Chương 9
"Tớ đã gửi file ghi hình vào 3 ngày mà cậu cần vào email của cậu. Mật khẩu thì... luôn luôn như cũ, cậu biết rồi nhỉ . Bình thường cậu ghét tớ đặt camera trong phòng, sao hôm nay lại đòi xem thế?"
"Ok, tớ nhận được rồi. Có chuyện rắc rối trong công ty xảy ra với tớ và Duyệt Anh."
"Chuyện gì đấy? Tớ có giúp được gì cho cậu không?"
"Tớ đang nghi ngờ là Thảo giở trò, cậu đã giúp tớ rồi đấy. Cảm ơn"
Nói rồi, anh nhanh chóng xem video ghi hình. Hai ngày đầu thì anh có việc xử lý với Thảo nên chưa kịp check email, cũng không ai đụng vào máy của anh. Chỉ có ngày sau cùng, khi anh không có ở trong phòng làm việc, có một người lén vào trong phòng của anh và sau đó đăng nhập vào email của anh.
Email cuối cùng của Duyệt Anh gửi cho anh vừa trùng khớp với thời gian người đó xuất hiện.Do anh bất ngờ vào nên người đó chưa kịp xóa đi, vội vàng trả lại chỗ cũ, trốn ở một góc. Người đó không ai khác lại chính là Thảo. Tại sao anh không nhận ra sự khác thường của cô? Nhân cơ hội này, anh muốn giải quyết một lần với cô. Anh đã tìm ra được người hôm ấy nhặt được chiếc vòng, chiếc vòng đã bị cô tráo đổi. Người dọn dẹp hôm đó đã nhớ chính xác chiếc vòng có ghi chữ A, vì cô ấy sợ có người để quên nên đã cẩn thận chụp hình gửi lại quản lý. Vì vậy mà anh có cơ hội xác thực được ai mới chính là kẻ nói dối.
Chưa đầy 20 phút, Tuấn đã đứng dưới nhà của Thảo. Tuấn đang rất bực mình vì Thảo đã làm những việc này. Anh có thể nhắm mắt bỏ qua những trò vặt vãnh của cô đã làm đối với Duyệt Anh, nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều người, tại sao cô làm như vậy? Hôm nay anh nhất định phải xử lý mọi việc.
Thảo vừa mở cửa, thấy Tuấn đang đợi cô. Trong lòng cô nảy sinh một cảm giác bất an trong lòng nhưng cô vẫn mỉm cười vì trước đây, anh chưa từng chủ động ghé thăm nhà cô
"Sao giờ này anh lại ở đây? Sự cố đã được giải quyết rồi sao? May quá, em thật sự rất nhớ anh."
Thảo lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô thật sự rất muốn anh có thể đối xử dịu dàng với cô. Thế nhưng, người trước mặt cô thân hình cứng đờ, chẳng còn vẻ ôn nhu thường ngày, thay vào đó là khuôn mặt đăm chiêu.
"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Vì sao em phải làm vậy?"
Phải rất lâu, Tuấn mới có thể lên tiếng mà hỏi Thảo. Tuy anh đang tức giận, nhưng anh luôn hy vọng cô không phải là người như vậy.
"Anh nói gì vậy? Em có làm gì đâu."
"Anh hỏi em vì sao phải làm như vậy?"
"Nếu như anh nói chuyện chiều nay thì đúng là do em. Em hôn anh thì có gì là sai chứ, dù gì anh cũng là chồng sắp cưới của em. Anh tức giận vì sao chứ? Em yêu anh mà"
"Em yêu anh sao?"
Tuấn lập tức nhắc lại câu nói của Thảo. Trước đây, anh chỉ nghĩ Thảo là một cô tiểu thư được chiều chuộng nên hơi có chút đỏng đảnh một chút. Vì nghĩ cô là người hôm đó nên anh mới nhường nhịn và bao dung cho cô. Nhưng, Duyệt Anh và công việc là giới hạn cuối cùng của anh. Tuấn không cho phép Thảo hủy hoại như vậy"
"Nếu em yêu anh thì em đã phải báo cáo tình hình mà Duyệt Anh đã gửi. Tại sao em lại che giấu? Em có biết chỉ vì em cố ý giấu giếm, đã làm thiệt hại biết bao nhiêu cho công ty không? Hơn nữa, em đã vô tình kéo Duyệt Anh vào chuyện mà lỗi là từ phía bộ phận của em. Thứ nhất, tại sao một rủi ro lớn như vậy mà em không hề báo cáo với cấp trên mà vẫn đồng ý cho phép công bố ra ngoài. Em có biết là nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của Duyệt Anh, của cả nhóm và của anh không hả? Hơn nữa, tại sao em lại cố tình xóa đi email của Duyệt Anh viết cho anh?"
"Ơ, sao anh lại biết? Có phải Duyệt Anh đã đổ cho em đúng không? Không phải em, em không có làm."
"Giờ này mà em còn chối bỏ trách nhiệm nữa à Thảo? Anh thật sự rất thất vọng về em. Em đang làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực của tất cả mọi người. Anh thật sai lầm khi hết lần này đến lần khác nhắm mắt bỏ qua cho em, khiến em làm ra chuyện hãm hại đồng nghiệp như thế này. Anh nói cho em biết, anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, kể cả chuyện sắp kết hôn, hãy hủy bỏ đi."
Tuấn nói rồi anh quay mặt về phía cửa nhìn xuống dưới như không còn muốn nhìn Thảo. Còn Thảo, cô run bần bật, không nói thành lời sau khi nghe Tuấn buông ra những lời nói như vậy. Sau đó, Thảo như phát điên, ném vỡ mọi thứ trên bàn xuống rồi gào thét.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao anh không bao giờ yêu em. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ bảo vệ cho nó? Em mới là người yêu anh đây mà. Đúng, là em làm đấy. Em muốn nó không thể ngóc đầu lên được ở cái công ty này, em muốn nó không thể giữ được vị trí mà nó đang ngồi, em muốn nó không thể được gặp anh nữa, em muốn hủy hoại nó. Tại sao ai ai cũng bảo vệ nó mà chống đối em?
Ngừng một chút, Thảo nắm lấy tay của Tuấn, ôm anh như thể sợ anh sẽ đi mất
"Nhưng mà, em yêu anh, anh giận em cũng được nhưng xin anh, đừng hủy hôn có được không? Em không thể mất anh được đâu. Còn có đứa bé trong bụng em nữa mà..."
"Em muốn gạt anh đến bao giờ? Anh đã điều tra ra tất cả. Người ngày hôm ấy không phải là em, mà là Duyệt Anh. Em đã cố tình tráo đổi chiếc vòng tay đó, để anh tưởng nhầm người đó là em. Hơn nữa, anh còn biết, em không hề có thai, là em đang cố tình lừa gạt anh."
"Em, em không có...Là em."
"Em tự xem đi."
Nói rồi, anh đưa đoạn ghi hình ngày hôm đó, thêm cả tấm hình mà cô lao công đã chụp, chính xác cô là người nói. Đến đây, Thảo không còn có thể chối cãi được nữa, chỉ có thể bật khóc rồi cố gắng ôm chầm lấy Tuấn.
"Anh nói cho em biết, anh chưa từng có tình cảm gì đặc biệt với em. Em vẫn có thể tìm kiếm được người tốt hơn mà. Người anh yêu là Duyệt Anh. Em buông tay đi Thảo. Về phần công việc, em nên nghĩ cách để báo cáo lại sai sót của mình đi, anh sẽ tìm cách để giảm nhẹ xử lí kỉ luật. Còn về chuyện hai chúng ta, anh nghĩ em nên nói chuyện lại với giám đốc đi."
Thảo hoàn toàn tuyệt vọng sau khi nghe những lời mà Tuấn nói, cô không thể ngờ cô sắp có tất cả, sắp có được Tuấn nhưng lại bất ngờ mất đi anh, cô không thể chịu được. Không còn cách nào khác, cô đành phải dùng đến phương án cuối cùng của mình. Mặt cô bắt đầu lạnh dần, lấy trong túi xấp hình mà cô dự định rằng nếu như Tuấn kết hôn với cô, Thảo sẽ tình nguyện mà đốt nó đi, xem nó như thứ chưa từng tồn tại. Nhưng mà, hôm nay, có lẽ nó là thứ duy nhất có thể cứu rỗi cô lúc này. Thì ra, đây là xấp hình ngày hôm đó anh đến tìm Duyệt Anh. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, Thảo đã ghi lại hết.
"Em muốn làm gì? Em đừng làm bậy. Duyệt Anh không có lỗi gì trong câu chuyện này cả. Đừng làm hại cô ấy."
"Anh sợ rồi sao? Đừng sợ, em có đoạn phim này hay lắm, để em cho anh xem nhé."
Mặt Tuấn thật sự rất coi, tay anh nắm chặt lại, anh không biết tại sao Thảo lại biết được, đi theo phía sau anh mà anh không nhận ra. Có lẽ, lúc đó là do anh hơi vội, hoàn toàn không để ý.
