Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

(23/9/2025)

Đế Minh chưa bao giờ nhận rằng hắn là một người tốt.

Và vì vậy, hắn đương nhiên không đáng có những giấc ngủ yên. Những tiền tài và vật chất của nhà họ Vương không phải là bước đệm cho hắn một cuộc sống sung túc vô lo - nếu hắn không nghĩ, sẽ có hàng chục người khác suy tính số phận hắn trước.

Hắn muốn bắn hạ con nai thần của tình yêu tuổi trẻ, nhưng trên trán hắn cũng đã vẽ sẵn một vòng tròn đỏ máu. Hắn lo cho nàng thầm lặng và tỉ mẩn, đến từng miếng cơm nàng ăn và cái chiếu nàng ngủ, nhưng hắn cũng lo giữ cái đầu mình còn trên cổ.

Đế Minh của tuổi mười tám đã không còn cái vẻ xốc nổi của năm trước. Hắn đa nghi, tính toán, và đầy lo âu. Những con mắt người ngoài như cái cây thằn lằn đeo bám lên người hắn, muốn biết xem hắn ăn gì, nghĩ gì, tham vọng gì– muốn lột ngược bộ da hắn để nhìn vào những ruột gan và toan tính trong dạ dày tên thanh niên. Nếu hắn không nghĩ, hắn sẽ chết.

Lại thêm một đêm trằn trọc.

Nếu nghĩ quá nhiều, có lẽ hắn cũng sẽ chết.

Đế Minh nằm lặng trên phản, màn đêm đen ngoài cửa sổ như thứ thuốc phiện đặc quánh, sâu và không thấy đáy, phản chiếu lại trong đôi mắt hắn. Trời không có sao. Lũ người hầu đã ngủ hết, nên không có những tiếng bước chân vội vã, và mùa hạ đã qua, hắn cũng chẳng còn nghe thấy tiếng ve râm ran trong những tán lá cây nữa. Một mảnh sân chết, đầy lá rụng và không một tiếng gió thổi. Đế Minh nhặt nhạnh được mấy tiếng dế kêu gần như đã chìm vào cái yên lặng của màn đêm, và một mùi hoa thoang thoảng từ những cái túi, cái gối em gái hắn đặt quanh phòng.

Nghĩ tới đó, lòng hắn có chút ngứa.

Em Hồng. Trong những năm tháng tuổi trẻ của hắn, người duy nhất không khiến cái trán non nớt của mình nhăn lại chỉ có em.
Biết trước rằng rồi cũng sẽ đến lúc hắn lên nắm quyền gia chủ, có lẽ những điều hắn đang trải qua so với giông bão sau này cũng chẳng khác gì một cơn mưa rào. Nhưng trong tất cả những cơn mưa rào phủ kín đường đời hắn như thế, có lẽ hắn chỉ dám đứng dưới cái ô mà em che.

Có một loại tin tưởng không thể miêu tả thành lời giữa người với người khi họ đã từng chia sẻ một cái bụng mẹ. Không – Đế Minh thầm nghĩ – kể cả hắn và Hồng có là anh em ruột đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tin tưởng em đến mức đấy. Đế Minh đặt vào Hồng loại niềm tin mà hắn đặt cho chính mình; hắn và em là hai nửa của một con người, không phải một người hoàn thiện. Bất cứ ai cũng sẽ tin bản thân mình trong cái gương đang soi.

Không mặc áo khoác, không cầm đèn, hắn mù mịt đi thẳng ra khỏi phòng mình, hướng tới nhà thờ tổ của gia đình bằng con đường đã quen thuộc đến mức gần như có thể nhớ số bước chân cần đi.

Mùi hoa nhài vẫn lất phất.

Chuyện Đế Minh mất ngủ không phải là ngày một ngày hai. Càng tính toán nhiều, lại càng phải lo nhiều. Khi còn nhỏ, hắn thường bị doạ nạt bởi những đôi mắt luôn nhìn theo và những bóng hình luôn dán trên ô cửa sổ trong phòng mình, nên sẽ lẻn sang phòng Hồng để được em dỗ ngủ. Phòng của Hồng khi trước nằm ở ngay bên cạnh phòng hắn, ban đêm đều sáng lờ mờ ánh nến bên bàn thờ cúng những thứ trừu tượng, loáng thoáng mùi hoa cỏ và nhang cháy. Em sẽ để hắn gối đầu lên lòng mình, tay vuốt lên mái tóc hắn như dỗ một con mèo nhỏ mà đọc kinh; giọng em trầm và mềm, đưa hắn vào những giấc ngủ dài không mộng tới sáng hôm sau.

Hồng chuyển ra khỏi phòng em vào năm ngoái. Khi ấy hắn không hiểu, nhưng cũng không phản đối, vì hắn tin em gái của mình luôn có lí do của riêng em. Khắp phòng hắn đều được dán kín bởi những tờ giấy Hồng cho, và dưới gối, dưới nệm đều có lá hoa em tự tay bốc và phơi để giúp Đế Minh ngủ ngon khi không còn có thể dựa vào em trong những đêm trằn trọc. Em lo cho hắn chu toàn, hắn biết.

Nhưng đã mấy đêm rồi hắn không thể chợp mắt.

Trời đã sang đông. Đế Minh nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, thổi hơi lạnh vào cái thân chỉ mang lớp áo lót mỏng. Khu thờ cúng của gia đinh rộng lớn và trang hoàng, nhưng bơ vơ chẳng kém phần. Gió và mùi nhang như cào từng cái, từng cái rét buốt vào xương cốt hắn– nhưng cái đầu hắn vẫn nóng, và lòng bàn tay vẫn rịn mồ hôi. Bước chân của Minh nhanh dần, gần như chạy về phía phòng ngủ của Hồng, nơi vẫn lờ mờ tỏ những ánh nến như mọi khi.

Khi hắn bước vào phòng, cái tay ngứa ngáy gần như đã muốn giật phăng cánh cửa gỗ, Cao Hồng vẫn đang ngồi bên bàn. Em không ngẩng mặt lên nhìn Đế Minh, tay kiên nhẫn luồn kim xâu chỉ qua tấm vải đỏ mận, đâm nở một bông hoa xanh nhỏ. Tóc em xoã ra như tấm lụa đen huyền, vắt sang một bên vai, để lộ cái cổ trắng ngần và một phần tấm lưng gầy dưới vạt áo ngủ.

- Cậu Minh sao thế?
- Không sao.

Hắn trả lời vội, giọng khẽ như sợ ai nghe, tay khép cánh cửa gỗ sau lưng mình lại.

Bây giờ, cái đầu Đế Minh mới để hắn yên. Mắt nâu đảo một vòng quanh căn phòng lạ lẫm. Khi thường, hắn sẽ tìm thấy Hồng ở gian thờ chính: khi thì dọn dẹp, quét tước, khi thì cúng viếng, làm những việc không ai hiểu cũng không ai hay; phòng riêng của Hồng nằm ở một góc tịch mịch, xa nhất từ cửa chính vào, gần như bị nuốt chửng bởi những kiến trúc tráng lệ của phần còn lại trong gian thờ cúng. Vì đã có phòng thờ lớn, nên phòng em không còn bày biện những tượng và nến, lư hương như trước. Phòng Hồng chỉ có độc một cái bàn trang điểm nơi em đang ngồi thêu từng cánh hoa lên tấm vải, một cái tủ gần như chiếm trọn một bức tường và cái giường lớn, phủ trong chăn mền và gối lụa thật mềm và dày vì thân gầy của em không quen với cái lạnh.

