Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Cổ ngữ có câu: Cạm bẫy không nhiều, chỉ cần lấp lại là được.

01.

Lão gia chủ đã chết. Ông qua đời vào một ngày u ám.
  
Tang lễ được cử hành vào ngày hôm sau, mọi người trong gia tộc đều mặc đồ đen, đứng nhìn chiếc quan tài to lớn, sáng bóng được đặt xuống mộ huyệt mọc đầy cỏ dại bốn phía. Khoảnh khắc quan tài bị bùn đất bao phủ hoàn toàn, cuộc đời của lão gia chủ cứ như vậy tuyên cáo kết thúc, ông sẽ vĩnh viễn an nghỉ dưới lòng đất tối tăm này.
  
Sau khi nghe mục sư cầu nguyện, mọi người nhao nhao trở về nhà cũ, trước mắt đối với mọi người mà nói còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.
  
02.

Khi công tố viên Kim Kwanghee đến, mọi người đang lắng nghe luật sư đọc di chúc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kim Kwanghee đã phá vỡ quá trình này.
  
Công tố viên trẻ tuổi nhất thành phố nhanh chóng giải thích mục đích của mình khi đến đây cho mọi người: "Tôi nhận được tin tức từ nhân viên có liên quan, nói cái chết của lão gia chủ nhà họ Lee là do bị mưu sát, cho nên tôi đặc biệt đến đây để điều tra."
  
Lời nói của Kim Kwanghee giống như một viên sỏi ném vào trong nước, tạo nên gợn sóng rất nhỏ, phá vỡ mặt nước vốn yên tĩnh.
  
Mấy người hầu đứng đó bắt đầu xì xào bàn tán về độ tin cậy trong lời nói vừa rồi của Kim Kwanghee.
  
"Không thể nào, lão gia chủ chết vì lên cơn đau tim, đó là kết quả của báo cáo y học." Thanh niên tóc trắng có vẻ ngoài cường tráng mở miệng phản bác.
  
Kim Kwanghee khẽ mỉm cười, nói: "Viện kiểm sát mới có quyền quyết định, không phải cậu."
  
"Anh!" Thanh niên tóc trắng còn muốn phản bác, lại bị người ngồi ở giữa giơ tay chặn lại.
  
"Hyeonjoon, đủ rồi. Nếu công tố viên Kim đã đích thân đến đây, vậy nhất định những lời kia không phải là không có căn cứ."
  
Kim Kwanghee biết người vừa mới lên tiếng, tân gia chủ nhà họ Lee - Lee Sanghyeok. Kim Kwanghee thường xuyên nhìn thấy người này trên các tờ báo lớn, nội dung không có gì ngoài những lời nhận xét về việc gia tộc họ Lee lại xuất hiện thêm một vị kỳ tài kinh doanh, rất nhanh sẽ tiếp nhận sản nghiệp của lão gia chủ, v.v.
  
"Cảm ơn gia chủ Lee đã thông cảm và hợp tác."
  
"Vậy thì, công tố viên Kim, cậu cần chúng tôi làm những gì?" Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, như thể đối tượng sắp bị điều tra không phải nhà bọn họ, đôi mắt dưới cặp kính trong suốt kia tựa như biển sâu, tĩnh lặng, trầm ổn và bất khả xâm phạm.
  
"Trước tiên, chúng tôi cần tiến hành thẩm vấn và khám xét thông thường."
  
"Được rồi, xin cứ tự nhiên." Lee Sanghyeok ra hiệu cho bốn người còn lại trên sofa hợp tác.
  
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm hỏi các vị một số câu hỏi liên quan, hai công tố viên khác đi cùng tôi sẽ tiến hành khám xét hiện trường." Ánh mắt Kim Kwanghee đảo qua đám người trong phòng, sau đó chỉ vào người đứng cạnh người tóc trắng, trông có vẻ còn rất trẻ, nói: "Phiền vị này tới đây tiếp nhận thẩm vấn trước."
  
Người bị chỉ điểm có vẻ run rẩy, nhìn sang người bên cạnh: "Hyeonjoon hyung...."
  
"Không sao đâu, anh ta hỏi cái gì thì em cứ trả lời cái đấy, anh sẽ ở đây đợi em." Thanh niên tóc trắng an ủi nói.
  
"Vâng." Thiếu niên trẻ tuổi lúc này mới đi theo Kim Kwanghee đến gian phòng bên cạnh.

03.

"Tên?"
  
"Choi Wooje."
  
"Thân phận của cậu ở nhà này là?"
  
"Con trai nuôi."
  
"Cậu là con nuôi của nhà họ Lee? Chuyện từ lúc nào cậu có nhớ không?"
  
"Năm tôi 5 tuổi thì đến nhà họ Lee, cụ thể chi tiết đều không nhớ được, tôi không có chút ký ức nào về thời điểm đó," Rõ ràng là Choi Wooje có hơi khẩn trương."
  
"Lão gia chủ chết lúc 15 giờ 20 phút chiều hôm qua. Lúc đó cậu đang làm gì?"
  
"Lúc đó tôi đang đọc sách trong phòng, kỳ thi sắp diễn ra rồi." Choi Woojei trở nên lo lắng hơn rõ rệt.
  
"Cậu đang nói dối." Kim Kwanghee không chút lưu tình vạch trần cậu.
  
"Hả? Tôi không có? Tôi thực sự đã ở trong phòng!"
  
"Hình như cậu không hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân nhỉ, nếu không nói ra sự thật, vậy hiềm nghi của cậu sẽ rất lớn!"
  
"Nhưng mà tôi thực sự đã ở trong phòng!"
  
"Tôi cũng có thể mời cậu đến cục cảnh sát hoặc viện kiểm sát để nói chuyện." Kim Kwanghee nhỏ giọng uy hiếp.
  
"Tôi, tôi thật sự đã ở trong phòng mà!" Choi Wooje cúi đầu, vành tai biến thành màu hồng nhạt.
  
"Vậy lúc đó cậu thật sự đang đọc sách sao? Nghĩ lại xem, lúc đó cậu đang làm gì?" Kim Kwanghee từng bước một ép sát.
  
"Cái này nhất định phải nói sao?" Choi Wooje thật sự có vẻ rất ngượng ngùng.
  
"Phải, đó là điều đương nhiên." Kim Kwanghee chờ đợi câu trả lời của cậu.
  
"Làm tình." Thanh âm của Choi Wooje nhỏ như tiếng muỗi, thật sự là ngại muốn chết.
  
"Cái gì?" Kim Kwanghee có chút không kịp phản ứng.
  
"Tôi nói, lúc đó tôi đang làm tình."
  
"..." Bây giờ đổi lại là Kim Kwanghee có chút ngượng ngùng, "Khụ....với ai?"
  
"Cái này cũng phải nói sao?" Choi Wooje trông như sắp khóc đến nơi.
  
"Đương nhiên, tôi cần phải xác minh tính chân thực trong lời nói của cậu."
  
"Nhưng mà....vậy anh có thể đừng nói cho người khác biết được không, đặc biệt là anh Sanghyeok?"
  
Kim Kwanghee gật đầu, ra hiệu cho cậu yên tâm.
  
"Là với anh Hyeonjoon."
  
"Là tên nhóc tóc trắng kia à? Hình như tên là Moon Hyeonjoon."
  
"Vâng, xin đừng nói với ai khác! Chúng tôi...không được chấp thuận."
  
"Được rồi, tôi còn có một vấn đề nữa, trong nhà cậu, có ai có xích mích với lão gia chủ không?"
  
Choi Wooje lắc đầu bối rối, "Không có, chúng tôi đều rất tôn trọng lão gia chủ, không ai có xích mích gì với lão gia chủ cả."
  
"Thật?"

"Thật mà, anh có thể đi hỏi những người khác." Choi Wooje kiên định nói.
  
Kim Kwanghee không nói tiếp, ngón tay gõ vào tay vịn ghế, không nhìn ra lúc này y đang suy nghĩ gì.
  
Choi Wooje có chút bồn chồn, thấp giọng dò hỏi: "Vậy tôi có thể ra ngoài được chưa?"
  
"À được rồi, phiền cậu gọi Moon Hyeonjoon vào giúp tôi."
  
"Được." Choi Wooje nhanh chóng rời khỏi phòng.

04.

Ước chừng ba phút sau, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào. Hoàn toàn tương phản với khí chất nhu thuận của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon miệng nhai kẹo cao su, áo khoác màu đen khoác lên vai, thoạt nhìn có vẻ giống một tay xã hội đen.
  
Nhưng trên thực tế thì đúng là như vậy. Kim Kwanghee cũng từng nghe qua về việc làm của Moon Hyeonjoon, người này phụ trách một số việc làm bẩn thỉu của nhà họ Lee, thủ đoạn của gã luôn rất tàn nhẫn.
  
