Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sân khấu

Tối hôm ấy, trời có trăng. Cả gánh dựng rạp bên bờ sông, người ta kéo tới đông như hội.
Lần đầu tiên Mai Hương mặc áo tuồng, đội tóc giả, kẻ mắt dài đứng giữa hậu trường, chờ bước ra.

Cô đóng vai một tỳ nữ không lời đứng sau tiểu thư trong một cảnh chia tay. Bên ngoài, tiếng khán giả râm ran. Tiếng trống chầu dội vào lòng như đánh thẳng vào lồng ngực Mai Hương.

Tay cô lạnh, mồ hôi rịn ra sau gáy. Tuyết Thanh bước tới, mặc áo gấm đỏ thêu rồng, đưa tay sửa lại tóc giả cho cô:

Thanh: “Đừng nhìn khán giả.
Nhìn chị thôi.”
Mai Hương gật tim muốn bật khỏi lồng ngực. Chưa ai biết cô là ai. Nhưng người cô đang nhìn, đang run vì, chính là người con gái từng kéo cô ra khỏi nhà bằng một cái nắm tay giữa đêm.

Màn kéo lên. Cảnh diễn bắt đầu. Mai Hương đứng sau Tuyết Thanh. Tuyết Thanh diễn vai chính: Cô tiểu thư bị ép gả, phải từ biệt người thương trong đêm.

Tuyết Thanh cất giọng hát ngọt như mía: “Nếu kiếp này tôi lấy chồng,
xin hẹn kiếp sau trả nghĩa tơ hồng…”

Giọng Tuyết Thanh nghẹn lại. Ánh mắt cô rưng rưng, rồi vô tình quét qua Mai Hương phía sau. Chỉ một khoảnh khắc thôi cả hai ánh mắt chạm nhau, giữa hàng trăm người đang dán mắt vào sân khấu.

Tuy không ai thấy nhưng cả hai cảm được. Sau đó Mai Hương đứng sai vị trí.
Cô lỡ nhấc chân lên chệch một nhịp, suýt đạp trúng váy Tuyết Thanh. Khán giả cười khẽ. Một tiếng huýt gió vang lên.

Mai Hương cúi gằm mặt, đỏ tai, cổ họng nghẹn lại. Tuyết Thanh quay lưng ra ngoài, tay giơ nhẹ như vén tà áo, che ánh nhìn khán giả về phía cô.

Thanh thì thầm: “Không sao đâu.”

Màn hạ xuống. Khán giả vỗ tay. Mai Hương bước vào hậu trường, tháo tóc giả run run. Tuyết Thanh bước theo sau, đặt tay lên vai cô.

Thanh: “Lần đầu ai cũng vậy. Chị còn tệ hơn em nữa. Ngã nhào giữa sân khấu luôn đó.”

Mai Hương bật cười, rồi rơm rớm nước mắt.

Hương: “Chị đứng đó… tự nhiên em không sợ gì hết.”

Thanh: “Thì chị đứng đó mà. Còn sẽ đứng hoài.”

Gánh hát nghỉ sớm. Đêm không có suất diễn, chỉ có ánh trăng đầy như lòng ai sắp tràn. Mọi người ăn cơm xong thì tụ lại chơi bài, đánh đàn, uống rượu.

Riêng Mai Hương và Tuyết Thanh, rủ nhau ra mé sông. Chỗ này vắng, chỉ có tiếng nước vỗ vào bờ, và ánh trăng in đầy mặt nước. Hai người ngồi sát bên nhau, lưng dựa vào thân cây bần già, gió thổi nhẹ tà áo.

Hương: “Hôm nay chị hổng mệt hả?”

Thanh: “Không. Ngồi vậy, mỏi cũng thấy yên.”

Hương: “Chị thấy em có hợp với gánh không?”

Tuyết Thanh ngước lên, mắt nghiêng về phía ánh trăng: “Hồi đầu chị nghĩ em không hợp. Nhưng giờ… em ở đâu là chị thấy yên ở đó.”

Mai Hương quay đi, giấu nụ cười mím nhẹ. Tim không đập mạnh mà nó lặng, nhưng sâu như người ta thở dưới nước. Một lúc sau, cả hai nằm ngửa ra chiếu, nhìn trăng.

Mai Hương chợt nói: “Chị Thanh…”

Thanh: “Gì?”

Hương: “Nếu… nếu em không phải là con gái… Nếu em là con trai có thể đứng lên cưới chị đàng hoàng, đưa chị về nhà, thì chị có chịu không?”

Tuyết Thanh lặng vài giây. Rồi bật cười khẽ: “Nếu em là con trai hả... chắc giờ chị cho em gánh hết mấy cái rương đạo cụ rồi đó.”

Hương: “...”

Thanh: "Gánh nổi không đó, cậu ba?"

Mai Hương cười, nhưng không vui. Đôi mắt vẫn nhìn trăng, tay siết nhẹ mép chiếu: "...Dạ. Gánh nổi"

Tuyết Thanh không nói nữa. Chỉ nhẹ nghiêng đầu tựa sát vai Mai Hương.

Thanh: “Thôi em ngủ đi. Chị canh cho.”

Hương: “Chi vậy chị?”

Thanh: “Để nếu mơ… em không phải tỉnh dậy một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: