Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nụ hôn

Gánh chuẩn bị vở mới: Tình Duyên Đẫm Máu, một tuồng nổi từng làm nên tên tuổi của Tuyết Thanh và anh Năm Tỵ.

Họ từng đứng cặp nhiều lần ăn ý đến độ khán giả cứ tưởng là một cặp thật. Mai Hương ngồi ở góc hậu đài, cầm sổ tay chép lời thoại.

Nghe mọi người rì rầm:
“Bữa đó thấy Tuyết Thanh khóc thiệt trên sân khấu đó.”
“Anh Năm Tỵ cúi hôn tay cổ mà giống thiệt dễ sợ…”

Cô khẽ mím môi. Không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại, giả vờ đứng lên đi lấy nước. Tối tập tuồng. Cảnh tình nhân chia tay. Anh Tỵ cầm tay Tuyết Thanh, ánh mắt đau đáu,

Tỵ giọng vọng cổ nức nở: “Nếu kiếp này không thành, xin hẹn kiếp sau nên vợ nên chồng…”

Tuyết Thanh cúi đầu, vai rung như khóc. Mai Hương đứng xa nhìn. Tay cầm đạo cụ, mắt lặng như tờ. Không một ai thấy nhưng trái tim cô đang co lại từng hồi.

Đêm đó, Tuyết Thanh diễn rất hay. Anh Năm Tỵ khẽ nắm tay cô lúc hạ màn. Cả rạp vỗ tay như sấm. Mai Hương đứng trong cánh gà. Không ai thấy, nhưng cô khẽ lùi lại nửa bước. Tay buông thõng, tim nặng như ai đặt đá. Đêm khuya. Tuyết Thanh ghé qua chỗ Mai Hương.

Thanh: “Hồi chiều… chị nói gì làm em buồn hả?”

Mai Hương ngẩng lên, cười rất nhẹ: “Chị có làm gì đâu. Em mắc gì phải buồn.”

Thanh: “Em mà nói thiệt được chắc chị tin.”

Hương: “Thì… có buồn. Nhưng không giận.
Tại… chị diễn hay quá. Còn em thì… chỉ đứng nhìn thôi.”

Tuyết Thanh im. Không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh. Hai người ngồi bên nhau rất lâu mà không ai nói thêm gì nữa.

Một đêm cuối tháng. Gánh hát mở tiệc lớn, mọi người ăn nhậu tưng bừng.

Mai Hương ngồi phía xa không chung mâm với Tuyết Thanh và anh Năm Tỵ. Từ góc ngồi của mình, cô có thể thấy hết nhưng không ai để ý tới cô.

Tiếng cười vang dội. Ly rượu rót liên tục. Nhiều người đã đỏ mặt, nói năng líu ríu. Tuyết Thanh lúc đầu còn từ chối, nhưng bị ép mãi nên cũng uống. Một ly, rồi hai ly, rồi ba. Kế bên, Năm Tỵ cũng đã loạng choạng, mắt long lanh.

Một người trong gánh cười lớn: “Ê ê, cặp này uống xong là phải hun nhaaa! Hồi đóng vai vợ chồng cũng hun hoàii rồi, ngoài đời không lẽ nhát?”

Cả bàn vỗ tay reo hò. Một vài người đập bàn, huýt sáo. Tuyết Thanh cười ngượng, mặt đỏ rực. Anh Năm Tỵ ngả người qua nửa như đùa, nửa như thật

Tỵ: “Cho anh xin một cái hun lấy lộc cái coi…”

Rồi… không ai kịp ngăn. Cả gánh chưa kịp hò thêm câu nữa thì Năm Tỵ đã nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn say sưa lên môi Tuyết Thanh.

Cô hơi giật mình nhưng say mất rồi, nên không né. Chỉ khúc khích cười, đẩy nhẹ vai ảnh

Cả bàn vỗ tay rần rần. Tiếng cười lan ra khắp rạp. Còn ở cuối góc, Mai Hương vẫn ngồi đó. Tay cô đang cầm ly trà nguội. Ánh mắt vẫn dán vào hai người phía xa nụ cười giữa đèn lồng và tiếng hò reo.

Tim cô chùng xuống. Không vì ghen, không vì giận mà vì đau.

Đau vì cô không biết: <Họ có yêu nhau thật không… hay chỉ là cơn say nhất thời… nhưng tại sao nụ cười của chị lại đẹp đến mức mình muốn khóc?>

Đêm đó, Mai Hương không về ngủ lều.
Cô trèo lên nóc sân khấu, nằm ngửa nhìn trời. Gió đêm lạnh thấm vào xương nhưng chẳng bằng cái lạnh trong lòng.

Hương: <Tình yêu là gì vậy trời? Là một cái hôn giữa men say… hay là ánh mắt mình nhìn hoài mà không dám chạm?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: