Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngày mưa dầm dề.

Vương gia chìm trong một màu tang tóc, vải trắng vải đen phủ kín từ ngóc trong phòng ngoài. Đế Minh đã lấy cớ theo phong tục miền trong để không cần thuê kèn đám. Thời tiết như khóc thay cho những kẻ máu lạnh lười nhác trong gia tộc, ngày nào kể từ khi Madame Yên và thầy Vương quá cố ra đi cũng đều đổ mưa tầm tã, cuốn trôi gần hết đau thương giả dối trên những gương mặt xa lạ tới thăm viếng.

Hôm nay, hắn mặc một bộ suit được may đo riêng thật chỉn chu và đạo mạo, dường như đã tự đo ni đóng giày bản thân mình vào danh phận gia chủ mới. Màu đen tuyền không thiếu phần bóng bẩy trong màn mưa, những đường may đều mịn và vải lông lạc đà— trang trọng, và là một lời cảnh cáo ngầm cho những người ghé thăm rằng nhìn đây - nhìn vào sự xa xỉ tế nhị đến loá mắt này - hắn chính là người có tiếng nói nhất trong gia tộc bây giờ. Cơn mưa kéo dài mang theo một loại sinh khí thật mới mẻ. Cái mùi ẩm mốc và mùi đất ẩm ướt gột sạch dần những vết máu khô đã xen kẽ vào từng hàng gạch đá lát ngoài sân vườn, trong những tán lá xanh, và sau những cánh cửa khép hờ.

Cái sạch sẽ mới mẻ ấy mang đến cho Đế Minh một loại niềm vui lạ kỳ.

Em Hồng của hắn cũng nhìn vào màn mưa. Trong những dịp như này, sự hiện diện của em lại càng nhỏ bé và trầm lặng hơn bao giờ hết, dù luôn đứng kề bên cạnh sự tồn tại ồn ào là Đế Minh. Hôm nay em mặc ngũ thân, cái vẻ trầm luân như khiến màu gấm huyền dường như bớt đi một chút ánh sắc, tóc bới cao một cách giản đơn, mặt không son phấn. Tấm lưng em thẳng tắp, quá thẳng cho một người con gái vừa bắt đầu cáng đáng những công việc tưởng chừng quá nặng nhọc, quá phức tạp. Hắn nghĩ em cũng chẳng thèm buồn và cũng chẳng cần lo gì cho cam.

– Cao Hồng.

Hắn gọi, tay vịn lấy một bên vai em. Đế Minh không nói nhiều. Hắn giả vờ vuốt lại mái tóc đã ướt nước mưa của Hồng, mắt híp miệng cười giao lại việc cho quản gia, chân bước thẳng tắp về phía phòng ngủ của mình, nơi khuất bóng khỏi cái tai và cái mắt của những người trong nhà.

Đế Minh rũ người nằm nghiêng trên cái phản, chỉ kịp khoá chặt những đôi cửa. Tấm gỗ xoan đào thấu cơn mưa ngoài trời, áp vào lưng hắn một cái lạnh đến buốt xương. Em Hồng trong vòng tay hắn thì ấm nóng.

Hôm nay là ngoại lệ.

Đế Minh tựa cằm mình lên đầu em, một tay đặt hờ lên nơi tà áo của em bị xốc lên, lộ ra làn da trắng mềm, tay vuốt mái tóc dài còn thơm mùi bồ kết và xà phòng thơm.

Hồng là nhà.

Hắn tìm thấy trong hơi ấm của em một sự mộc mạc rất đỗi xa xỉ mà hắn không thể mong cầu ở những kẻ đã đẻ ra hắn và em. Hắn nghĩ nói như vậy cũng không công bằng cho bọn họ – kể cả nếu Madame Yên và thầy Vương đã làm tròn bổn phận của những người có con, Đế Minh cũng chẳng thể là một người tốt. Một con hổ không trở nên ngoan ngoãn dù có được mẹ nó bao bọc. Hắn nghĩ bản thân mình cũng chẳng khác là bao.

– Hồng. Em có sợ anh không?

Giọng hắn gần như hoà tan vào cơn giông ngoài cửa. Hồng ngước lên nhìn hắn, hàng lông mi em lướt qua cằm có chút ngứa. Cái tuổi mười tám hắn vừa ngày nào chạm vào, bây giờ lại trở nên xa xăm phút chốc. Đế Minh đã có mọi thứ hắn muốn trong đời trừ nàng.

Nếu Hồng bảo với hắn rằng em dám sợ hắn, Đế Minh sẽ thơm lên vầng trán em, rồi tiễn biệt em sang Pháp nơi không có hắn, không có nàng, và tất cả những thứ hắn sẽ làm.

Nhưng em lại nói,

– Không.

