Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. buổi cuối

mười rưỡi sáng, long đón tôi từ phòng khám và bắt đầu tiến đến vùng biển cách đấy gần trăm cây. em chở tôi trên con ô tô xịn xò mà bản thân tôi còn chưa bao giờ ước mơ tới việc mua được. và tất nhiên, việc ngồi lên nó rất thoải mái, nhưng hơn hết, tôi được ở cạnh long. phong thái khi lái xe của em khác hẳn với thường ngày gặp tôi, trông chững chạc khó tả và ánh mắt không một chút dao động. tôi thích ngắm nhìn em trong hình ảnh này. dù vậy thì tôi vẫn yêu long, kể cả là khi em thật nhỏ bé tựa đầu ngủ trên đùi tôi vào hôm nọ.

"tiến chợp mắt tí đi, chừng nào tới thì em gọi.", long nhìn sang tôi khoảng một giây, rồi ngay lập tức quay mặt về như cũ. nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được, từ hôm qua tôi đã thao thức để nghĩ về em, về hồ tràm và về những gì em đã kể với tôi suốt chín buổi gặp mặt. trong thời gian đó, hình ảnh của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. tôi nhớ long ngạo mạn của những buổi đầu, rồi là khi say, long dựa dẫm vào tôi không một chút phòng bị. thế nhưng sắp tới, có lẽ sẽ là "long không cần trần tiến nữa" mà thôi.

"long sẽ làm gì?", rõ ràng là một câu hỏi bộc phát của tôi.

"ý anh là sao?"

"thì là... sau ngày hôm nay, long sẽ làm gì?", em im lặng rất lâu, lâu đến mức làm tôi bị cơn buồn ngủ kéo đi mất, mà cũng không biết được rằng em đã trả lời hay chưa.

___

khi tôi tỉnh dậy, ngay trước mắt đã là cảnh biển xanh vô tận và những con sóng vỗ rì rào. tôi quay sang, không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng tôi thấy long vừa giật mình, ánh mắt nhìn tôi đã đảo sang chỗ khác.

"tiến dậy rồi thì mình xuống xe nhé?", long định mở dây an toàn cho tôi thì tôi chợt nhớ ra việc mà mình đã tính toán trước đấy.

"từ từ, ăn bánh của anh làm đi rồi xuống.", tôi giơ ra cái hộp đồ bản thân ôm từ lúc lên xe. sáng tôi quyết định làm nó vì nghĩ long sẽ đói nếu lái liên tục cả quãng đường dài.

"dù không ngon bằng em làm, nhưng cũng không tệ đâu...", long nhìn tôi rồi phì cười, chắc khinh thường tay nghề nấu ăn của tôi lắm.

"em chuẩn bị đồ ăn rồi mà.", long hướng đầu xuống ghế dưới, đúng là có hai hộp đồ ăn to đùng thật.

"vậy thì thôi...", tôi lại ôm mấy cái bánh không nát thì đen vì cháy vào lòng, thực ra tôi cũng không muốn cho long ăn lắm đâu.

"thôi cái gì, đồ ăn em làm lúc nào ăn chả được, em muốn ăn đồ tiến làm hơn.", long giựt lấy hộp đồ của tôi rồi mở ra.

"dù sao tối em cũng tính cho tiến ăn hải sản rồi cơ. tới tận đây mà không ăn hải sản thì phí lắm, tiến nhỉ?", long nói cũng đúng. rồi tôi nhận lấy từ tay em miếng bánh tự tay mình làm, nó là chiếc trắng mịn nhất mà tôi tính để cho em.

"ngon đấy chứ.", tôi nhìn long ăn cái bánh bị cháy một góc, nhưng có lẽ nó ổn, ít nhất thì tôi vẫn được em khen.

"về khách sạn nghỉ trưa đã nhé?", lúc đầu tôi cứ tưởng đây chỉ là một chuyến ghé chơi ngắn, vì nếu ở khách sạn thì rõ ràng tôi không thể để em lo liệu hết về chi phí được.

"tiến đừng lo gì cả, chỉ là chúng ta không thể ngồi trên xe mãi. mà em còn muốn cho tiến ngắm biển và mặt trăng cùng một lúc cơ.", đương nhiên, tôi không có cách nào để nói lời từ chối. nên là buổi trị liệu cuối cùng này đã kéo dài bằng sáu buổi cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teerick