Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kể từ giây phút rời khỏi Thảo, Tuấn chỉ muốn chạy xe thật nhanh đến căn hộ của Duyệt Anh mặc cho trời đang đổ mưa rất lớn. Tuấn không muốn mình lại bỏ lỡ mất đi cơ hội này. Phải khó khăn lắm anh mới biết được sự thật, biết được trong lòng anh luôn có cô, cũng không còn bất cứ ai có thể ngăn anh.

Anh biết ngày hôm đó, cô thật sự rất dằn vặt và đau khổ. Tuấn chưa từng muốn ép cô phải làm điều gì. Vì vậy, anh đứng ở dưới mưa, nhắn tin cho Duyệt Anh. Hy vọng một chút khổ sở này của anh, có thể làm cô cảm động.

- Hiện giờ anh đang ở đứng ở dưới nhà em, trời mưa rất to, em có thể xuống gặp anh được không?

- Em xuống nghe anh nói một lần có được không Duyệt Anh?

- Hôm nay mặc cho trời mưa rơi, anh cũng sẽ đứng ở đây đợi em.

Tuấn nhắn cho Duyệt Anh rất nhiều tin nhắn, mỗi tin đều đã được nhận nhưng không hề có sự phản hồi của Duyệt Anh. Không được, anh phải kiên trì hết sức. Vì lúc sáng anh tập trung quá sức lại không ăn uống đầy đủ, dầm trong mưa quá lâu nên hiện tại anh đang sắp không thể kháng cự được nữa. Anh quyết gửi cho Duyệt Anh một tin nhắn nữa để đánh cược tình cảm này với cô.

- Anh biết hiện tại em đang cảm thấy rất lo lắng và áp lực vì mối quan hệ hiện tại giữa anh và em. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội để bước đến gần em hơn, ở bên cạnh và giải quyết hết những rắc rối xung quanh chúng ta có được không? Nếu như em không xuất hiện trong ba mươi phút nữa, anh sẽ hiểu rằng anh đang làm phiền em. Lúc đó, anh sẽ rời đi.

Khi tin nhắn được gửi đi, anh cố gắng nhìn lên căn hộ tầng 20. Căn hộ vẫn sáng đèn, anh tin rằng cô chỉ đứng sau bức rèm cửa kia, vẫn luôn dõi theo anh. Đúng lúc đó, cơ thể quá sức của anh gần như không thể chịu đựng nổi, ngã xuống bãi đất gần đó. Tuy nhiên, anh không thể bỏ cuộc được. Chính anh đã gián tiếp hại cô như vậy, khiến cho cô khó xử với đồng nghiệp của mình, là ông trời đang muốn trừng phạt anh. Anh tiếp tục đứng dậy đợi chờ đến khi cô xuất hiện nhưng đã ba mưới phút trôi qua, chỉ có anh đứng dưới mưa đợi cô. Thân thể của anh cuối cùng cũng đã không thể trụ vững được, trực tiếp ngã ra sau thế nhưng một bàn tay nào đó đã dịu dàng giơ ra đỡ anh. Anh biết là cô không thể bỏ mặc anh mà.

Duyệt Anh đỡ người đàn ông trước mặt. Cô gọi bảo vệ ở gần đó, giúp cô đỡ anh lên căn hộ. Vân chỉ đành thở dài, nhìn từ trên tầng hai mươi của căn hộ rồi lắc đầu. Tại sao khi vướng vào tình yêu, thì những người dù cho bình thường có lý trí và quyết đoán như thế nào, cũng sẽ trở nên như vậy. Thật ra, người đứng đằng sau tấm rèm không phải là Duyệt Anh mà là Vân. Bởi vì Duyệt Anh sau khi nhận được tin nhắn của Tuấn, đã vội chạy xuống dưới, cùng anh đứng dưới mưa. Anh đã đứng ở đó bao lâu, cô cũng đứng ở đó bấy lâu. Vân không nói gì, chỉ im lặng chuẩn bị cho cô bộ quần áo thay rồi về phòng.

Sau khi đỡ anh vào phòng cô, cô đi xin bộ quần áo của nhà hàng xóm kế bên và hứa sẽ mua trả cái khác cho họ. Cả đêm, người anh liên tục sốt cao, cô phải lấy khăn chườm nóng, lau khô người và đút thuốc cho anh uống. Nhưng anh đúng là người cứng đầu, cả đêm không chịu uống thuốc, cô phải khó khăn lắm mới có thể cho anh uống thuốc. Vất vả cả đêm, đến gần tờ mờ sáng, anh mới bắt đầu hạ sốt nhưng vẫn còn mê man. Lúc nào cũng nói "Anh xin lỗi, là tại anh không tốt". Cô vừa chăm sóc cho anh, vừa bất lực mà bật khóc.

- Sao mà anh ngốc thế hả? Tại sao lại dầm mưa như thế? Anh không nên làm như vậy vì em.

Vì tình hình của anh đã ổn định nên cô không dám ở trong phòng với anh mà ra phòng khách ngủ. Trời vẫn mưa, cơn mưa rả rích khiến cho cô cảm thấy lạnh nhưng vì mệt quá nên cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô đã cài báo thức sáng sẽ dậy vào kiểm tra tình hình của anh như thế nào.

Khoảng tám giờ sáng, thời tiết ở thành phố đang bão nên vẫn đang mưa to, trời vẫn đang tối sầm. Chuông báo thức reo lên, cô mệt mỏi xoay người tắt báo thức thì thấy chiếc chăn mà tối hôm qua cô đắp cho anh đang nằm trên người mình. Không biết sao anh đã ngồi đấy nhìn cô với đôi mắt ôn nhu, chiều chuộng

'Sao anh không nằm nghỉ ngơi trong phòng đi ạ? Ngoài đây vẫn lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."

Cô vừa nói dứt lời, anh lại ho khan vài cái, mặt anh vẫn còn đỏ bừng vì vẫn còn sốt nhẹ. Nói rồi, cô dìu anh vào phòng, không quên cầm chăn quấn vào người cho anh. Trông anh thật sự vẫn còn rất mệt mỏi.

"Cũng may hôm nay là thứ bảy, chúng ta không cần phải đi làm. Nếu không, với bộ dạng bây giờ của anh chắc dọa người khác mất. Khụ khụ. Em cho anh xin ly nước nhé. Lúc nãy anh tính ra phòng ăn để lấy nước nhưng thấy em nằm ngoài đó khá lạnh nên anh mang chăn ra đắp cho em. Thật ngại quá, vì anh mà em vất vả cả đêm. Chuyện này..."

"Không sao đâu anh, để em đi lấy cho anh. Anh đừng nói gì cả. Quan trọng là tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt."

Nói rồi, cô vội vàng chạy ra ngoài lấy nước cho anh. Ra tới bếp thì thấy Vân đang ở trong bếp nấu cháo cho cô với Tuấn.

"Chị thấy hôm qua em với anh Tuấn đều dầm mưa, em còn phải chăm sóc cho anh í cả đêm, chắc cũng mệt rồi. Cháo chị cũng vừa nấu xong, hay là chị đỡ anh í ra ăn cháo cho ấm. Dù gì người bệnh cũng cần vận động một chút cho ra mồ hôi."

Nói rồi, Vân nhanh chóng đi vào phòng, đỡ Tuấn ra phòng ăn để ăn cháo. Trên bàn để sẵn hai tô cháo thịt bằm cho Duyệt Anh và Tuấn. Để tránh ngượng ngùng, Vân đã lẻn đem tô cháo của mình về phòng và đóng cửa lại, thuận tiện cho hai nhân vật chính nói chuyện.

"Anh ngồi xuống ăn đi, cháo vẫn còn nóng, ăn cho ấm ạ."

"Anh làm phiền hai chị em quá, cảm ơn tấm lòng của Vân giúp anh nhá. Hay em cũng ngồi xuống ăn cùng đi."

"Vâng."

"Ơ, sao lại ngồi ở đấy. Anh vẫn còn mệt quá, tay không nhấc lên nổi, em đút cho anh đi."

Anh hồn nhiên chỉ ghế bên cạnh mình rồi diễn cảnh mình không thể cầm nổi cái thìa để ăn cháo. Cô nhìn qua cũng biết là anh đang bày trò nhưng thấy anh vì cô như vậy nên cũng ngồi xuống bênh cạnh, kiên nhẫn thổi từng muỗng từng muỗng rồi đút cho anh ăn. Nhìn hai người như một cặp tình nhân, khung cảnh ấy đôi phần ngượng ngùng nhưng lại rất ấm áp.

"Chuyện hôm qua... Sao anh lại làm vậy?"

"Duyệt Anh, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Anh thật tệ vì không biết người ngày hôm ấy ở bên anh là em, anh thật tệ vì đã tạo cơ hội cho người khác xen ngang vào tình cảm của mình, anh thật tệ vì đã không thể ngăn cản Thảo ra tay hãm hại em vì sự cố mà chúng ta đã gặp vào ngày hôm qua. Anh thật sự rất hối hận. Anh biết là em rất yêu anh nhưng anh lại không đủ dũng cảm để bước đến bên cạnh em, đường đường chính chính bảo vệ cho em. Anh rất hối hận. Duyệt Anh, em cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này có được không?"

"Anh đừng nói như vậy, em... Em không biết phải làm sao cả. Bây giờ anh sắp kết hôn với chị Thảo rồi, em không thể bên cạnh anh được. Anh đừng làm em khó xử."

"Trước khi đến đây, anh đã cho Thảo thời gian để xử lý chuyện này. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ sắp xếp được, em đừng rời bỏ anh có được không?"

'Em... Em thật sự rất yêu anh."

Nói rồi, cô e dè đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn này cô đã đợi rất lâu, tình yêu của cô cuối cùng đã được anh đáp lại, cô sắp được chính thức ở bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm với anh, làm anh thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Giờ phút này, anh chỉ mong hai người sẽ có thật thật nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Anh không để bất cứ ai làm tổn thương đến bảo bối bé nhỏ của anh. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Bất ngờ, cảnh hai người tình cảm lại bị Vân phát hiện.

"Oh, anh Tuấn ơi, em không thấy gì hết ạ. Hai người cứ tiếp tục đi. Em sẽ giữ kín chuyện này. Đối với em, hai người thành đôi là chuyện khiến em hạnh phúc nhất."

Hai người cười gượng gạo, ngại ngùng nhưng trên môi họ là những nụ cười của sự hạnh phúc. Hai người có tình, dù đi cách xa vạn dặm, muôn vàn trắc trở, rồi cũng sẽ ở bên cạnh nhau. Thế nhưng, câu chuyện của họ chỉ là mới bắt đầu.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com