Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ chưa từng ngủ yên

"Hôm nay để anh lái xe đưa em về nhé được không?"
Tuấn đứng trước bàn của Duyệt Anh, tay anh chống vào bàn, nhàn nhạt nói chuyện với Duyệt Anh

"Thôi, không cần đâu. Bạn trai em đang trên đường đến đón. Anh không cần phải làm vậy đâu ạ."

"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

"Bây giờ anh muốn nói gì? Nếu là chuyện công việc, em nghĩ bây giờ là hơi muộn, có gì ngày mai chúng ta trao đổi, còn nếu là chuyện khác, em xin lỗi, em từ chối."

Vừa nói, Duyệt Anh vừa vội vơ hết đồ trên bàn làm việc của mình.

"Duyệt Anh, em có cần phải tuyệt tình như vậy không?"

"Hiện tại anh sắp kết hôn rồi. Anh còn ở đây dây dưa với em làm gì. Xin anh tránh đường cho, em còn phải đi xuống dưới, bạn trai em đang chờ em."

Nói rồi, cô vội vàng ra chỗ thang máy. Bạn trai cô đang đứng dưới đợi cô. Cô hy vọng có thể xuống dưới gặp anh ấy.

Đối với cô bé cứng đầu này, anh đã quá hiểu và biết mình phải nên làm gì với cô. Anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên, bế cô vào phòng làm việc của anh. Cũng đã 8 giờ tối nên hiện tại văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Dù cô có kêu như thế nào, cũng không ai nghe được cả.

"Anh đừng làm gì bậy bạnữa, mau thả em xuống đi. Tuân, anh có nghe em nói không? Nếu không, em sẽ không tha thứ cho anh."

Tuấn vờ như không nghe, không một câu trả lời nào thoát ra từ miệng của anh.

Sau khi bế cô vào phòng, anh khóa cửa lại. Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên rõ ràng giữa một không gian yên tĩnh càng khiến Duyệt Anh sợ hãi. Nhưng trái lại, vị giám đốc nào đó thì lại vô cùng bình tĩnh. Tuấn chẳng cần vội vã, tay tháo chiếc đồng hồ xuống, đặt lên bàn. Anh chậm rãi xắn tay áo lên rồi lập tức ngồi bên cạnh Duyệt Anh, siết eo cô thật gần về hướng anh. Khoảng cách cả hai thật gần, gần đến nỗi có thể nghe được cả nhịp đập của sự hoảng loạn.
Duyệt Anh vô cùng muốn chống cự, cô mau chóng lấy tay đẩy anh ra, nhưng chẳng hề hấn gì.

"Tuấn, anh muốn gì? Buông em ra đi."

Anh ta không trả lời, xung quanh Duyệt Anh vẫn im lặng. Tuấn không vội, anh ta ôm cô chặt hơn, để mặt mình tựa vào vai cô. Đã lâu rồi, có lẽ là đã 6 năm, anh chưa từng được ôm ấp bóng hình này.

"Tại sao em lại phải vội như vậy? Đã rất lâu chúng ta không gặp nhau. Chẳng phải đây là khoảng thời gian ôn lại chuyện cũ sao."

Nói rồi, anh lại nở một nụ cười mị hoặc, đôi môi tinh nghịch của anh vô cớ mà cắn lấy tai phải của cô, khiến cô không thể chống cự nổi

"Em có biết anh nhớ em đến khi nào không? Mỗi phút mỗi giây anh đều không bao giờ quên được em."

Anh không hề vội vã, vẻ mặt của anh lại rất ung dung và bình tĩnh. Tay anh lướt dọc theo chiếc dây kéo trên chiếc đầm của cô mà mỗi một động tác di chuyển của anh tuy rất chậm rãi nhưng lại khiến cho cô không thể khống chế nỗi bản thân mình. Anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của cô, sau đó lại trượt xuống cổ của cô. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu, đó là minh chứng cho sự kiềm chế của chính anh.

Duyệt Anh sợ đến mức run rẩy. Cô sợ bởi vì nếu không dừng lại, anh ta sẽ còn giở trò với cô nữa. Vì thế, cô dùng một tay chặn cái tay kia của anh còn một tay cô dùng hết sức đánh vào bụng khiến cho anh đau lên, tạm thời buông cô ra. Chớp lấy được cơ hội này, cô vội vã chạy ra ngay ra ngoài, bấm thang máy xuống tầng trệt của tòa nhà. Cô run rẩy, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh bởi cô sợ anh sẽ đuổi kịp được cô.

Thang máy dừng ở tầng trệt, cô như trút được gánh nặng vì đã thấy được Sơn, người yêu cô hiện tại. Cô vội vã vội vã cầu xin anh hãy giúp mình chạy thoát khỏi nơi này. Sơn cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng nắm tay cô, dắt cô đi ra bãi đỗ xe. Anh cũng không quên lấy áo khoác của mình khoác cho cô. Nhìn quần áo xốc xếch của cô, với tư cách là một người đàn ông, làm sao anh lại không đoán ra được chứ? Nhưng hiện tại, trấn an cô mới là điều quan trọng nhất. Anh đưa cô lấy xe rồi đưa cô về nhà.

Ở tầng 11 của tòa nhà S, Tuấn ngồi trên chiếc sofa còn vương đầy hơi ấm của cô, mùi thoang thoảng của hoa oải hương. Đôi mắt anh tràn ngập sự trống rỗng.

"Đẩy em ra xa khỏi thế giới của anh, là điều tốt nhất để bảo vệ em an toàn. Thế nhưng, đó thật là một điều khó khăn."

Trên chiếc bàn làm việc của Tuấn, một khung hình nhỏ nhưng lại vô cùng có ý nghĩa với cả hai người. Một chàng trai với mái tóc xoăn cùng cô gái nhỏ bên bờ biển, giữa họ là mây trời và chỉ có những nụ cười vô tư.
"Anh thật sự rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com