Chương 7
"Sếp em lại vào giai đoạn nghỉ phép rồi à Duyệt Anh, năm nào cũng vậy nhỉ?"
"Ừa chị, năm nào anh ấy cũng dành kì nghỉ phép để đi du lịch cả."
Cô đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhận được tin nhắn
"Này em, đi mua đồ với chị không?"
"Đi ạ, nhưng chị đợi em một chút nhé."
"Okie"
Khoảng ba giờ chiều, cô cùng chị Vân xuống siêu thị gần công ty để mua một ít đồ ăn chống đói. Bất ngờ, cô lại bắt gặp Thảo cùng Tuấn đang ngồi rất thân mật ở quán cafe gần công ty. Không phải hôm nay anh bắt đầu nghỉ phép sao? Vì sao anh lại có mặt ở đây chứ nhỉ? Một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng tỏ ra bình thường để tránh bị chị Vân nhìn thấy.
"Này hôm nay sếp em off mà nhỉ, sao anh í lại có mặt ở đây cùng chị Thảo."
"Có gì tò mò đâu, chắc lại có việc cần giải quyết í mà."
"Này đi theo chị."
Chị Vân kéo cô đến gần hơn, đủ nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Em đừng khóc, anh biết hôm đấy, anh là người sai. Anh sẽ bên cạnh chăm sóc cho em. Nhưng chuyện cưới nhau, có phải là hơi sớm rồi không em? Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để..."
"Em cũng không muốn anh vì chuyện đấy mà lấy em. Em chỉ muốn anh yêu em thôi. Thế nhưng, em đã có thai rồi, bố em cũng đã phát hiện ra..."
"Vậy sao?"
Tuấn thở dài, bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này.
"Em không cần lo cho anh. Anh sẽ tự lo liệu được mọi việc. Tối nay anh sẽ sang gặp giám đốc - à không, tối nay anh sẽ sang nói chuyện với bác để bác ấy yên tâm hơn."
"Vâng ạ."
Cùng lúc đó, trái tim của Duyệt Anh như bị bóp nát thành từng phần. Tại sao anh ấy lại lầm tưởng Thảo là cô gái ngày hôm đó? Cô mới là người đã ở bên cạnh anh. Thế nhưng, cô biết đã muộn để nói với anh những điều này.
Cô tính lại gần họ để nói với anh rằng, người hôm ấy là cô mới phải. Vân thấy vấn đề không ổn, có vẻ như cô bé này hơi kích động nên đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi khu vực đó.
"Sốc nhỉ. Vậy là anh Tuấn sẽ kết hôn với chị Thảo sao?"
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đáng thương của Duyệt Anh, chị Vân chỉ nghĩ đơn thuần rằng cô đang đơn phương sếp mình, không thể chịu đựng cú sốc này được.
"Không sao đâu em. Bình tĩnh lại rồi đi lên thôi."
Một vài tuần sau đó, hai người họ rốt cuộc đã công khai, chính thức trở thành một đôi. Sếp và nhân viên yêu nhau, họ trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Thế nhưng, vì gia thế của Thảo, ai nấy cũng chỉ biết tặc lưỡi, chỉ dám bàn tán sau lưng cô ta.
Ngày họ công khai, Duyệt Anh chỉ cười trừ, tâm trạng rối bời của cô khiến cô cả ngày hôm đấy như người mất hồn.
"Chị Vân ơi, tối nay sang nhà em nhé, em mời chị ăn tối."
"Oke em, hiếm khi có hứng như vậy"
"Oke, em sẽ xin phép sếp về sớm."
Ngay sau khi vào chỗ ngồi, cô gửi tin nhắn cho anh
"Hôm nay em xin phép về sớm vì có việc."
Anh không trả lời, chỉ để lại 1 icon đồng ý cho cô. Anh vẫn luôn kiệm lời như vậy. Duyệt Anh thấy dòng chữ đang soạn tin nhắn của anh xuất hiện rất nhiều lần nhưng rồi lại không có tin nhắn mới nào. Cô cũng không còn đủ sức để quan tâm nhiều nữa, chỉ xách cặp đi về.
Còn về phía Tuấn, làm sao anh không nhìn ra được biểu hiện bất thường này của cô. Khoa vẫn chưa tìm ra được thêm đoạn ghi hình đó, mà Thảo lại còn mang thai đứa con. Anh không thể vì tình cảm của mình mà khiến cho một đứa trẻ sinh ra không có một người bố.
Buổi tối, sau khi tan sở, Vân đến tìm Duyệt Anh
"Chị đói mất thôi. Mình vào bàn thôi em. Em chuẩn bị khá nhiều món nhỉ.
Cả hai tuy mới làm cùng nhau không lâu nhưng chị Vân lúc nào cũng chăm sóc cô như người em của chị ấy. Cô cảm thấy chị ấy thân thiết vô cùng.
"Nào nói cho chị biết, có phải em thích anh Tuấn rồi không đấy?"
"Em không có đâu chị."
"Em qua mắt được chị à? Chị đã nhìn thấy ánh mắt của em nhìn sếp kể từ sau đi chơi thật sự rất lạ. Em chưa bao giờ dám nhìn thẳng anh ấy trừ khi là nói chuyện công việc. Chắc chắn tối hôm đó đã có gì đó xảy ra. Giờ em có chịu kể không hay là chị sẽ phạt em uống thêm nữa?"
"Thôi mà, đừng bắt em phải nói."
"Duyệt Anh, nếu em có tâm sự gì thì hãy nói chị nghe. Nhìn phản ứng lúc em thấy hai người họ ở quán cafe, chị cũng đoán ra được. Chị không muốn nhìn thấy em như vậy.
Bỗng nhiên, cô uống ba ly rượu, rồi khóc lóc tâm sự
"Đúng, là em thích anh ấy. Em thích anh ấy đến nỗi trong mơ em vẫn thấy được anh ấy. Còn chuyện ngày hôm ấy, em sẽ kể cho chị nghe,... Xin đừng kể cho ai khác vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy. Công ty không cho phép sếp và nhân viên có mối quan hệ ngoài công việc."
"Vậy chị Thảo với anh Tuấn là gì chứ? Chắc vì phía sau đã có người chống lư"ng nên chị ta muốn làm gì cũng được à?
"Em xin chị đấy. Sắp đến kì xét thăng chức rồi. Em hy vọng anh ấy có thể lên chức. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy còn sắp kết hôn. Nếu lộ chuyện này ra thì sẽ rất bất lợi."
Sau đó, cô kể hết cho chị Vân nghe toàn bộ sự thật. Cô luôn cảm thấy lạ vì sao Thảo lại trở thành bạn gái của Tuấn. Duyệt Anh nằm trên đùi cô, được cô dỗ dành nên một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.
"Xin lỗi Duyệt Anh, vì hạnh phúc của em, chị không thể đứng nhìn người khác cướp mất người em yêu. Chị phải giúp em, Duyệt Anh"
Nói rồi, cô gửi đoạn ghi âm này đến Tuấn cùng địa chỉ nhà của Duyệt Anh. Cô không biết rằng, chính hành động không suy nghĩ này sẽ làm cô cảm thấy hối hận vì đã đẩy Duyệt Anh cùng Tuấn không thể quay đầu lại.
Cô ngồi chờ Tuấn đến, rồi nói
"Anh Tuấn à, hy vọng anh có thể giải quyết hết tất cả. Duyệt Anh là đứa em gái mà em rất yêu quý, đừng làm tổn thương nó. Tối hôm ấy thật sự là Duyệt Anh. Em ấy đã không quay lại phòng cho đến sáng."
Tuấn gật đầu đi vào trong, Vân cũng đành biết ý mà bỏ về. Vân đã cố hết sức để giúp cho hai người, việc còn lại là tùy duyên. Bước vào trong nhà, anh thấy cô đang nằm trên giường, quần áo xốc xếch, bộ đồ hồi sáng cô còn chưa kịp thay, cả khuôn mặt đều ửng hồng. Trong cả lúc say, cô không ngừng lẩm nhẩm
"Tại sao anh lại nghĩ là Thảo? Người ấy là em cơ mà. Tại sao vậy?"
Sau khi nghe đoạn ghi âm, anh đã tức tốc chạy đến địa chỉ mà Vân gửi. Trên đường, anh nhận được cuộc điện thoại của Khoa
"Alo, cậu đã biết gì chưa?"
"Nói đi, tớ đang bận."
"Tớ đã lấy được đoạn băng camera hôm ấy. Có một cô gái đã được thuê đến và xóa mất đoạn ghi hình ngày hôm ấy. Vì thế, tớ đã tìm được cô ấy và lấy được cuộn băng ghi hình. Cậu biết không, thì ra là Thảo đã thuê cô ta làm việc đó."
"Cảm ơn cậu."
"Tớ đã bảo cậu đừng đi ăn lung tung, dính vào đàn bà thật là rắc rối mà."
"Này, cậu có thể nói câu nào tử tế được không?"
Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy, mở đoạn ghi hình mà Khoa gửi cho anh. Sau khi Duyệt Anh bỏ đi được một lúc, cô ấy lại quay lại với 1 ly nước trên tay. Sau khi gõ cửa phòng vài tiếng, anh đã ra mở cửa và kéo cô ấy vào bên trong. Đến 9 giờ sáng hôm sau, cô ấy mới ra khỏi phòng anh.
Sau đó, anh lôi điện thoại ra nhắn cho Khoa
"Này, tìm lại giúp tớ người đã nhặt vòng tay ngày hôm đó. Tớ muốn xác định một việc"
"Cậu thật là rắc rối."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy đôi mắt đã ướt nhem của cô. Anh đã giúp cô dọn dẹp đống đồ ăn kia rồi lau người giúp cô. Không biết đã bao lâu, anh cứ ngồi đó, ngắm cô gái bé nhỏ ngủ ngon đến như vậy. Tại sao cô lại nói dối anh? Tại sao cô không cho anh biết sự thật? Khi biết người đó là cô, anh đã mừng đến phát điên, chỉ muốn chạy lại chỗ cô, ôm cô rồi lập tức bắt cô phải ở bên cạnh anh. Nếu như Thảo không phải là người hôm ấy, thì cái thai đó chắc chắn không phải là của anh. Vì sao Thảo phải làm vậy?
Bỗng nhiên, cô lại vô thức tỉnh dậy nhưng vẫn còn say. Cô thấy anh nhưng lại cười
"Anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em nữa rồi."
"Duyệt Anh, tỉnh lại đi, là anh đây."
"Ngày nào em cũng nằm mơ thấy anh, làm sao mà em không biết là anh chứ."
Nói rồi cô choàng tay qua cổ anh, kéo sát anh vào người mình.
"Em thật sự rất muốn ôm anh, em thật sự rất yêu anh."
Từ những ngày đầu, anh luôn đánh giá cao sự chăm chỉ và cố gắng của cô. Cô luôn đến sớm hơn mọi người, không ngần ngại nhận thêm các cơ hội mới, lại hay giúp đỡ đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô dường như luôn có thế giới riêng của bản thân. Đôi khi nhìn sang, anh thấy cô nhóc đang lắc lư theo cái gì đó nhìn rất vui. Không ít lần, anh đã phì cười như một đứa trẻ. Cô rất có tiềm năng, chỉ cần anh cố gắng dạy bảo và chỉ dẫn, cô hoàn toàn sẽ phát triển rất nhanh
Khi tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như vậy, anh cuối cùng cũng biết, thì ra người đó là cô. Cái cảm giác này, mùi hương này là những gì anh cảm nhận được vào đêm đó. Anh nhẹ nhàng vỗ về, dỗ cô ngủ. Ánh mắt của anh nhìn cô rất dịu dàng, nâng niu cô gái trong lòng của anh.
Thế nhưng, cô lại càng ngày ôm sát anh vào người, làm anh không thể nào kiềm chế được xúc cảm bùng nổ bên trong mình. Giờ đây, anh chỉ muốn sống thật với bản thân mình. Anh vội vàng cởi áo sơ mi đang mặc, siết chặt hai tay cô lại, không để cho cô rời đi.
"Anh làm gì vậy, bỏ em ra."
"Ngoan nào, tại sao em lại chối bỏ anh? Anh không xứng đáng để ở bên cạnh em à?"
"Em không có. Anh bình tĩnh đã, mau thả em ra đi."
"Hôm nay, ngày mai và sau này, em cũng không thể chạy thoát được anh nữa đâu. Anh yêu em nhiều lắm, Duyệt Anh à."
Nói rồi, anh cưỡng hôn cô. Đôi môi của anh cắn chặt vào đôi môi mềm mại của cô. Anh không muốn rời đôi môi ấy. Tay anh bắt đầu cởi bung nút áo của cô. Mắt anh đỏ bừng vì chỉ có anh biết, anh đã đợi quá lâu cho ngày hôm nay. Tại sao cô lại nói dối anh? Tại sao cô có thể để người khác chen chân vào tình cảm hai người? Anh bắt đầu không yên phận, tay của anh sờ soạng khắp người cô. Chính lúc đó, thân thể của cô đã căng cứng, chỉ cần một lần di chuyển của anh đã khiến cô không thể chối từ đuợc nhưng cô không cho phép mình được làm như vậy
"Anh Tuấn, bỏ em ra đi. Anh sắp kết hôn với chị Thảo rồi. Đừng làm mọi chuyện sai thêm nữa. Ưm"
"Anh không muốn bỏ lỡ em nữa. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Sao em lại không cảm nhận được vậy hả? Em thấy đó, cơ thể em rất thích anh thì phải?"
Nói rồi, anh lại bạo dạn hơn.
"Duyệt Anh, đừng rời xa anh. Em chỉ có thể là người phụ nữ của anh."
Cô càng lúc càng chống cự nhiều hơn. Cô không cho phép mình làm điều sai trái nữa.
"Xin lỗi Duyệt Anh, là anh quá yêu em. Anh muốn em. Đừng trách anh. Anh muốn em là của anh, chỉ một lần thôi."
Dường như, trong cơn say, anh lại cho cô uống rất nhiều rượu, khiến cho cô không thể khống chế được bản thân, chỉ muốn được người đàn ông trong lòng cô, từng chút mà tiến đến chiếm hữu cô.
Buổi sáng tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa thứ bảy. Chẳng biết điều gì, khi tỉnh dậy, đầu óc cô đau thật sự. Toàn thân đều rã rời, chẳng thể dậy nổi. Xoay giường qua bên cạnh, cô phát hiện ra anh đang ngắm nhìn cô rất chăm chú
"Em có mệt lắm không?"
Cô bàng hoàng nhận ra, tại sao anh ấy lại ở đây? Có ai nói cho tôi nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì không nhỉ?
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Thế em có bí mật gì mà anh không thể ở đây?"
"Em làm gì có. Anh mau về đi, nếu không em sợ chị Thảo sẽ biết đấy. Đừng làm như vậy, đừng biến em thành kẻ thứ ba. Xin anh đấy. Em không thể để anh trở thành kẻ tồi như vậy được. Hôm qua em làm gì sai thì xin anh hãy quên hết đi."
Nói rồi, cô khóc như mưa, chỉ biết cầu xin anh mau chóng quay về. Anh cũng chỉ bất lực, đành đứng dậy bước ra cửa. Trước khi đi, anh từng nói:
"Anh sẽ trả em về đúng vị trí mà em xứng đáng thuộc về."
Anh bước ra khỏi nhà của Duyệt Anh, khuôn mặt ôn hòa ấy dần trở nên lạnh lùng. Anh tuyệt đối sẽ điều tra cho rõ ràng mọi chuyện. Anh không thể để Duyệt Anh chịu oan ức được. Tuấn luôn nhìn bức ảnh hai người chụp ở bãi biển vào đêm hôm ấy trên điện thoại. Một cô gái đeo kính và chiếc váy hồng maxi cùng chàng trai tóc xoăn, đeo chiếc kính đen. Giữa họ không phải là tình nhân, chỉ đơn giản là hình ảnh của hai người có tình nhưng không dám nói.
Khi trên đường về nhà, anh đã gọi cho Vân
"Vân à, em sang thăm Duyệt Anh giúp anh nhé."
"Vâng."
Vân là người mà anh đã cố tình sắp xếp để giúp Duyệt Anh khi cô mới vào công ty. Anh quan sát rất lâu, cảm thấy Vân là người đáng để tin tưởng. Duyệt Anh khi đó mới vào làm, lại quá nhút nhát nên chẳng quen biết ai, anh đành phải nhờ Vân làm thân với cô.Anh điều tra lý lịch của cô thì biết được cô có một người anh trai và một cô bé em gái nhỏ đã bị thất lạc. Cô vẫn đang vừa đi làm, vừa tìm kiếm họ. Anh đã chủ động liên hệ với cô để thỏa thuận. Nếu cô có thể ở bên cạnh Duyệt Anh và làm bạn với cô ấy, anh sẽ giúp Vân tìm kiếm người thân của mình. Tuy nhiên đến bây giờ, anh vẫn chưa tìm thấy chút thông tin nào cả. Vân đã giúp anh rất nhiều nhưng anh chưa có thông tin nào hữu dụng cho cô cả.
Thế nhưng, tuần sau anh sẽ có chuyến công tác. Anh đã liên hệ và có manh mối, hy vọng sẽ mau chóng có nhiều thông tin hơn về em gái của Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com