Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cũng đã một tuần kể từ sau những việc xảy ra đêm hôm ấy, cô cũng không gặp lại Tuấn. Vì đồng nghiệp bảo sếp cô đang có chuyến du lịch một tuần cùng vợ sắp cưới của anh ấy. Mà người vợ này của anh, cô cũng quen biết và vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, điều đó bây giờ không còn quan trọng đối với cô. Việc anh không xuất hiện khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cô đang không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau buổi tối hôm ấy.
Đồng nghiệp của Duyệt Anh - Như Vân đang ngồi ăn sáng cùng cô. Như Vân là quản lý trưởng của team quản lý chất lượng thuộc bộ phận do Duyệt Anh quản lý.
"Này, chị bảo, sếp lớn nói mất tích là mất tích ấy nhỉ. Tuần trước chị chẳng nghe gì về việc anh í sẽ nghỉ phép cả. Thế nào mà thứ 6 vừa rồi anh ấy lại xin nghỉ phép. Em có biết gì không đấy?"
Chị hỏi cô bằng ánh mắt tinh nghịch pha chút tò mò, mong moi được một số thông tin từ phía của cô
"Chị hỏi em cũng bằng thừa thôi. Em thì biết gì đâu ạ. Sếp lớn nghỉ thì tụi em cũng vừa biết gần đây ấy chứ. Sao chị không về mà hỏi chồng chị í?"
"Ơ con bé này, chồng chị cũng bận tối mặt mũi chứ làm gì rảnh mà đi quan tâm anh ta. Kiểu này chắc lại bị bà Thảo hành đi đâu rồi."
Vân vừa gắp đũa thức ăn bỏ vào miệng, vừa nghiêng đầu nhìn Duyệt Anh.
"Suỵt, bàn tán chuyện riêng của sếp là bị phạt đấy. Tới giờ rồi, vào làm việc thôi. Hay là chị muốn em lại đánh giá mức độ chuyên cần của chị đây?"
Nói rồi cả hai đều vào chỗ ngồi của mình và tiếp tục công việc hiện tại.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô đọc được tin nhắn từ Sơn:
- Công chúa của anh, bây giờ đã là hơn bảy giờ tối rồi, khi nào thì em mới chịu tan ca đấy hả?
- Ơ, đã muộn thế rồi. Dạo gần đây có khá nhiều việc nên em quên mất thời gian. Không có anh chắc không biết bao giờ em mới ngồi dậy. Bây giờ anh ghé đón em nhé.
- Tuân lệnh công chúa, hẹn em ba mươi nữa, anh đứng dưới tòa nhà M chờ em nhé. Yêu em. Bây giờ thì em hãy nghỉ ngơi thư giãn chờ anh nhé. Đi vòng vòng ngắm cảnh đi nào.
- Vâng, em biết rồi, anh lái xe cẩn thận nhé. Em cũng chuẩn bị xuống sảnh chờ anh đây.
Nói rồi, cô tắt máy vi tính và dọn dẹp đồ đạc trên bàn mình. Ngẫm mới thấy, phong cảnh nơi cô ngồi thật là đẹp. Cô đứng truớc cửa sổ nhìn ngắm ra cây cầu A - cây cầu đẹp nhất thành phố nơi cô đang ở.

