánh xe gánh hát lăn lộc cộc trên đường đất đỏ. Khói bếp quán nghèo ven đường bốc lên như những vệt sương mờ trong giấc mộng còn dang dở.
Trên chiếc xe chở đạo cụ cũ, Mai Hương ngồi sát bên Tuyết Thanh, mắt dõi nhìn xa xăm nhưng tay vẫn âm thầm níu lấy vạt áo người kia.
Cuộc sống gánh hát bắt đầu. Cô tiểu thư ngày nào nay đã thay áo lụa thành áo bà ba, bỏ lại một cuộc đời nhung gấm lụa là để gấp áo tuồng, trải chiếu, giăng đèn.
Người trong đoàn nhìn cô với ánh mắt nghi ngại.
Một vài người nói xéo sau lưng:.
“Tiểu thư gì mà lội bùn gọn dữ ha…”
“Chắc đi được mấy bữa là xách giỏ về thôi…”
Đêm đầu tiên Mai Hương ngủ trong thùng xe chở phông màn. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió rít khe mui xe. Cô trùm mền, co người, nhưng mắt vẫn mở to. Phía bên kia thùng, Tuyết Thanh nằm nghiêng, lưng quay lại
Hương: “Chị ngủ chưa?”
Thanh: “…Chưa.”
Hương: “Em sợ tối nay tỉnh dậy… thấy mình đang nằm trong phòng cũ. Em sợ đây chỉ là giấc mơ.”
Tuyết Thanh không trả lời. Cô chỉ chậm rãi đưa tay ra sau, khẽ nắm lấy tay Mai Hương.
Thanh: “Nếu là mơ… thì hai đứa mình mơ chung.”
Những ngày sau, Mai Hương bắt đầu học vẽ phông tuồng. Tuyết Thanh chỉ cô cách pha màu bằng phẩm rẻ tiền. Buổi tối, cả hai ngồi sát bên nhau sau cánh gà, nhìn từng vở tuồng khép lại.
Một hôm, ông bầu gọi lại:
“Mai Hương, tối mai đóng thử vai tỳ nữ nhỏ trong tuồng Chinh Phụ. Không nói thoại. Chỉ đứng. Được không?”
Mai Hương luống cuống: “Mà con sợ...”
Tuyết Thanh đứng bên cười khẽ: “Hổng sao đau, có chị đứng kế bên... lo gì”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com