Chương 6
Đã một tháng kể từ ngày hôm đó, cả hai chưa từng nhắc đến hay gặp gỡ gì riêng tư. Cô luôn tìm mọi lý do để trốn tránh việc tiếp xúc riêng với anh, lúc hai người nói chuyện cũng là liên quan đến công việc. Thời gian đó, công ty đang có một kế hoạch phát triển và hợp tác tích hợp với 1 công ty khá lớn ở nước ngoài, anh là người phụ trách chính của dự án nên công việc bỗng dưng nhiều hơn, khiến anh không có thời gian để suy nghĩ việc khác. Nhìn anh vất vả, có khi anh bỏ luôn cả bữa sáng và bữa trưa, cô lo lắng cho sức khoẻ của anh nên đã cố tình đi thật sớm để đem đồ ăn sáng và hộp cơm trưa cô chuẩn bị cho anh nhưng lại vờ như không biết và đến trễ hơn anh.
Hôm nay, vì có vấn đề phát sinh đột xuất trong dự án mà cô đang tham gia chính, cô phải ở lại làm thêm để giải quyết nó. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô nhìn lên thì thấy cả tầng chỉ còn lại chỗ cô là đèn sáng. Nhìn sang phía Tuấn, anh vẫn còn ngồi đó, suy nghĩ trầm ngâm. Đôi khi, anh lại khẽ thở dài, nhìn về phía cửa sổ bên dưới, xe cộ tấp nập. Khi anh thấy cô xong việc và chuẩn bị ra về, anh liền gọi cô lại.
"Em có thể vào phòng họp nói chuyện với anh một chút được không? Anh có chuyện muốn hỏi em."
Cô ngượng ngùng đồng ý, thầm hỏi chẳng nhẽ anh phát hiện ra chuyện cô đem canh cho anh mỗi ngày sao. Anh và cô cùng vào phòng họp gần đó. Sau khi chắc chắn không có người, anh mới lên tiếng
"Tại sao em lại giả vờ như không có gì?" Anh hỏi cô với ánh mắt khó hiểu.
"Em vẫn bình thường mà ạ. Ý anh là sao?"
"Anh muốn nói về chuyện đêm hôm đó. Tại sao em lại giả vờ không biết?"
"Anh muốn hỏi chuyện đó ư? À, sau khi em đưa anh về phòng thì em cũng đi luôn ạ. Không có gì xảy ra."
"Là thật chứ?"
"Thật ạ." - Tuy cô rất muốn nói với anh đó là sự thật nhưng bản thân cô không cho phép mình làm điều đó. Hôm đó cô và anh mất khống chế nên mới xảy ra chuyện này. Hơn nữa, cô cũng không phải là người mà chỉ vì ngủ một đêm với ai đó mà bắt người đó phải chịu trách nhiệm. Cô yêu anh nhưng cô không muốn anh phải chịu trách nhiệm chỉ vì đã lên giường với cô. Hơn nữa, trong công ty có quy định khá gắt về mối quan hệ tình cảm giữa sếp và nhân viên.
-"Nếu thật là vậy, anh xin lỗi vì làm phiền em. Nhưng anh đã từng hy vọng, người đó là em."
"Dạ, chắc anh nhầm lẫn gì thôi. Nếu anh không còn gì nữa thì em xin phép về trước. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Chào anh em về."
"Ừm bye em."
Sau khi cô đi, anh lại khó hiểu nhìn màn hình và dòng tin nhắn trên điện thoại. Anh đã hy vọng người con gái ngày hôm ấy là cô. Nhưng vì sao cô lại từ chối anh và nói rằng không phải là cô?
"Theo như cậu đã đoán, có 1 cô gái đã đưa cậu về phòng - là Duyệt Anh."
"Cậu chắc chứ?"
-"Tớ đã check camera an ninh ngày hôm đấy. Thế nhưng sau đó cô ấy lại bỏ đi. Đoạn camera lúc sau đó tớ cũng không hiểu vì sao lại mất đi. Nhưng may mắn thay, nhân viên ở đó lại nhặt được vật này trong phòng cậu" - Đó là một sợi dây màu xanh. Ở mặt khuất của chiếc vòng lại khắc một chữ cái nhỏ nhưng vì quá nhỏ nên Tuấn cũng không hề để ý đến nó. Anh chỉ hy vọng có thể tìm được chủ nhân của chiếc vòng.
Anh lại thở dài, không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc không biết người đã cùng anh qua đêm ngày hôm đó là ai. Hôm ấy anh tỉnh dậy, xung quanh không thấy người bên cạnh đâu. Nhưng anh chắc chắn không phải là mơ. Vì anh say khướt nên chẳng nhớ được gì cả. Khi vừa lật chăn lên, anh liền thấy một ít máu dính trên ga giường. Anh hốt hoảng
"Thật là, mình đã làm gì thế này. Không biết cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Đêm qua là Duyệt Anh đưa mình về phòng? Có phải là cô ấy không nhỉ?"
Phải đến hôm nay, khi anh nhận được tin nhắn từ Khoa, anh mới dám dũng cảm hỏi cô. Anh cũng rất hy vọng người hôm đó là cô nhưng cô lại chối bỏ. Nói rồi, anh cầm điện thoại lên soạn tin nhắn
"Bằng mọi cách, phải kiếm ra được camera đêm hôm ấy cho tớ."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng họp nhưng chuyện không ngờ tới là Thảo - cô gái cùng nhóm với Tuấn và Duyệt Anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Hôm ấy cô ta cũng có mặt và chứng kiến hết sự việc ấy.
Nói một chút về Thảo, cô là con gái của giám đốc công nghệ nơi họ đang làm việc. Trong một lần tiếp xúc với anh trong buổi tiệc công ty, cô đã rất có cảm tình với anh. Trước giờ, cô muốn cái gì thì cái đó phải là của cô. Vì thế, khi nghe tin bộ phận của anh đang cần tuyển người, cô liền lập tức ứng tuyển vào vị trí còn trống. Tuy không cùng một nhóm với Tuấn, ít ra cô vẫn làm chung bộ phận và sẽ có cơ hội tiếp xúc với Tuấn. Có lẽ, Thảo nhìn ra được, Tuấn có tình cảm đặc biệt với Duyệt Anh. Nhiều lần, cô thấy Tuấn hay nhìn Duyệt Anh, cái nhìn dịu dàng và vô cùng yêu chiều khi cô nói chuyện hay cười đùa với mọi người. Cô còn thấy anh đứng ở phía xa nhìn Duyệt Anh đặt đồ lên bàn của mình nhưng lại không hề có ý muốn vạch trần cô.
Thế nhưng, với tính cách kiêu ngạo của Thảo, làm sao mà cô có thể từ bỏ được Tuấn chứ? Cô nhất định, bằng mọi cách, dù là cướp lấy hạnh phúc từ ai đó, biến Tuấn thành người đàn ông của cô.
Sáng hôm sau, Duyệt Anh đến công ty thật sớm. Thảo được xếp ngồi bên cạnh Duyệt Anh. Thật ra, Duyệt Anh luôn có một bí mật mà mọi người đều chưa biết. Cô chính là tác giả của một cuốn tiểu thuyết trên mạng cũng khá nổi tiếng. Thật ra, cuốn tiểu thuyết đó của cô cũng chỉ là dựa trên những câu chuyện đời sống xung quanh cô. Hhơn nữa, trong đó cũng một phần nào đó bộc bạch tâm tình của cô dành cho một người đặc biết. Điều cô không ngờ là tác phẩm của mình được mọi người đón nhận như vậy. Trong chương mới, cô kể lại buổi đi chơi cùng sự việc xảy ra ngày hôm đó. Các bạn đọc rất thích thú với câu chuyện của cô, còn để lại bình luận:
- Hãy mau mau thổ lộ với anh ấy trước khi quá muộn. Bạn không sợ nam chính sẽ bị ai đó cướp mất sao?
- Nan chính kia có phải rất ngốc không? Sao lại không nhận ra nữ chính của chúng ta chứ
- Tội nghiệp nữ chính quá, nếu là tôi chắc tôi cũng không biết làm sao cả
Cô phì cười sau khi đọc những bình luận hài hước từ mọi người và giao lưu với các bạn để lại bình luận. Đột nhiên, Thảo vỗ vai từ đằng sau cô mang theo dáng vẻ gấp gáp:
"Anh Cường đang có việc nhờ em, em hãy mau qua chỗ anh ấy đi. Anh ấy đang ở phòng họp."
"Thế ạ, sao anh í lại không nhắn em nhỉ, em qua liền đây."
Nói rồi cô chạy ngay vào phòng họp mà quên tắt màn hình máy tính. Thảo vô tình phát hiện ra được bí mật của cô, vội vàng ghi nhớ đường link ấy. Sau đó chị ta giả vờ nhắn cho cô.
"Em quên tắt màn hình nhé. Chị tắt cho em rồi."
"
Em cảm ơn chị rất nhiều. Tí nữa em mua cà phê cho chị."
Sau đó, cô ta vội vàng truy cập vào trang web đó và biết được cô cũng thích Tuấn. Đôi tay cô ta siết chặt lại, phẫn uất đọc từng dòng kể của Duyệt Anh.
Sau khi Duyệt Anh trở về từ phòng họp, cô ta bèn đưa cho Duyệt Anh cái vòng hôm trước
"Chị tìm thấy cái vòng của em trên sảnh khách sạn hôm trước rồi mà bây giờ mới nhớ đưa cho em."
"Ối may quá, em cảm ơn chị ạ. Trên chiếc vòng có khắc chữ A nè. Đúng là của em rồi."
Tối hôm ấy, Thảo về trễ hơn thường ngày, cô ta giả vờ cùng Tuấn trao đổi một số việc liên quan. Hơn nữa, cô ta đã vạch sẵn kế hoạch và để Tuấn cho rằng cô ta mới chính là người lên giường cùng anh đêm đó.
"Duyệt Anh ơi, qua đây, chị và anh Tuấn có chỗ muốn hỏi kĩ em."
Cô không nghĩ gì nhiều, liền nhanh chóng qua chỗ anh. Tuy nhiên, Tuấn đã thấy chiếc vòng đó trên tay của Duyệt Anh, liền hỏi.
"Chiếc vòng đẹp đấy. Anh có một người chị, em có thể giới thiệu giúp anh chỗ mua được không?"
"Dạ, cái này là chị Thảo tặng em anh ạ. Em và chị Thảo đều có một cái giống nhau ạ."
"Dạ chiếc của em thì bị rơi mất trong lần đi chơi vừa rồi. Thật là xui xẻo. Em đã đặt riêng cho Duyệt Anh và em. Đây là do em thiết kế riêng nên không thể kiếm ở đâu cả."
Câu trả lời của Thảo đã đánh vào sự bất ngờ của Tuấn. Hóa ra chủ nhân của chiếc vòng mà Khoa đưa cho anh là của Thảo hay sao? Vậy chẳng nhẽ cảm giác của anh là sai hay sao? Nhưng không để chuyện riêng tư lấn át, anh nhanh chóng quay trở lại công việc để đưa ra hướng giải quyết cho nhân viên của mình.
Sau khi giải quyết ổn thoả mọi việc, Duyệt Anh bước ra đến thang máy của tòa nhà. Cô quay đầu lại thì thấy Tuấn vẫn còn đang ngồi nói chuyện với Thảo. Bỗng dưng lòng cô trào dâng một chút cảm xúc mất mát. Tại sao anh không nhớ ra người đó là cô chứ? Tại sao cô lại không dám kể thật với anh? Nếu từ đầu, con đường này là do cô chọn, cô phải tự chấp nhận sự thật đó mà thôi.
Ở trong phòng họp, Tuấn lấy ra sợi lắc màu xanh đưa cho Thảo
"Chiếc vòng này là của em sao Thảo?"
"Dạ may quá, em đã rất buồn vì làm mất chiếc vòng ấy."
"Sao em biết chắc là vòng của em?"
"Ở đây có khắc chữ T, em đã đặt riêng cho em và cả Duyệt Anh. Chắc không thể nhầm được."
Thảo chưa kịp nói dứt lời, Tuấn đã bước đến ôm chầm lấy cô. Thảo sợ hãi lùi về sau, nhưng sau lưng cô là bức tường. Thấy vậy, anh lại càng lấn tới, khuôn mặt anh thật sự rất gần, mùi hổ phách trên cơ thể anh khiến Thảo không thể nào chống cự. Bất chợt, anh chống một tay lên bức tường sau lưng Thảo, khuôn mặt anh kề sát vào mặt cô, hơi thở gấp gáp mà tiền gần đến bên tai của cô
"Đêm hôm ấy, thật sự là em sao?"
Thảo e ấp nói khẽ vào tai của Tuấn:
"Là em, em sợ anh không chấp nhận nên em đã bỏ đi vào buổi sáng. Em sợ anh vì muốn chịu trách nhiệm mà ở bên cạnh em."
Nghe đến đây, mặc dù Tuấn vẫn nửa tin nửa ngờ vào lời nói của Thảo. Thế nhưng, anh nghĩ nếu chiếc vòng rơi ở trong phòng anh ngày hôm đó là của Thảo thì chắc chắn cô ấy đã ở cùng anh cả đêm. Dù gì Thảo cũng đã trao lần đầu tiên của cô cho anh, anh vẫn phải chấp nhận và chịu trách nhiệm.
Tuấn kích động mà ôm chầm lấy cô, nhưng cảm giác này thật khác so với lúc ấy. Chính anh cũng không lý giải được sự kì lạ này. Anh vòng tay vuốt ve mái tóc của Thảo, tay anh nhẹ nhàng lướt trên da thịt khiến cho cô không thể chờ thêm được nữa. Nhưng vì kế hoạch lâu dài của mình, cô đẩy anh ra rồi ủy khuất mà nói:
- Em xin lỗi, hôm ấy là ngoài dự liệu của chúng ta. Em không muốn anh vì đêm hôm ấy mà bắt anh phải chịu trách nhiệm với em.
Tuấn cảm thấy mình có lỗi vì đã hơi vội vàng và mất kiểm soát như vậy. Thấy hai dòng nước mắt lăn trên đôi má của Thảo, Tuấn đã lấy giấy lau mặt cho cô
- Anh đã thấy những vệt máu đó. Đó là lần đầu tiên của em. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho lần đó. Em làm bạn gái của anh, có được không?
Thấy ánh mắt chần chừ của Thảo, Tuấn cũng không ép cô, chỉ vội cười xòa rồi bảo
- Thôi cũng khuya rồi, để anh đưa em về nhà nhé.
Nói rồi, Tuấn khoác áo của mình cho Thảo. Cô ta quay trở về chỗ thu dọn đồ đạc ra về, cô không kiềm được mà nhoẻn miệng cười thầm. Điều cô ta muốn sắp trở thành sự thật. Cô không ngại trở thành kẻ giả mạo để được ở bên cạnh Tuấn. Cô luôn cảm thấy thật bất công. Không biết vì sao, Tuấn lại tạo khoảng cách khá xa với cô từ lúc cô mới vào bộ phận này, nếu không có vấn đề gì về công việc, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với cô. Đôi lúc, anh còn hay trách mắng cô vì những lỗi nhỏ khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng. Trong khi đó, cô từng thấy Tuấn vuốt tóc và dịu dàng ôm Duyệt Anh khi cô ngủ quên trên vai anh lúc ở công viên, hay như lần cô tận mắt thấy hai người vào phòng rất lâu. Lúc đó, cô đã rất sợ, sợ anh phát hiện ra sự thật, sợ rằng cô sẽ vuột mất anh khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com