Phòng làm việc của anh ở phía bên tay trái của cô, chỉ cần đi vài bước, liền có thể đến nơi. Đã một tuần anh không ở đây, mọi thứ xung quanh căn phòng thật là trống trải và lạnh lẽo. Chỉ khi không có ai ở đây, cô mới dám lại gần căn phòng đó. Trên bàn của anh đặt một chậu cây kim tiền bên cạnh khung hình. Đã lâu không có ai chăm sóc nhưng cây vẫn xanh tươi. Cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế ấy. Mùi hương hổ phách của anh vẫn còn phảng phất đâu đây khiến cô say mê vô cùng, lại còn rất thư giãn. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng phút giây đó. Bên phải của chiếc bàn đặt khung hình anh cùng với bạn gái. Làm sao mà cô có thể không biết người bên cạnh anh được. Bỗng nhiên hàng nước mắt lăn dài mà không thể kiểm soát. Cô cũng không thể tự kiểm soát được cảm xúc mỗi khi nghĩ về kí ức đó. Đột nhiên, văn phòng sáng đèn, một bóng hình cao lớn, lười biếng đứng dựa vào cửa.
"Anh không biết hóa ra nhân viên của mình lại thích chỗ ngồi của anh đến thế nhỉ?"
Bất chợt một giọng nói vang lên khiến cô choáng váng
"Ơ, xin lỗi sếp, em không thấy ai ở đây nên tính vào để bản báo cáo cho anh. Em nghe nói rằng sếp đang đi du lịch mà nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng vì có một vài chuyện nên anh cần về giải quyết."

Ngập ngừng một chút, anh lại buông ra câu nói, như có như không.

"Nhưng, dường như từ phía xa, anh lại thấy em đang khóc? Là vì bức ảnh này sao?"
Nói rồi, mặt của người đàn ông ấy kề sát vào mặt của cô, hơi thở nam tính cùng mùi hổ phách nồng nàn khiến cho cô không thể nào bình tĩnh được. Rất may, tiếng chuông điện thoại của cô đã phá tan sự ngại ngùng lúc đó

"Em phải về rồi. Xin lỗi anh vì em đã tự ý vào phòng của anh. Không làm phiền anh nữa. Chào tạm biệt.

Anh ta không nói gì, chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu với công việc của mình. Nhưng cô không biết rằng, khi cô vừa rời khỏi, bản thân anh lại có những điều muốn nói với cô. Anh đã nhìn thấy cô đi vào phòng anh, thấy giọt nước mắt của cô khi cô vô tình chạm vào khung hình ấy. Làm sao mà cô biết anh đã phải làm thế nào che giấu đi bí mật bên trong. Cô mãi mãi không thể biết được rằng, bên trong tấm hình đó, còn ẩn chứa tấm hình của một cô gái cười rất tươi, bên cạnh là một chàng trai tóc xoăn cùng cặp mắt kính rất điển trai. Cả hai tuy không quá thân mật nhưng vẫn có một điểm chung vô hình khó tả. Mỗi lần nhìn thấy bức hình, trái tim anh lại đau nhói. Là anh đã nợ cô ấy, nợ cô một gia đình, nợ cô rất nhiều nên nếu chưa bắt người đó phải trả giá, anh cũng không dám ở bên cạnh cô.
- Chúng ta, đáng nhẽ phải có một gia đình hạnh phúc. Hà cớ gì, phải thành ra nông nỗi như vậy?

Nói rồi, anh nâng niu để lại khung hình vào chỗ cũ và tiếp tục quay lại màn hình máy tính của mình để làm việc. Một ngày thật dài với anh.

Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên tin nhắn

"Anh đang ở đâu? Sao lại đột nhiên trở về?"
"Anh có việc ở công ty, em mau ngủ sớm đi. Đừng phiền anh."
"Anh quay lại công ty, có phải vì muốn gặp Duyệt Anh không? Tuấn à, đến bao giờ thì anh mới có thể quên được con bé ấy?
Giọng nói Thảo vang lên trong điện thoại, một chút bất lực xen lẫn sự tức giận, khiến tiếng nói của cô thật chua chát.
"Vậy thì liên quan gì đến em? Chẳng phải từ lúc đó, em đã chọn cuộc sống như vậy rồi ư? Nếu không còn gì, anh cúp máy."
Ở bên kia, có một người đang phẫn uất mà nắm chặt chiếc điện thoại.
"Vì sao cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi? Nếu không có cô, Tuấn đã là của tôi rồi. Tôi thề phải kéo cô xuống địa ngục, để cô mãi mãi không thể với đến Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com