Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ

Hai kẻ đầu quấn băng gạc nhìn nhau một hồi lâu, thời gian lúc đó như thể ngừng lại. Thế rồi, Hyukkyu trong thân thể Sanghyeok phá vỡ nó, tiến về phía đối phương. 

- Cậu là Sanghyeok?

- Cậu là Hyukkyu?

Cả hai đồng thanh. 

Giống như vẫn còn nghi ngờ, đôi bên thận trọng gật đầu. Hyukkyu định tiếp tục câu chuyện về việc hoán đổi này nhưng mắt anh lại để ý đến mớ trang sức trắng lóa trên đầu của "mình". Lúc này anh mới nhớ rốt cuộc cái gì đã xảy ra với thân xác tội nghiệp ấy.

Nếu nói cả hai xui thì cũng đúng mà nói là xui như nhau thì lại sai quá sai. Ít nhất Lee Sanghyeok trong vai trò người chiến thắng và chỉ sưng trán, còn Kim Hyukkyu, thua thì chớ đầu đã va đằng trước còn va thêm đằng sau vào ghế. Nên so về độ xui thì anh vẫn hơn vài "level".

- Ừm... đầu tôi... đầu cậu vẫn ổn chứ?- Hyukkyu lúng lúng lựa chọn đại từ nhân xưng, dù sao thì người trước mặt vừa là anh cũng không phải là anh.

Sanghyeok rất nhanh hiểu ra lí do vì sao cậu bạn đang trong thân xác mình lại hỏi như thế, gã đáp:

- Đầu chỉ hơi choáng thôi, ban nãy có chút buồn nôn nhưng giờ thì hết rồi. Cậu không cần lo lắng.

- Vậy thì tốt rồi.- anh nói như thể đây mới vấn đề đáng quan tâm, nhất thời quên đi chuyện thực sự hệ trọng kia.

- Tiết mục hỏi thăm dừng ở đây được rồi. Bây giờ có phải hai anh nên giải thích xem vấn đề gì đang xảy đến đúng không?

- Phải đó. Nãy giờ anh hành động lạ lắm.

Cả Changhyeon và Minseok bất mãn lên tiếng, kéo đôi trẻ từ thế giới riêng ra. Điều nãy cũng dễ hiểu thôi, khi mà người mình lo sốt vó vừa tỉnh dậy lại hành động kỳ quặc, còn bơ đẹp những lời hỏi thăm. Có ai không cáu cho được.

Sanghyeok giật mình, nhận ra sự tồn tại của mọi người. Gã kéo tay cậu bạn đang trong thân xác mình, cũng không quên ngoắc bốn cục ba đen một vàng vẫn ngơ ngác kia.

- Ngoài này nói chuyện không tiện, vào phòng đi.

***

Trong phòng, tám con người ngồi vây quanh hai anh già của họ. Tình huống này hẳn là mới xảy ra lần đầu tiên trong đời, đã thế còn ở bệnh viện nên ai cũng có chút lấn cấn, không thoải mái.

- Được rồi. Giờ thì... hãy nói cho bọn em biết chuyện gì, được chứ?- Minhyung khoanh tay nghiêm nghị.

Cảm giác rất giống tra hỏi phạm nhận. Hai con người khốn khổ khốn nạn không hẹn mà đều nghĩ như vậy. 

- Chuyện là...

Lại đồng thanh nữa rồi. Bốn mắt bối rối nhìn nhau.

- Cậu nói đi.- Sanghyeok tỏ vẻ nhường nhịn. Kỳ thực, gã muốn tự mình nói ra, nhưng cái tông giọng hệt muỗi kêu này làm gã không quen chút nào cả.

- Chuyện là... mà khoan. Mọi người phải tin những gì anh sắp nói, được chứ?

Cả lũ gật đầu như giã tỏi, trông thiếu kiên nhẫn lắm.

- Anh không phải Sanghyeok, anh là Hyukkyu. Hai đứa bị hoán đổi linh hồn rồi, từ lúc tỉnh dậy đã thế này.- anh dè dặt kể lại, mắt hết nhìn người này lại đến người kia, sợ rằng sẽ bị ngắt lời và cho rằng câu chuyện vớ vẩn, không có thật.

- Ôi tưởng gì to tát chứ! Bảo sao, từ lúc anh dậy đến giờ em thấy lạ lắm. Nếu là anh Sanghyeok thì đã rền rĩ than thở cả buổi rồi.

Hyeonjoon cười khà khà như đó là chuyện quá đỗi bình thường trong sự ngơ ngác của những người còn lại. Tất nhiên không cần tới câu thứ hai, cậu ta đã bị Minseok cho ăn cốc.

- Đây mà là chuyện bình thường sao Hyeonjoon. Là hoán đổi linh hồn đó, hoán đổi linh hồn! Cậu còn cười được à? Có bị điên không vậy?

- Có thể bớt tiểu phẩm lại được không con hổ kia, đây không phải lúc diễn trò hài hước.- Minhyung gắt lên.

- Khoan đã nào, mọi người đừng căng thẳng thế chứ. Mọi người nên vui vì họ không bị đụng hỏng đầu rồi biến thành con người khác, đúng không? Với lại mấy vụ hoán đổi này em thấy cũng không mới mẻ lắm, dù không phải thể loại em thích nhưng cũng từng xem qua. Một thời gian nó lại bình thường thôi hà.

Nói đến đây, Geonhee bắt đầu suy ngẫm.

- Nghe tuyển thủ Oner nói vậy em thấy cũng chí lí. Ít nhất hai anh vẫn ở đây, còn vụ hoán đổi một thời gian sẽ lại đâu vào đó thôi. Em xem nhiều anime kiểu này rồi, tin em đi.

Gì đây? Mấy đứa nhóc đang thực sự nghiêm túc đó hả? Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng đó, nó ảnh hưởng đến nhiều việc lắm đó! Sanghyeok chịu hết nổi với sự đồng tình đến nhiệt tình của hội anh em cây khế.

- Theo như Hyeonjoon với BeryL nói vậy thì một thời gian là bao giờ? Nên nhớ là chúng ta còn công việc và mùa giải vẫn đang diễn ra.

- Cái này thì khó nói lắm, như những cái em từng đọc có cái phải gỡ bỏ khúc mắc cụ thể như tình yêu hoặc thù hận gì đấy. Cũng có khi một ngày đẹp trời ngủ dậy thì đâu lại vào đó. Cũng có khi là chỉ cần đập đầu thôi, kiểu như nguyên nhân dẫn đến thế nào thì làm lại y hệt là trở về bình thường.

- Đừng nói là phải đập đầu lần hai đấy nhé?- Hyukkyu kêu trời. Nó đau lắm luôn, nếu bị đập lần nữa chắc anh khờ mất thôi.

- Không có đâu anh. Em nghĩ là bây giờ cứ diễn kịch trước đã, đợi hai anh lành hẳn rồi hãy triển khai. Em sợ giờ làm luôn có khi không hiệu quả, chữa lợn lành thành lợn què thì chuyện phức tạp nữa.

Lời của Minseok có vẻ có trọng lượng, trông mọi người gật gù tán thành chưa kìa. Không ai biết rằng, Hyukkyu đang âm thầm thở phào, tạ ơn trời vì thoát một kiếp nạn.

- Em có ý kiến!

Cậu út nhà T1 im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Em thấy không nên cố đập đầu hay làm gì để trở về đâu. Mấy anh nhớ bộ phim "Chàng hậu" chứ. Nhân vật chính cũng cố chết đuối để quay lại thân xác của mình nhưng cũng không ăn thua đó. Em nghĩ yếu tố quan trọng là cần sự vô tình chứ không phải là sắp đặt.

***

Sau một hồi tranh luận, tất cả đi đến quyết định là thân xác ai thì về nhà nấy. Chuyện hoán đổi lại để tính sau, trước mắt cứ diễn cho tròn vai.

Trong khi mọi người thu xếp đồ đã chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì Hyukkyu đứng dặn Sanghyeok mấy câu. Cũng may là cả hai không sống cùng gia đình nên việc đối phó với người thân tạm xem như vượt qua, còn stream dù không muốn nhưng trốn được buổi nào thì cứ cố trốn, tránh cho người hâm mộ nhận ra sự khác biệt.

Bản thân Changhyeon với Minseok cũng trao đổi vài vấn đề về hoạt động thường ngày của anh cả chúng, dù sao thì thói quen của người này chưa chắc đã tốt cho người kia.

Khi hai đội lên xe rời đi, đồng hồ cũng vừa điểm chín giờ.

Trong khi xe nhà KT đang rơi vào khoảng tĩnh lặng vô tận thì bên T1 lại hoàn toàn trái ngược. Cậu support lăng xăng hết nói chuyện đông lại qua nói chuyện tây với người anh lớn vừa cũ vừa mới của mình.

- Nói chung là anh đừng ngại ngùng gì hết, cái gì của ổng anh cứ dùng tự nhiên vào. Giờ của ổng cũng là của anh. 

- Ừm... cám ơn em.- Hyukkyu khẽ gật đầu, thật may vì anh còn có Minseok bên cạnh. Không biết bên Sanghyeok ổn không.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Trái tim anh đột nhiên đập mạnh, đau đớn giống như ai đó bóp mạnh nó dần xâm chiếm. Toàn thân trở nên tê dại, anh khuỵ xuống sàn xe, miệng liên tục ngáp ngáp cố kiếm chút không khí, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng ngoài cảm giác sống dở chết dở ra lúc này anh chẳng nghĩ được gì.

Đau! Đau quá! Không thở được!

- Anh Hyukkyu! Anh Hyukkyu! Anh sao thế?- Minseok hốt hoảng đỡ lấy anh. Gương mặt anh tái nhợt, tay túm lấy ngực trái.

- Anh, anh mau cho xe quay lại bệnh viện giúp em!-Wooje gần như gào lên.

Anh tài xế nghe vậy không chần chừ mà quay xe lại, đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Một điều kì lạ đã xảy ra, sau khi quay xe, cơn đau trong Hyukkyu lại hết. Nó giống như chưa từng tồn tại, những gì sót lại chỉ là việc hô hấp khó khăn đang dần bình ổn của anh. 

- Anh... anh không sao nữa rồi.- anh vỗ vai đứa nhỏ đang muốn khóc đến nơi kia.

- Trông mặt anh vẫn xanh xao lắm. Anh ổn chứ?- Wooje hỏi.

- Em nghĩ vẫn nên quay lại bệnh viện thì hơn.- Minhyung bổ sung.

- Anh không rõ nhưng cơn đau hình như biến mất rồi.

Bỗng, chuông điện thoại của Minseok reo lên. Là của Changhyeon. Sau vài câu đối thoại, mặt cậu trở nên nghiêm túc.

- Có lẽ chuyện của hai anh không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.

-- end chap --




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com