Một cách tự nhiên, hắn ngả mình nằm lên tấm nệm êm, cảm giác mát lạnh của miếng lụa bóng dưới thân đang dần ấm lên nhờ hơi người. Đế Minh nhoài một tay ra, khẽ nghịch mái tóc dài của Hồng, khiến em rũ mắt nhìn hắn qua cái kính lão, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh nến làm gương mặt em bỗng trông khác hắn đến lạ. Hắn thích em như vậy – dịu hiền như một lời bí mật. Một cái vẻ phong tình thầm kín mà hắn không có.

– Hồng đi ngủ đi. Canh hai rồi.
– Không buồn ngủ. Cậu sợ thì nằm phòng tao ngủ cũng được.

Hồng không nhìn hắn nữa, mắt tập trung vào cây kim trong tay. Đế Minh muốn nói rằng hắn không sợ điều gì cả, hay rằng không có nỗi sợ nào lớn đến khiến hắn trằn trọc cả, nhưng hắn bỗng cảm thấy mình chẳng có lời nào để thốt ra. Hắn biết có lẽ em không hẳn có ý như vậy; hay là, hắn có nói gì đi nữa cũng không thể đấu lại cái miệng độc địa của Hồng. Người ta tránh tranh luận với bản thân mình vì ta hiểu mình quá rõ – nhưng cái bản thân khác của Đế Minh lại phân thân ra ngồi ngay trước mặt hắn đây, ngón tay thoăn thoắt trồng hoa trên vải.

– Anh không tự ngủ được.
– Thế tao lại đọc kinh cho cậu nghe nhé?
– Không.

Hồng quay lại nhìn hắn, mắt khẽ nheo lại, thể hiện sự bất mãn một cách nhẹ nhàng. Hắn cũng nhoẻn miệng cười lại với em, thấy lòng mình hơi ngổn ngang một điều không tên. Hắn đến đây làm gì? Đế Minh cảm thấy mình đã quá lớn – cái thân hình cao to của hắn không thể tựa vào lòng của Hồng nữa, dẫu sao em cũng là một thiếu nữ, dù cùng tuổi cũng không thể đậm người như anh mình. Hắn cần được nghỉ ngơi, nhưng không muốn chìm vào giấc ngủ khi Hồng đang đọc kinh, lại càng không muốn quay về phòng riêng của mình, hay để em ngồi trên ghế cả đêm lạnh.

– Ừ thì thử cũng được.

Minh lựa lời nói.

Hắn dõi mắt theo em thật cẩn thận, nhìn em khẽ thở dài, tháo mắt kính xuống rồi đặt tạm lên bàn, cùng với những kim chỉ và vải, có lẽ để sáng mai tiếp tục công việc dang dở. Hồng vén mái tóc dài của mình lại về sau lưng, và hắn bỗng thấy mình hơi nhớ cái gáy em trong bộ áo ngủ, trắng ngần như một miếng bánh bèo. Hồng đứng dậy khỏi bàn, thổi tắt bớt những ngọn nến ở góc phòng, rồi ngồi xuống mép giường.

– Hồng cứ thêu đêm như thế, không sợ hỏng mắt à.

Hắn hỏi trêu, tay kéo Hồng lên trên giường, để em ngồi vào phần nệm hắn đã làm ấm bởi cơ thể mình. Đế Minh cẩn thận đặt đầu mình lên đùi em, ngửi thấy mùi hoa nhài, trầm và cả mùi xà phòng thơm thoang thoảng trên người nàng thiếu nữ. Lòng hắn chưa nguôi ngổn ngang, nhưng cũng chưa vội nói gì, để yên cho Hồng bắt đầu đan những ngón tay dài vào mái tóc của mình, chải đi phiền muộn tuổi trẻ.

– Hỏng thì để cậu nhìn hộ.
– Sao được, anh bận.
– Thế tao móc một con mắt của cậu ra dùng.

