Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hạ Mộc trợn tròn mắt nhìn tài liệu trong tay mình. Anh muốn chắc chắn rằng Trần Hàm không nhầm lẫn ở đâu. Lãnh Tiểu Binh yêu cầu Tiểu Lưu quay về, trong bụng cũng nhốn nháo khó chịu. Cả đội trọng án rơi vào trầm mặc, ai cũng ngập tràn hoài nghi.

"Tô Mạn sống ở đường số 3 cùng với cha mẹ. Tôi đã để ý hai ngày qua rồi, cô ta sống yên bình lắm. Chiều nào đi làm về cô ta cũng về liền với cha mẹ, ăn cơm có vẻ cũng rất vui vẻ. Lúc ở bệnh viện, cô ta lạnh lùng chẳng khác nào Thẩm Vũ. Nhưng khi bước ra khỏi bệnh viện, cô ta vừa vui vẻ lại yêu đời, tích cực. Hoàn toàn không thấy một chút cô đơn nào như Thẩm Vũ."

"Đúng thế. Tư liệu cho thấy cô ta có đầy đủ cha mẹ, là con nhà gia giáo. Không có tiền sử bệnh lí, cũng không có tiền án. Cô ta thực tập ở bệnh viện Hải Châu rất được yêu quý, sau khi ra trường liền được mời về đó làm. Cô ta chữa bệnh rất mát tay, giành được rất nhiều giải thưởng. Hoàn toàn không có góc khuất."

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ sai rồi?

"Ây dà sếp. Mặc dù em không biết cái cô Thẩm Vũ mà sếp nói là ai, cũng không biết cô ta đã gây ra chuyện gì để sếp đề phòng như thế. Nhưng một người gây ra chuyện cũng không phải cớ để chúng ta nghi ngờ tất cả. Huống gì bác sĩ Tô nhìn là biết trong sạch. Sếp, cho qua đi." Người lên tiếng là Tiểu Đào, lính mới đội 2 của Hạ Mộc. Cô gái này tính tình phóng khoáng, hào sảng. Đôi khi làm việc hơi hấp tấp, nhưng lại rất nhanh nhạy và thông minh.

Hạ Mộc chép miệng, quẳng tập tài liệu lên bàn. Anh với lấy chìa khoá xe rồi kéo Lãnh Tiểu Binh ra ngoài. Manh mối đứt đoạn ở Tô Mạn, vậy thì bọn họ phải tìm cách khác để điều tra. Trước tiên cứ đến nhà của Tôn Ánh Ngọc trước. Chồng cô ta, cũng nên xếp vào diện tình nghi rồi.

Tần Trung đưa cho bọn họ giấy đăng kí kết hôn, chứng minh thư, hộ chiếu. Hạ Mộc nhận lấy, cẩn thận cất vào túi xách. Lãnh Tiểu Binh đeo găng tay, khám xét toàn bộ phòng của vợ chồng họ. Không có gì bất thường. Vốn định rời đi, nhưng con trai của bọn họ, Tần Hạo mới chỉ năm tuổi lại đưa cho Hạ Mộc một mảnh thư bị xé. Nói đưa cũng không đúng, phải là Hạ Mộc thấy đứa bé chuẩn bị cho thứ gì đó vào miệng, đến ngăn lại mới phát hiện mảnh thư.

Cả tổ trọng án đều chăm chăm mảnh thư rách. Manh mối duy nhất của bọn họ nằm ở mảnh thư này. Nhìn vết chữ đen nguệch ngoạc trên giấy, Hạ Mộc sớm đoán mẩu giấy này là của từ một chữ to được xé ra. Mẩu giấy trông như sắp nát, nhàu nhĩ vô cùng.

"Sếp, pháp y thông báo, mẩu giấy đấy được viết bằng máu. Không trùng ADN với Tôn Ánh Ngọc, xem ra là máu của người khác."

"Dùng máu? Cô chắc chứ Tiểu Trần?" Hạ Mộc không tin, liền hỏi lại lần nữa.

"Sếp, báo cáo pháp y ghi rất rõ ràng mà."

Mẩu giấy nhỏ như vậy, lại còn viết bằng máu? Thời đại này rồi mà vẫn còn huyết thư trong truyền thuyết sao? Thủ đoạn man rợ như vậy, rốt cuộc là kẻ nào lại có thể nghĩ ra chứ?

"Tâm lý còn biến thái hơn cả Thẩm Vũ." Tiểu Lưu lắc đầu nói nhỏ. Hạ Mộc quay sang lườm anh ta. Rõ ràng chuyện Thẩm Vũ đã kết thúc rất lâu rồi, tại sao cứ phải nhắc cô ta vào những việc như này? Hạ Mộc không thích điều này.

"Tiểu Lưu, điều tra tiểu sử Tôn Ánh Ngọc và chồng cô ta. Tôi cho cậu 1 ngày."

Tiểu Lưu sửng sốt. Sếp Hạ, anh đang muốn giết người sao? Làm sao có thể tìm hết tư liệu của cả hai người trong vòng 1 ngày được? Sếp Hạ, sao anh lại nhẫn tâm như vậy.

Tiểu Trần lặng lẽ vỗ vai Tiểu Lưu. Không ai biết anh ta chọc trúng Hạ Mộc ở đâu, để mà sếp lớn lại ác như vậy. Bản thân Hạ Mộc cũng chẳng thèm nhìn lại khuôn mặt mếu máo của Tiểu Lưu lần nữa, anh quay lưng đi thẳng. Tiểu Đào ôm cuốn sổ tay vội vã cất bước theo anh. Sếp lớn giận rồi, lương tháng này cô vẫn còn muốn nhận.

Hạ Mộc lái xe thẳng đến bệnh viện Hải Châu. Anh tìm gặp Tô Mạn. Đưa cho cô ta xem bức ảnh chụp mảnh giấy cùng báo cáo pháp y, anh đánh giá sắc mặt của Tô Mạn một lượt rồi mới hỏi. "Bác sĩ Tô, theo cô, mục đích của hung thủ trong chuyện này là gì?"

Tô Mạn cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai rồi mới trả lời Hạ Mộc. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói giọng bỡn cợt "Anh phải hỏi hung thủ chứ sao lại hỏi tôi. Tôi vốn không học ngành tâm lý tội phạm." Cô ta cũng thật biết đùa. Nhưng điều này chẳng vui chút nào. Hạ Mộc bỗng chốc sầm mặt, dọa cho Tiểu Đào đang ghi chép không lạnh mà rét run cả người.

Tô Mạn đảy nhẹ gọng kính, vẫn cười ngọt ngào. "Các anh điều tra tôi kĩ như vậy, nên sớm biết ngành học của tôi rồi chứ. Còn cậu cảnh sát thường xuyên đứng dưới nhà tôi nữa. Nghiệp vụ của các người kém vậy sao? Theo dõi mà cũng để bị phát hiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com