5. một nửa liệu trình
vậy là một nửa liệu trình đã trôi qua, ngày tôi với em quay lại trở thành hai người xa lạ càng ngày càng tới gần. nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, phải sống cho hiện tại trước, còn tương lai ra sao, chắc chỉ có ông trời mới biết được.
"anh.", chưa thấy hình nhưng tôi đã nghe thấy tiếng, một âm thanh tôi yêu thích nhất từ trước tới giờ. long mở cửa bước vào, trên tay cầm hai hộp sữa, socola và dâu.
"gì đấy, cho anh hả?", long đặt hộp sữa socola về phía tôi.
"ừ, tiện nên mua luôn cho anh.", không rõ là tôi đã thể hiện ra cảm xúc nào lúc ấy, nhưng em thì cứ phải thanh minh trước dù tôi cũng đâu có nói gì .
"ơ, anh bảo phải quan tâm người khác nên em đang cố đây, chả cảm ơn người ta được một câu thì thôi.", long khoanh tay, ra cái vẻ giận dỗi (không thật chút nào).
"thôi mà, anh cảm ơn, cảm ơn lã thành long nhiều.", em mím cười làm lộ ra hai cái lùm đồng tiền trên má, tay chẳng yên phận giơ ra xoa đầu tôi, hình như là có ý định trêu ngươi rồi đây.
"ngoan lắm, ngoan lắm, bé tiến cứ tiếp tục phát huy như thế, sau này anh mua cho thêm bánh kẹo nhé."
biết ngay mà, tôi cũng không để yên, nhanh tay nắm lấy má của em mà mạnh mẽ véo. nghĩ lại thì khi ấy tôi cũng hơi ác thật.
long kêu lên oai oái, kèm theo đó là những lời cầu xin. "em xin lỗi, em xin lỗi mà, sau này không vậy nữa. anh tiến đẹp trai giỏi giang ơi tha em đi mà..."
được một lúc thì tôi thấy cũng thương nên thả ra. vừa rời tay phát là trông thấy mặt long đỏ lừ, cái vết véo đấy in hằn rõ ràng trên làn da trắng mịn của em. rồi hai tay em cùng xoa xoa một bên mặt, ánh mắt cún con đáng thương nhìn tôi.
"đau lắm luôn."
"cho chừa.", mồm thì mạnh miệng vậy thôi, nhưng thật ra tôi cũng lo lắng mà đặt tay lên má em để xem xét tình hình.
"đúng là vừa đấm vừa xoa mà. bác sĩ còn hơn thua với bệnh nhân nữa."
"muốn nốt má kia cho đều không?", tôi giả vờ đưa tay ra.
"thôi, thôi, xin anh luôn.", long né hẳn người sang một bên. nắm lấy tay tôi.
"giữ vậy luôn cho anh khỏi manh động." thế là cho đến hết buổi hôm nay, tay tôi cứ có một vật ấm nóng giữ lấy mãi chẳng hề chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com