Đế Minh không đáp nữa, để câu đùa (hoặc không) của em trôi vào màn đêm tịch mịch. Tên trẻ vẫn không hài lòng– vẫn chưa thể hài lòng. Hắn không biết mình cần điều gì để ngăn những mối lo trăm bề vẫn đang còn dậy sóng trong lòng mình, mới chỉ tạm lắng chút đi trong lòng và những ngón tay hiền của Hồng. Hắn muốn nữa, nhưng không rõ bản thân có thể đòi hỏi thêm điều gì trong căn phòng này. Trong phút chốc, có một nỗi bất lực khó tả tràn vào tim và phổi Minh – hắn không có được nàng, tình yêu của hắn, và cũng chẳng thể có một giấc ngủ yên.

Đế Minh nhắm mắt, cố tập trung vào ý muốn nghỉ ngơi của mình. Con nai thần ở trước mắt hắn đã chạy vụt đi, tiếng móng như những tiếng cười nhạo đan vào tiếng gió thổi bên suối. Nhưng cái vòng tròn trên trán hắn vẫn đỏ tươi. Hắn bỗng có ý nghĩ muốn bắn chết con nai ấy. Hắn muốn treo đầu nó trong phòng khách của mình như một loại chiến lợi phẩm.

Nhưng con nai vẫn chạy, và vẫn cười vào cái bộ mặt vô cảm ngu ngốc của hắn.

– Suy tính gì nhiều thế?

Tiếng Hồng nhấc hắn ra khỏi giấc mộng, ngón tay em vẫn vuốt đều đều lên da đầu hắn như cào từng cái lên trái tim trẻ mỏi mệt, rất nhột.

– Hồng cũng ngủ đi.

Hắn nói, kéo em nằm xuống, không cần và cũng không muốn hỏi Hồng có muốn không. Minh để em nằm trên gối, cao hơn mình một đoạn; hắn ôm chặt cái cơ thể trong vòng tay mình, mặt vùi sâu trong lồng ngực mềm. Cái cảm giác xốc nổi bất chợt khiến tên trẻ nóng ran người; máu dồn lên khiến hắn xây xẩm mặt mày như đang sốt, thuỳ trán giật liên hồi. Hắn gãi vào lòng tay mình, ngứa râm ran, cũng nóng không kém và rịn mồ hôi.

Hồng không từ chối. Thực ra, em chẳng nói, cũng không biểu diện gì; có lẽ sự tồn tại của Hồng chỉ để bù đắp cho những khiếm khuyết của Đế Minh ở những nơi mà hắn không thể giải thích, và không hơn. Hắn cảm thấy cái suy nghĩ ấy rất đỗi ác độc, nhưng cũng chẳng gì nữa. Hắn đã bao giờ là người tốt đâu.

Cái mối ngổn ngang của hắn cuối cùng cũng tự rút khỏi đầu hắn khi Đế Minh gần như chìm vào người em. Những ngón tay của em vẫn đan vào mái tóc hắn, khắc lên những lời an ủi rất nhẹ. Hắn cảm thấy rõ ràng người em mềm và trần trụi dưới lớp áo ngủ mỏng, gần như trong suốt. Minh không cảm thấy hắn đang làm gì sai – hắn đã thấy cơn buồn ngủ đến với mình một cách chậm rãi, tức là cách của hắn đã có tác dụng, tức là hắn đúng, dù tiếp xúc da thịt em qua lớp áo khiến hắn có chút xúc cảm lạ lẫm. Cái suy nghĩ rằng mình đúng khiến hắn có chút cảm giác thành tựu, như đã phát minh ra điều gì đấy mới lạ không thể công bố cho thế giới. Đế Minh lân la lớp da dưới tay mình, cảm nhận cái ấm của cơ thể dù đã cách một vạt vải lanh, lòng bàn tay như thiêu như đốt; hắn thấy hơi vướng víu, nhưng cũng không nói gì.

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, hắn sẽ để con nai thần ấy yên. Đêm nay, hắn cho mình được thiếp đi bên con suối vắng, ôm trọn cái nắng trong vòng tay và mùi hoa dại.


___

Tranh do thông gia mình (Bạch Đào) vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com