Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

– Cậu Minh.

Nhột.

Cảm giác những đầu móng tay khe khẽ cào lên gương mặt khiến Đế Minh bất chợt nhớ tới buổi tụ họp ở Paris những ngày đầu năm. Con mèo Bengal đắt ngang một chiếc xe tay ga, với bộ lông trắng muốt và những đường vân tựa một con báo nhỏ cũng gãi vào tay tên bạn của gã như thế. Baptiste ngạo nghễ không kém gì gã, với mái tóc đã gần bạc trắng vuốt cứng sáp và cằm sạch bóng râu (tình yêu đã sơn lên con người gỗ cứng cáp và giả dối của ông ta một màu tươi mới), khoe rằng ông ta đã "vỗ béo" tên buôn đến mức nào để giành được con vật ấy từ tay người mua khác.

"Miễn là mon chéri vui lòng."

Ông ta bảo, con mắt cong cong đậm những dấu chân chim khiến gã cảm thấy mình cũng có thể bị ông ta bán đứng để thoả mãn nàng thơ nếu không đề phòng. Em Edith mơn mởn và thực dụng, kém ông ta tận bốn con giáp; biết điều nhưng cũng láo toét. Đế Minh rủa ông ta bị con mèo ấy cào chết đi.

Con thú nuôi nằm trong lòng gã cũng biết cào. Những vết xước kéo dài sau lưng gã là minh chứng rõ ràng nhất, từ bả vai tới eo chạm vào tấm nệm đều lờ mờ bỏng rát.

Thảng hoặc, gã mới ở lại buồng của em.

Những khi không đắm chìm trong tình ái xác thịt, cơ thể của Hồng lạnh như một người chết. Hơi em thở trên đầu mũi chậm, và thứ nằm dưới bộ ngực trần áp vào mặt gã dường như lười biếng đến khoan thai, đánh nhịp nhẹ đến vô hình bên tai gã.

– Cậu Minh.

Gã nghe đứa em gái cất tiếng gọi một lần nữa, đầu ngón tay miết lên thái dương hắn, đem đến một sợi thoải mái giăng lên từ não chạy xuống cái vai căng cứng. Đế Minh vùi sâu hơn vào hai bầu ngực thơm mùi xà phòng, cơn ngái ngủ dập dìu như sóng vỗ về chóp đầu, tự hỏi rốt cuộc em muốn đánh thức hay dỗ gã ngủ tiếp. Hồng bôi nước hoa chỉ trước khi em ra ngoài – gã chẳng được mấy khi tan vào mùi da thịt em trần trụi như thế.

– Cậu có lên Couvent des Oiseaux không?

Hồng mở lời, cái tay lười biếng vẽ lên lưng gã những đường nét không rõ. Mùa thu cài mình trên khung cửa gỗ, thổi từng hơi gió chướng vào căn phòng đã vãn hơi tình. Đế Minh biết vì sao em hỏi vậy: gã và em luôn đặc biệt chú ý tới những đứa trẻ trong nhà, dù không thể chia cho bọn chúng cái tình yêu và gã dành cho chính mình. Một con hổ đói là một con hổ nguy hiểm – gã không cần một bầy cái lũ ấy lởn vởn trong chính cái lồng son gã đã cất công chiếm được.

Cơn buồn ngủ kéo nặng mi mắt Đế Minh. Gã kéo Hồng lại gần hơn nữa, gần như lèn em vào da thịt mình, cho phép bản thân thoả mãn trong cái nhún nhường chiều chuộng của người em gái. Tình yêu với gã rất xa xăm lúc này. Nàng Liên đang biền biệt nơi đất Paris phồn hoa bên những trang sách, khuôn viên trường trang hoàng rợp nóng cây và những bức tường leo đầy lá thường xuân xanh biếc, những chốn tụ họp văn hoa phù phiếm. Không có gã. Không có gã và nàng.

Đế Minh hiếm khi chạm vào đứa em gái khi không có nhu cầu. Gã cất em vào cái tủ kính của đạo đức bên cạnh những chiếc đồng hồ đắt đỏ và châu sa ngọc bích, thi thoảng lôi ra thưởng thức; cái miệng trên của em luôn nói lời đường mật, và miệng dưới ôm lấy gã không rời. Gã cần em hơn hết lúc này – một sự tồn tại mong manh để làm thoả mãn cái niềm hư vinh và cái tự tôn được cất công xây dựng của gã. Một con vật nghe lời.

Thi thoảng, gã làm tình với em trước cái gương lớn trong phòng. Mặt phản chiếu lớn như cái hồ nước đầy dục vọng; những phần da thịt trắng nõn đầy vết hằn đỏ tím như hoa đâm nở từ mạch máu, căng tràn, đôi ngực hồng hào tròn trịa, mái tóc thấm mồ hôi trên những gương mặt lờ mờ giống nhau. Hoà vào nhau. Là nhau. Nơi má đùi trong em có một vết cắn rỉ máu. Màu đỏ tươi chảy dọc cái chân trắng, như máu cô trinh nữ đánh dấu sự dày vò của con quỷ là hắn trên người Hồng, như máu đời chảy trên nhân phẩm thối rữa của hai kẻ đã cắn một miếng vào lời dặn của Chúa.

Cái buồng ngủ của Hồng không có ánh sáng. Những ngọn nến không tỏ được ánh vàng trong sức nặng của căn phòng, và ánh sáng chỉ lách người nó qua từ những khe hở mỏng dánh. Đế Minh không thấy được gương mặt mình trong gương. Những đường nét gã được quệt nên bởi những đường nét thô bạo và sắc nhọn, đầy mồ hôi thấm mùi dục tính, vai và lưng, eo và ngực rỉ máu từ những vết cào giận dữ từ con thú gã đè dưới thân. Ấm nóng và nhớp nháp.

Gã chỉ thấy được mặt mình qua đứa em gái ấy. 

– Mợ đi hộ tôi.

Cái cổ Cao Hồng trắng ngần như những bộ phận khác của em. Gã nhớ rõ đêm qua những ngón tay của mình đã khảm lên chỗ ấy, ngón cái đè lên động mạch cảnh khiến máu nghẽn lại, phủ lên mặt em một lớp voan tím đỏ như một vết bầm. Có thể là Đế Minh đã bóp chết em khi ấy, và cái thứ lạnh ngắt đang ôm gã trong lòng chỉ là một cái xác chưa kịp vữa ra. Một cái xác biết nói. Hoặc gã đã phát điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com