2. màu xanh dương
hai ngày đầu tuần trôi qua thật nhanh nhẹn, chưa gì đã lại tới ngày tôi được gặp em.
hôm nay em đến đúng giờ- một điều bất thường. cửa vừa mở, bỗng có một chiếc đầu màu xanh dương ló qua khe cửa. em nhe răng, cười tít mắt chào tôi.
"uầy, kinh thế.", tôi trêu long, nhưng đúng là kiểu tóc này hợp với em thật (hay là em đẹp nên kiểu gì cũng đẹp thì tôi không biết).
"được nhỉ? được không anh?", em hào hứng hỏi tôi, tay thì vuốt vuốt tóc, ra vẻ hơn cả diễn viên điện ảnh việt nam thời xưa. đúng là người mắc bệnh ái kỷ, dù vậy thì em cũng đẹp thật, tôi không thể chê.
"được. anh cũng thích nhuộm tóc như thế lắm đấy."
"ơ, sao anh không nhuộm? hôm nào em nhuộm cho nhá? cái này em tự nhuộm mà.", long ngồi xuống ghế, trông em vui không tả nổi khi nói về thứ mình nghĩ.
câu nói của long khiến tôi bất ngờ mà khựng mất mấy giây. với một người như long, lời nói ấy thốt ra đáng lẽ phải khó khăn lắm nhưng tôi nhìn em chẳng có chút ngập ngừng nào. có lẽ ẩn sâu trong em tồn tại một tổn thương nào đó, nó ở đấy, để chờ cho tới ngày tôi tìm được ra.
"không, thôi, làm cái nghề này mà để mấy màu xanh đỏ như thế thì không hay lắm.", và rồi long thở dài.
"cũng đúng, vậy thôi, anh ngắm em tạm đi vậy.", long cười, cười mà muốn ngã ngửa ra sau ghế, tôi phải nhanh tay nắm lấy cổ áo em giữ lại. làm tôi tự nhiên nghĩ, nếu một ngày tôi và em không còn lý do để gặp nhau (hết liệu trình) thì đứa trẻ này ai sẽ chăm sóc đây? rồi tôi nhận ra, suốt khoảng thời gian trước kia (khi đối với em, tôi còn không bằng một người qua đường), thì em vẫn sống tốt, dù hơi mệt mỏi, nhưng chẳng gì có thể làm khó được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com