Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thiệt

Trời vừa tờ mờ sáng, gió lùa qua vách chiếu. Tuyết Thanh chợt tỉnh giấc, chị quay sang bên cạnh chỗ trống. Chăn gối còn ấm, nhưng Mai Hương đã không còn đó. Không lời nhắn, không tiếng động.

Một thoáng hụt hẫng, chị ngồi dậy, vuốt mái tóc rối, mắt nhìn ra ngoài cửa. Không thấy gì ngoài sương sớm đọng trên tàu lá chuối.

Nguyên ngày hôm đó, Tuyết Thanh bận rộn tập lại vở diễn sắp tới một vở tuồng mới, có nhiều đoạn hát khó. Nhưng người mà chị mong gặp, tìm quanh không thấy.

Mai Hương không ra sân, không bước ngang gánh, cũng không ghé vào chỗ tập. Tuyết Thanh hỏi thăm vài người trong đoàn, ai cũng lắc đầu.

"Chắc nó mệt, nằm trong buồng."

Nhưng chị biết… không phải vậy. Đêm xuống. Gánh hát chìm dần trong tiếng đàn buổi tối. Một vài người còn ngồi đếm đạo cụ, chỉnh sửa phục trang. Còn Tuyết Thanh, chị lặng lẽ đi dọc theo mé rừng sau nhà trò, nơi chị và Hương thường ra tâm sự lúc đêm vắng.

Và chị thấy Mai Hương ngồi một mình bên gốc cây, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt, không biết đã bao lâu. Chị bước lại, chậm và nhẹ, như thể sợ đánh động một điều gì đó đang mong manh trong lòng người kia.

Thanh: “Nguyên ngày nay chị hổng thấy em đâu hết...”

Mai Hương không quay lại. Không nói năng gì chỉ ngồi co ro ở đó Tuyết Thanh ngồi xuống bên cạnh. Cách nhau chỉ một khoảng nhỏ, vừa đủ để không chạm, nhưng đủ gần để nghe cả tiếng thở dài.

Thanh: “Bữa nay chị cũng không tập được nhiêu. Vừa nhớ thoại vừa nhớ người.”

Mai Hương quay sang, nhìn thẳng vào mắt chị.

Hương: “Người nào?”

Tuyết Thanh cười nhẹ, nhìn xa: “Anh Năm Tỵ.... Ảnh… phải rời đoàn rồi.”

Mai Hương khựng nhẹ ánh mắt ánh lên sự hụt hẵng: “Sao vậy chị?”

Thanh: “Chắc gia đình có chuyện gì đó…"

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Tuyết Thanh quay sang nhìn Mai Hương, ánh mắt… chậm rãi như muốn dò phản ứng

Thanh: “Ông bầu kêu em lên thử vai đào chánh á.”

Mai Hương lặng người một chút.

Hương: “Chị thấy… em làm được không?”

Thanh: “Chị tin là được. Mắt ông bầu ít sai lắm.”

Gió đêm thổi qua. Tà áo Mai Hương khẽ rung. Cô im lặng nhìn vào đôi mắt Tuyết Thanh lần đầu thấy ánh nhìn đó

Hương: “Vậy… ngày mai em tập với chị.”

Thanh:“Ừ..."

Sáng sớm. Mai Hương bước ra sân gánh. Không ai buồn nhìn. Không ai buồn chào.

Buổi tập bắt đầu.
Vở tuồng: Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Và Mai Hương được phân vai… Chúc Anh Đài một cô tiểu thư nhà danh giá.

Tuyết Thanh trong vai Lương Sơn Bá một chàng công tử chậm tiêu. Trong buổi tập cô truyền lại những vũ đạo mềm mại, cách lên giọng xuống giọng cho Mai Hương.

Buổi tập chính thức kết thúc. Ai cũng lui về nghỉ, chỉ có Mai Hương xin ở lại luyện thêm. Tuyết Thanh nghe được không nói gì chỉ lặng lẽ mang theo một bộ tuồng cũ, quay lại sân khấu.

Trời sập tối, gánh hát ngủ sớm. Sau một ngày tập luyện mệt nhoài, ai nấy đều vùi trong giấc ngủ chỉ còn tiếng côn trùng rì rào lẫn đâu đó tiếng thở đều đặn của những người rong ruổi theo phận gánh.

Tuyết Thanh cũng nằm trên chiếc chõng tre của mình, tay vẫn còn nắm hờ quyển tuồng. Chị không ngủ được. Một điều gì đó khiến lòng cứ xao động.

Và rồi… chị nghe thấy. Một giọng hát. Rất khẽ. Nhưng rõ.

“Lương huynh hỡi số kiếp duyên tình của chúng ta có thế thôi xin hẹn kiếp sau này...”

Giọng ca khàn đi vì mệt, nhưng vẫn tròn câu, vẫn tha thiết. Nhưng không phải để diễn mà là để sống, để nói lên lòng mình.

Tuyết Thanh khẽ ngồi dậy, không mang dép, bước nhẹ xuống nền đất mát. Chị lần theo giọng hát đó… ra phía sau sân khấu. Và ở đó dưới ánh đèn dầu leo lét của một ngọn đèn nhỏ là Mai Hương.

Cô đang một mình tập lại từng bước đi, từng thế tay, từng câu hát. Áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tóc bết lại. Giọng khản đặc. Nhưng mắt vẫn sáng.

Không ai bắt cô tập. Không ai yêu cầu cô phải cố như vậy. Nhưng cô vẫn làm. Vì ai đó. Vì điều gì đó... trong tim.

Tuyết Thanh đứng sau tấm màn, không bước ra, không gọi, chỉ lặng nhìn. Ánh mắt chị lúc này… không còn là của một người đàn chị nữa. Mà là ánh mắt của người… đã bắt đầu mềm lòng.

Mai Hương xoay người định bước lại lấy khăn, nhưng rồi dừng lại vì thấy bóng người.

Cô khựng lại, mặt ửng đỏ.

Hương: “Chị… chị chưa ngủ hả?”

Tuyết Thanh bước ra, tay cầm theo cái khăn nhỏ

Thanh: “Tập tới giờ này… mà không thấy mệt hả?”

Mai Hương cười gượng, giọng đã khàn: “Em sợ mai đứng trên sân khấu… làm chị mất mặt.”

Tuyết Thanh không đáp, chỉ bước tới, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Hương. Lau thật nhẹ. Như sợ đụng vào lòng mình.

Mai Hương đứng im, không nhúc nhích. Cô muốn nói gì đó. Nhưng lại thôi.

Thanh: “Em hát khàn rồi đó. Đừng hát nữa. Mai còn phải hát dài lắm... đi ngủ đi. Có chị kế bên… em không cần lo gì hết.”

Câu nói đó… tưởng như bình thường. Nhưng khiến tim Mai Hương đập lệch mất một nhịp.

Hương: “Chị nói… có thiệt không?”

Tuyết Thanh khẽ cười lần này không trêu đùa, không né tránh.

Chị nhìn thẳng vào mắt Hương: "Thiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: