Chương 8
Ngồi trên giường, cô thẫn thờ nhìn chiếc gối bên cạnh mình. Nơi đó vẫn còn vương lại mùi hương của anh, giống như anh vẫn ở đây. Cả người cô ê ẩm, trên người còn có rất nhiều dấu hôn anh để lại. Hơn nữa, trên tay cô có rất nhiều vết bầm, giống như anh đã kiềm nén rất lâu. Lúc đuổi anh khỏi nhà, cô thật sự rất không nỡ, nhưng nếu không, thì cô phải làm sao chứ. Dù cô đã biết anh có tình cảm với mình, nhưng bây giờ, anh là người đã có bạn gái, cô không thể xen vào và trở thành người thứ ba.
Cô đang ngồi suy nghĩ thì chị Vân bước vào phòng cô với tô cháo trên tay.
"Đây em ăn đi cho nóng. Sáng sớm, sếp em đã chuẩn bị cho em đấy."
"Tối hôm qua chị đi đâu thế? Sao anh Tuấn biết nhà của em?"
Vân ngập ngừng, nửa muốn nói cho cô biết nhưng lại sợ cô nghĩ rằng Vân ở bên cạnh cô và chăm sóc cho cô chỉ vì cô đã thỏa thuận với Tuấn. Lúc đầu, quả thật cô cũng không hiểu lý do vì sao Tuấn lại nhìn trúng cô và hứa sẽ giúp cô tìm người thân của mình nếu cô chịu ở bên cạnh Duyệt Anh. Thế nhưng, càng tiếp xúc với Duyệt Anh, cô càng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, cảm giác muốn bảo vệ cô bé này càng nhiều hơn. Vì thế, cô không muốn Duyệt Anh biết sự thật này.
"Tối hôm qua chị có việc mà em lại say quá. Lúc chị xuống dưới mua đồ cho em thì lại gặp anh Tuấn. Thế nên, chị nhờ anh Tuấn chăm sóc em giúp. Chị xin lỗi vì không báo em trước."
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, cũng chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp.
Ở phía bên kia, lòng Tuấn rối bời, không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn từ bỏ tất cả, chạy đến chỗ Duyệt Anh, muốn cô ở bên cạnh. Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô gái nhỏ của mình. Khi biết cô cũng có tình cảm với mình và người đêm đó lại chính là cô, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng, hiện tại, chức trưởng nhóm của anh là quá nhỏ, không đủ để có thể bảo vệ cô khỏi thế lực đứng phía sau Thảo. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ chuyển cô đến bộ phận khác tốt hơn, khi đó bạn của anh sẽ có tiếng nói nhiều hơn và có thể giúp anh bảo vệ cô khỏi Thảo. Nhưng anh không đành lòng, cô bé ấy rất rụt rè và khó hòa nhập với mọi người. Anh chỉ muốn bảo vệ cô, giúp đỡ cô phát triển hơn và yên tâm hơn khi cô ở cạnh bên mình. Nhưng, điều mà anh không nghĩ đến, chính là khi anh càng giữ Duyệt Anh bên cạnh lại khiến cho cô trở thành mục tiêu triệt hạ của Thảo.
Sáng thứ 2, Duyệt Anh nhận được email từ thư kí của giám đốc bộ phận về cuộc họp khẩn. Trong cuộc họp đó cũng yêu cầu sự có mặt của Tuấn. Cô đang rất hoài nghi, phải chăng có sự việc gì lớn mà họ lại nhận được email về cuộc họp khẩn. Cô bỏ dở hộp đồ ăn chưa kịp ăn, cô tức tối chạy đến phòng họp. Vừa bước vào, không khí đột nhiên căng thẳng.
"Xin chào mọi người, xin lỗi vì triệu tập mọi người gấp như vậy. Hiện tại công ty vừa mới phát hiện, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, các nhóm hacker đã dùng các phương thức khác nhau để lừa tiền khách hàng, con số thiệt hại đã gần 2 tỷ. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận hơn 100 lời khiếu nại về vấn đề này. Qua điều tra sơ bộ, chỗ này có liên quan đến chỗ mà Tuấn đang trực tiếp phụ trách. Tuấn ơi, chỗ này em có ý kiến gì không?"
"Hiện tại thì em vẫn đang trong quá trình tìm các biện pháp kĩ thuật để chúng ta tránh thiệt hại nhiều nhất có thể. Tuy nhiên vấn đề này phần lớn là ở người dùng, em e rằng..."
"Đúng là chúng bắt nguồn từ phía người dùng, thế nhưng em không nghĩ chúng ta nên tự bảo vệ chính bản thân mình sao? Hơn nữa, anh mong đợi những kịch bản này nên xảy ra và chúng ta nên phát hiện sớm trước khi đưa ra thị trường."
"Dạ vâng ạ, chỗ này anh cứ để cho tụi em giải quyết ."
"Tốt, hy vọng mọi chuyện nhanh kết thúc. Các em mau chóng làm cho xong nhé, còn các việc còn lại, để anh đi nói chuyện với cấp trên. Em không cần phải lo các bên, cứ làm những gì em cần làm."
Mọi người kết thúc cuộc họp trong sự căng thẳng. Chỉ có cô cùng Tuấn ngồi lại trong phòng họp, đánh giá hết tất cả những luồng xử lý liên quan xem đã để lỗ hổng ở đâu. Họ rất căng thẳng bởi mỗi giây, mỗi phút trôi qua, không biết hacker lại lấy đi bao nhiêu tiền từ tài khoản của người dùng. Sau đó, cô đã nhờ chị Vân vào phòng cùng làm việc với mình. Vì chị Vân cũng đã từng kiểm thử sản phẩm này trước khi nó đưa lên người dùng trải nghiệm thực tế. Cô nghĩ chị Vân sẽ biết được vấn đề nằm ở đâu.
"Gấp, cứu em chị Vân ơi. Vào phòng họp gần bộ phận mình gấp nhé chị. Sẵn đem theo cái bánh trên bàn em nhé. Em thấy anh Tuấn chưa ăn gì từ sáng đến giờ."
"Ok em, chị vào ngay đây."
Không lâu sau, chị Vân trong phòng họp. Cô đã nắm được hết tình hình thông qua phần giải thích từ phía Duyệt Anh. Cô bắt đầu công việc của mình. Cả ba người đều rất nghiêm túc, cả căn phòng ngột ngạt và im lặng hẳn.
Trời cũng tờ mờ tối, trong lúc mọi người vẫn còn đang căng thẳng giải quyết vấn đề. Mọi người quyết định sẽ dùng các biện pháp kĩ thuật, giảm thời gian làm giả hoặc có thể tạo ra những đơn hàng giả mạo gửi đến người dùng để lừa đảo. Mọi người đều tập trung hết sức, chạy đua với thời gian. Thời gian dần trôi qua, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, lúc đó cả Tuấn với Duyệt Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn sang Tuấn, trông anh khá mệt mỏi, cả ngày hôm nay anh chưa kịp ăn gì, chỉ uống cà phê và nước để giúp anh tỉnh táo hơn. Duyệt Anh liền đưa cho anh cái bánh mì mà cô đã nhờ chị Vân mang vào
"Anh Tuấn ăn bánh mì đi ạ, cả ngày hôm nay anh chưa kịp ăn gì rồi. Sức khỏe vẫn là quan trọng hơn."
"Thôi, anh chưa đói. Em cũng chưa ăn gì, hay là em ăn đi."
"Dạ, nãy em có ăn với chị Vân rồi, không sao đâu."
"Thế cảm ơn em. Hai đứa uống gì không? Anh mời nhé."
Thế rồi, anh nhờ Cường mua giúp anh ba ly nước ở cửa hàng gần đấy.
"Cường, em mua giúp anh 1 ly cà phê, 2 ly socola nóng nhé. Em và team uống gì nữa thì cứ chọn nhé. Anh mời mọi người."
Khi thật đói thì một cái bánh mì thôi cũng đủ khiến người ta tỉnh táo hẳn. Hơn nữa, đó lại là do Duyệt Anh đưa cho anh. Chưa ăn được một nửa, đột nhiên có người bước vào.
"Em đem nước đến cho mọi người đây ạ. Mọi người vất vả rồi."
Anh cứ tưởng người đem vào là Cường, nhưng không, người đó lại là Thảo. Cô đem nước kèm theo một hộp đồ ăn do cô chuẩn bị cho Tuấn.
"Anh làm việc vất vả rồi, nghỉ ngơi ăn một chút đi. Em chuẩn bị cho anh đây."
"Em cứ để đấy đi, lát anh sẽ ăn."
Vì có Duyệt Anh ngồi đó, Thảo cố tình nũng nịu, âu yếm Tuấn trước mặt Duyệt Anh.
"Anh mà không ăn thì em sẽ giận đấy. Anh mau ăn đi mà. Hay là em đút anh ăn nhé."
Tuấn không thích lắm cách hành xử của Thảo vì dù gì, đây cũng là công ty, cũng có cấp dưới của anh mà còn có Duyệt Anh. Anh quan tâm đến cảm nhân của Duyệt Anh, anh không muốn cô khó xử, buồn bã nên đã giả vờ ăn một hai muỗng sau đó kéo Thảo ra ngoài.
Trong lòng Duyệt Anh, dâng lên một nỗi mất mát khó tả. Mối quan hệ giữa cô và Tuấn bây giờ thật sự khó nói nên lời. Thế nên, cô đã nhìn chị Vân với ánh mắt buồn bã lại có chút bất lực. Chị Vân cũng nhìn cô với ánh mắt thông cảm, dỗ dành cô. Sau đó không lâu, Tuấn quay về nhưng anh không để ý, phía cổ đã vương lại vết son của Thảo. Cô ta quả thật là người phụ nữ cao tay. Vân phát hiện ra thì liền nhắn riêng với Tuấn
"Anh Tuấn ơi, hình như cổ bên trái của anh có dính son. Anh mau chùi đi, đừng để Duyệt Anh phát hiện. Em ấy sẽ buồn lắm đấy."
Tuấn nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho thật kĩ, hận không thể cào hết lớp son ấy.
Vấn đề đau đầu hơn là tại sao lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng như vậy và giải trình với phía trên về vấn đề này.
"Lỗi này em nghĩ, không thật sự đến từ phía chúng ta. Nó đến từ bộ phận của Thảo, họ đã không kiểm tra và phát hiện ra rủi ro này. Trong báo cáo phát hiện rủi ro của họ, chưa từng đề cập đến những tình huống này. Nó nằm trong nhiệm vụ của nhóm cô ấy."
"Về vấn đề này, lúc anh nghỉ phép, sản phẩm được đưa ra thị trường. Em đã thấy dấu hiệu nhỏ bất thường nhưng vì nghĩ không nghiêm trọng, nên cũng đã để lại tin nhắn cho anh. Đây là do vấn đề ở em, vấn đề này nếu được phát hiện và xử lý sớm hơn, thì nó cũng sẽ không tồi tệ như vậy. Em xin chịu trách nhiệm về việc này."
"Nếu thật vậy, thì anh cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì anh không nhận được bất kỳ email hay tin nhắn nào của em cả Duyệt Anh à. Em có nhớ chính xác không đấy? Vì dù nhỏ hay lớn, nếu liên quan đến dự án thì anh nghĩ anh cũng sẽ không bỏ qua đâu."
"Em đã gửi cho anh tin nhắn và đã cố gắng liên lạc với anh, nhưng em không thể nói gặp được anh."
Tuấn hoài nghi, tại sao Duyệt Anh có gửi cho anh nhưng anh lại không nhận được. Tuy nói là nghỉ phép nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để xử lý công việc và kiểm tra email. Tất nhiên, việc này xảy ra, việc ai đó bị khiển trách sẽ không tránh nổi. Nhưng Tuấn chưa từng hy vọng, người đó là cô.
"Về vấn đề này, có thể tuần sau sẽ có cuộc họp để xem xét lại. Nhưng đừng nói gì cả, anh sẽ bảo vệ em. Cũng một phần do anh chưa thật sự quản lý công việc tốt. Không sao đâu, về nhà đi Duyệt Anh".
Nói rồi, anh nhờ Vân đưa cô về nhà. Anh cảm thấy lo lắng bởi vì cô đang nghĩ cô là người gây thất thoát cho công ty. Công ty sẽ buộc Duyệt Anh bồi thường khoản thất thoát đó và xử lý kỉ luật cô, trường hợp xấu nhất là buộc cô thôi việc ở công ty. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn Duyệt Anh phải chịu tội như thế này được. Vì thông báo chưa chính thức về việc thăng chức đã đến tay anh, chỉ còn một bước nữa thôi, mọi công sức của cô sẽ được đền đáp. Anh đã tìm kiếm hết tất cả mọi email hay thư mục đều không thể tìm ra được email của Duyệt Anh. Sau đó, tình cờ anh phát hiện được 1 email còn sót lại của Duyệt Anh. Quả thật đúng như cô nói, cô đã cố gắng trình bày vấn đề mà mình đang gặp. Nhưng lạ ở chỗ, tại sao email này của cô lại nằm trong hòm thư xóa của anh, mà cô đã từng nói là gửi rất nhiều cho anh, cũng đã cố gắng gọi điện thoại. Vậy chắc chắn, người đó đã xóa đi email của Duyệt Anh nhưng vì lý do gì đó, chưa kịp xóa đi email cuối cùng của cô. Nhưng mục đích của người đó để làm gì. Ba ngày mà Duyệt Anh đề cập đến là ngày mà anh ở nhà. Bình thường, phòng làm việc của anh cũng chỉ có mình anh vào. Vậy thì ai đã làm chuyện này.
"Khoa, lúc trước cậu giúp tớ lắp camera trong phòng làm việc, vậy làm sao để check lại được đoạn ghi hình mà tớ muốn xem."
"Cậu muốn xem ngày nào, tớ sẽ lấy rồi gửi cho cậu."
Nói rồi, anh gửi cho Khoa trong ba ngày mà anh cảm thấy nghi ngờ. Nhìn sang đồ ăn mà Thảo chuẩn bị, thật sự thì trong lòng anh không muốn nhận chút nào. Thế là anh đã thẳng tay hất đồ ăn vào thùng rác. Anh vẫn cảm thấy, bánh mì của Duyệt Anh vẫn là ngon nhất. Sau đó, anh vô tình nhặt được tờ giấy mà Duyệt Anh để lại cùng ổ bánh mì.
- Sếp ăn cho đỡ đói bụng nhé. Anh là sức mạnh của em và toàn nhóm. Cố lên ^^
Anh vô thức bật cười vui vẻ, cô bé này thật là... Anh nhìn vào tờ giấy ấy rất lâu. Nhưng từ đằng xa, có người đang nắm chặt đôi tay, cả người tức giận
"Anh chưa từng cười với em dịu dàng như thế, nụ cười của anh, ánh mắt của anh chưa bao giờ thật sự hướng về em. Em còn phải làm gì nữa thì anh mới thật sự là của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com