"Em thật sự muốn làm gì với đoạn clip này? Em dùng nó để đe dọa anh sao? Anh không nghĩ em sẽ làm nên gì từ đoạn clip này."
"Anh không nghĩ rằng, nếu em công khai đoạn clip này ra thì người ảnh hưởng lớn nhất là Duyệt Anh sao? Với tội danh mà cô ấy hiện đang gặp phải - gây thất thoát số tiền lớn đối với công ty, không kịp thời báo cáo với cấp trên gây thiệt hại nghiêm trọng đối với công ty, dù chưa đủ để khiến cô ta phải mất việc thì cũng khiến cô ta không thể nào lên chức trong đợt xét lên chức này. Chẳng phải, đã uổng phí tâm tư nâng đỡ của anh sao. Hơn nữa, nếu như mọi người trong công ty biết được cô ta mặt dày lên giường với sếp của mình, bạn trai của đồng nghiệp mình, cũng là bạn trai của con gái giám đốc công nghệ thì hỏi thử xem, bố em sẽ đối phó thế nào với cô ta nhỉ? Em sợ, ngay cả tương lai sau này cô ấy cũng không dám ngẩng mặt lên với bất cứ ai."
"Không phải việc gây thất thoát lớn đó, có một phần lỗi nằm ở bộ phận em sao. Nếu như có phải truy cứu, chúng ta không một ai thoát tội. Thế nhưng, anh còn có bằng chứng rằng em đã xóa email mà cô ấy đã báo cáo cho anh thì em sẽ phải làm như thế nào nhỉ. Hơn nữa, dù có gây tổn thất bao nhiêu cho công ty, người gánh chịu trách nhiệm chưa bao giờ là cô ấy . Đừng nghĩ ba trò vặt vãnh đó có thể trói được anh. Còn về những tấm ảnh kia, nếu em muốn công khai, thì cứ việc công khai, nếu em không sợ xấu mặt em và cả bố em. Đừng quên, công ty này là của bố em, em có làm gì tổn hại đến công ty, người đầu tiên tìm em tính sổ, không phải là anh. "
"Vậy anh nghĩ cô ta sẽ có thể trụ vững ở công ty mà bố em không làm gì sao? Anh nghĩ rằng em sẽ đứng yên nhìn cô ta cướp hết tất cả của em à? Hôm nay đến đây thôi, nhưng em nghĩ rằng nếu anh làm gì đó mà không suy nghĩ cẩn trọng thì người gánh chịu lại là cô gái bé nhỏ của anh và có khi là cả anh đấy. Em nhớ không nhầm, thì hình như danh sách thăng chức cũng đã ở giai đoạn cuối, chỉ còn chờ phê duyệt sẽ chính thức công bố."
"Em nghĩ rằng việc đó sẽ có ý nghĩa và đe doạ được anh sao? Về việc hủy hôn, anh để em toàn quyền chủ động, em có thể nói bất cứ lý do gì nhưng hãy sắp xếp thật sớm. Nếu không, người nói chuyện đó là anh đấy. Đừng tiếp tục sai nữa, Thảo. Em dừng lại đi, chúng ta sẽ vẫn là đồng nghiệp tốt. Anh đi đây, chào em."
Nói rồi, Tuấn vội vã rời đi mà chưa từng quay lại nhìn Thảo vốn đã suy sụp, tay cô còn chảy đầy máu do va phải những mảnh vỡ dưới đất. Cô không nghĩ rằng Tuấn lại tuyệt tình với cô như vậy. Cô đã cố gắng rất nhiều, cô làm sao mà không biết anh không hề yêu cô chứ, nhưng cô vẫn cố gắng mà chạy lại chỗ anh, từng chút từng chút một mà chăm sóc anh, sợ làm phiền anh nên chỉ dám âm thầm đứng từ xa. Nhưng mà anh vẫn đối xử với cô như vậy, chấp nhận đánh đổi tương lai của anh để bảo vệ cô ấy. Cô làm sao dễ dàng buông tha cho anh như vậy.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi Tuấn rời đi, Thảo như một người vô hồn, rủ bạn bè đến nhà tiệc tùng vui chơi. Cả nhà cô đầy mùi rượu, thuốc lá và cả những mùi đầy kích thích khác. Trong cơn trầm luân, cô không ngừng gọi tên Tuấn.
- Tuấn, em đã nói là anh không thể rời bỏ em. Đừng trách em, mỗi chuyện mà em làm là vì anh ép em thôi.
Cô tiếp tục bê tha rượu chè, ở cùng một lúc với hai ba tên đàn ông nhưng bên cạnh cô ta, có một người lén ghi lại hết những sự việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com