Nên trong mơ hồ, hắn chỉ có thể hôn lên cái môi mềm của em, không vị son phấn. Khuôn miệng em mùi như ly trà nhài em uống sáng nay, và hắn tham lam nuốt xuống từng hơi thở thổn thức của Hồng. Đế Minh cắn xuống môi em gái hắn, mạnh, cảm thấy dòng máu tanh mùi sắt chảy ra, ôm lấy những cái răng của hắn, chảy vào miệng. Hồng không phản đối hay kêu đau– em chỉ khẽ mở đôi môi, chừa chỗ cho hắn đưa lưỡi vào, uống hồn em như từng ngụm rượu.

Đế Minh cảm thấy bản thân hắn dần hình thành và hoàn thiện, bị chuốc say bởi nhục dục và cái tôi của hắn.

Hắn không nói nhiều; không chịu rời khỏi cặp môi mềm như một lời nguyền rủa xảo quyệt của Hồng. Sự tồn tại của hắn đổ dần vào em, xáo trộn và tỉnh táo: hai nửa, một nửa. Một con người. Đế Minh mơ hồ cảm giác vừa như mình đang ôm ấp chính bản thân hắn trong tay, nhưng cũng như bị hút vào bởi một con yêu ma đầy mùi vị khoái cảm. Hắn không biết đủ. Hắn đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn đầy ruột máu này rồi, hắn không cần biết ai nghĩ gì về hắn nữa. Và nếu Hồng quyết định rằng em sợ hắn trong giây phút này, ý kiến của em cũng chẳng có giá trị gì.

Da em dưới tấm áo lụa thật nóng. Đế Minh không nói nhiều. Hắn thiếu kiên nhẫn vứt đi cái áo khoác ngoài, tay mò mẫm những chiếc cúc áo bạc vướng víu, và cả phần cài cái áo ngũ thân em mặc. Dưới lớp vải lanh trắng mềm, hắn không nhìn thấy bóng dáng của cái áo yếm em đáng nhẽ ra phải mang.

– Gì đây?

Hắn hỏi đùa, giọng mang theo chút hàm ý vui vẻ, đầu ngón tay khẽ gảy vào nơi đầu ngực Hồng đang nhô lên, căng tròn và đầy đặn. Một cách biến thái và vô tình, hắn nhận ra đây có lẽ là bầu ngực đầu tiên trong cái đời trai huy hoàng của hắn – một kẻ chưa từng được nằm trong vòng tay hay đặt miệng lên bầu sữa của mẹ.

– Sáng nay vội lắm..
– Anh không tin.

Đế Minh ngắt lời, nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của em, với đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn một hàng lệ mỏng và đôi môi bị giày vò đến sưng tấy, máu loang lổ đã khô dần, óng ánh một màu đỏ khiêu gợi trong cái ảm đạm của trời mưa ngoài cửa sổ. Đôi mắt được tạo hoá tạc từ khuôn của hắn mà ra, sâu thẳm những toan tính đa đoan, giờ ướt nhoè như mặt hồ gợn sóng, phản chiếu lại bản thân Đế Minh.

Một con quỷ. Cái ý nghĩ ấy chỉ kịp thoáng qua trước khi hắn lại cắn vào môi em, rồi trượt sang gò má hồng hào, cái cằm, và cái cổ trắng ngần mà hắn đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Hắn chợt nảy sinh một loại thù hằn vu vơ với Hồng – sự tồn tại của em dường như là một thứ ác nghiệt được địa ngục gửi đến khi hắn không còn nơi nào dung thân cho những dục vọng của mình. Nếu không có em, có lẽ hắn sẽ chỉ biết quằn quại lặng lẽ trong cái thiếu vắng nàng.

Dẫu biết vậy, hắn vẫn để lại trên làn da mỏng những bông hoa tím và đỏ rộ nở. Hồng thơm ngọt mùi cái bánh xà bông đắt đỏ mà hắn tặng em, và phảng phất mùi nhang, nhắc nhở hắn rằng Đế Minh đang trốn khỏi đám tang của chính thầy mợ mình để làm trò với em gái hắn. Hắn thích thú tưởng tượng ra gương mặt kinh hoảng của bọn họ nếu phát hiện ra đứa con nối nghiệp vàng ngọc đang làm gì với đứa em song sinh của nó. Nếu bọn họ còn sống, họ sẽ chết thêm một lần nữa.

Đế Minh dừng lại một khắc, tay hắn đã lột trần em khỏi tấm áo lót, để cái bầu ngực béo tròn của Hồng khơi khơi trước mắt hắn. Ấy cũng là một loại thành tựu: hắn đã nâng niu và vỗ béo con thiên nga của mình đến nơi nào chạm vào cũng là những thớ thịt non mềm và đẫy đà. Đế Minh mơn trớn, nhào nặn một cách tuỳ ý, để ý cái nốt ruồi đậu trên vùng ngực trắng trẻo mà có lẽ sẽ chỉ có mình hắn được nhìn thấy.

Em Hồng sẽ không lấy chồng.

Hắn nhéo vào đầu ngực, nhìn cái cách Hồng khẽ nhíu đôi lông mày lại. Có chút hờn dỗi. Hắn thích thế.

– Đau không?

Hắn hỏi, rồi cũng chẳng thèm nghe xem em nói gì. Hắn vùi mình vào giữa hai bầu vú mập mạp, đầu lưỡi nếm từng vị hương của cuộc sống em: thuốc lá, khói nhang, nhài trà và dầu thơm. Hồng mềm như một trái chín mặc sức hắn nặn, thở ra những tiếng dịu dàng và ngọt ngào hắn vui lòng uống cạn. Hắn chưa từng nghĩ những âm thanh nỉ non đầy kìm nén ấy có thể phát ra từ chính cái miệng kiêu ngạo thô lỗ của em gái mình. Nói trắng ra, hắn chưa từng được nghe giọng em nhiều đến thế.

Mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa; tiếng nước bên gạch ngói và mặt đất che đi những âm thanh trong phòng hắn.

Đế Minh chuốc say mình trong em như mật. Cái tôi của hắn chìm trong sự tồn tại ngoan ngoãn của Hồng, da kề da, má kề má. Hắn thô bạo nhào nặn tuỳ ý những nơi bàn tay hắn chạm được vào, để lại từng vết đỏ, tím bầm như một loại lời nguyền của riêng hắn: ngực em, cái eo mềm, và cái đùi trắng nõn hắn vắt lên vai mình.

Thân dưới hắn áp chặt vào Hồng, thịt da nóng ran như lên cơn sốt. Cảm giác cọ xát của cơ thể em trần trụi vào mình khiến hắn lần đầu tiên trong căn phòng tối tăm ấy có chút run rẩy.

Rả rích. Lộp bộp.

Đế Minh cắn vào phần thịt mềm nơi má đùi trong của em, đến khi mùi máu hoà cùng với mùi mưa và mùi gỗ len vào đầu mũi hắn, xoa dịu bớt cái cảm giác bí bách trong mạch máu. Rõ ràng hắn cảm thấy nhịp đập của chúng, từng cái xanh đỏ như những cái rễ cây leo trong người, nối với hai tim còn nóng hổi và đang đập liên hồi. Nhưng hắn và Hồng không.

Loài máu lạnh.

Giờ Thân đã điểm. Mặt trời dãy chết ngoài cửa sổ, để lại hai cơ thể trần trụi hoà vào nhau trong màu đem đặc quánh của căn phòng. Đế Minh như được trút hết một loài bức bối trong người, nhịp da thịt va vào nhau khiến người ở dưới hắn dường như không kịp thở mấy lần, tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn không còn nhìn thấy em giữa những tiếng thở gấp gáp và cái mờ mịt của căn phòng. Những đường cong mềm mịn chảy tan dưới tay hắn, hoà lại như một nét phác loáng thoáng bóng hình nàng.

Hắn gọi một tiếng "Liên" nuốt ngược vào trong bụng.

Mồ hôi giữa hai cơ thể trần truồng và những thứ dịch khác nhầy nhụa trên ga giường đắt đỏ của hắn, đầm đìa nhục dục. Hồng cào lên lưng hắn từng vệt dài, móng tay của em không phải không sắc, gần như muốn đâm vỡ lớp da hắn ra để tìm thấy thứ màu đỏ bên dưới, còn hắn thở vào tai và mái tóc em từng hơi nhọc nhằn và bỏng rát, lèn chặt dục tính vào căn phòng vốn đã ẩm hơi tình. Đế Minh gần như ngạt chết trong vòng tay như hai con rắn quắp chặt vào bờ vai, rồi đan vào mái tóc hắn, giằng xéo, túm rồi giật. Hắn mơ hồ ngửi thấy mùi tanh ngai ngái quen thuộc như sắt rỉ, rồi mồ hôi có chút mặn; em lấp đầy mọi giác quan của hắn, trừ não bộ.

Hắn vẫn thấp thoáng thấy đôi mắt nhìn mình như đục một lỗ trên dải màu đen của ban đêm. Liên. Hắn gọi lên trong đầu mình, lặp đi lặp lại như một lời thỉnh cầu dù biết không vị thần thánh nào dám nghe lời của một kẻ bôi bác như hắn. Liên, Liên, Liên,...

Vương Đế Minh chào tạm biệt thầy mợ và những xôn xao tuổi mười tám giữa đôi chân em gái hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com