"Mời ngồi, cậu Moon Hyeonjoon."
  
"Đi thẳng vào vấn đề đi, công tố viên Kim."
  
"Được thôi, tôi rất thích những người thẳng thắn giống như cậu, kể cho tôi nghe trải nghiệm của cậu ở nhà họ Lee đi."
  
"Moon Hyeonjoon, xuất thân từ một nhánh phụ của gia tộc họ Lee, từ nhỏ đã được đưa về nhà chính để học tập, về phần hiện tại tôi đang làm gì ở nhà họ Lee thì..." Moon Hyeonjoon cười cười, "Công tố viên hẳn là đã biết, tôi cũng không nhất thiết phải trình bày đâu nhỉ."
  
"Lão gia chủ mất lúc 15 giờ 20 phút, lúc đó cậu đang làm gì, với ai?" Mặc dù không muốn hỏi vấn đề này, nhưng để cho đảm bảo, vẫn cần phải xác minh những gì Choi Wooje đã nói.
  
Moon Hyeonjoon rơi vào trầm mặc, sau đó thở dài một hơi, nói: "Wooje hẳn là đã nói cho anh biết, Wooje không giỏi nói dối, cũng không dám nói dối đâu."

"Nhưng tôi vẫn cần phải xác nhận với cậu một lần nữa."
  
"Lúc đó tôi ở với Wooje, làm tình hay lăn giường, cái nào cũng đúng."
  
Tuyên dâm ban ngày. Trong đầu Kim Kwanghee nảy ra mấy từ này.
  
"Có ai biết về mối quan hệ giữa cậu và Choi Wooje không?"
  
"Không." Moon Hyeonjoon cười lạnh, "Nếu như có người biết, vậy thì tôi và Wooje chắc chắn sẽ có một người không xuất hiện ở đây hôm nay."
  
"Nếu lão gia chủ biết mối quan hệ giữa cậu và Choi Wooje, thì cậu có vì vậy mà giết ông ấy không?"
  
"Sẽ không."
  
"Chắc chắn như vậy?"
  
"Đúng vậy, bởi vì có rất nhiều người muốn giết ông ta."
  
"Ồ? Choi Wooje hình như không nói như vậy."
  
"Wooje không biết mấy chuyện này, em ấy...." Trên mặt Moon Hyeonjoon hiện ra một tia dịu dàng khó nhận ra, "Sống một cuộc sống trong sạch."
  
"Vậy cậu nói xem, ai là người muốn giết lão gia chủ?"
  
"Để mà nói là ai, tôi cảm thấy ngoại trừ Wooje ra, tất cả mọi người đều ít nhiều có dính dáng, nhưng người có động cơ lớn nhất chắc chắn là Ryu Minseok, cũng là người yêu của anh họ tôi, Lee Minhyung."
  
"Sao cậu lại cho là như vậy?"
  
"Ryu Minseok ngay từ đầu đã không muốn đến nhà chúng tôi, tất cả đều là do thủ đoạn lôi đình của lão gia chủ, cho nên cậu ta mới bất đắc dĩ bước chân vào nhà họ Lee."
  
"Cậu ấy," Kim Kwanghee dừng một chút, tựa hồ đang tìm cách biểu đạt thích hợp, "Cậu ấy với Lee Minhyung sống không tốt sao?"
  
"Cũng không thể nói là không tốt, anh họ của tôi bị vẻ bề ngoài của Ryu Minseok mê hoặc tâm trí, anh ấy rất thích Ryu Minseok. Chỉ là, đối với Ryu Minseok mà nói, ở cùng một chỗ với người mình không yêu, làm sao có thể sống tốt?" Khi Moon Hyeonjoon nói những lời này, gã giống như một người ngoài đứng xem kịch, như thể những người này dường như không có quan hệ gì với gã.
  
Tâm trí Kim Kwanghee đột nhiên trôi dạt về một buổi chiều cách đây nhiều năm, có ba đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ phía sau ngôi nhà gỗ màu trắng.
  
Moon Hyeonjoon thấy y ngẩn người, liền lên tiếng nhắc nhở: "Công tố viên Kim?"

"Ồ, tôi xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng nếu chỉ dựa vào chi tiết đó mà phán định Ryu Minseok có động cơ giết người, có phải quá vội vàng rồi không?"
  
"Đúng vậy, nhưng nếu tôi nói cho anh biết, lão gia chủ từng dùng mạng sống của anh trai Ryu Minseok để uy hiếp Ryu Minseok phải đến nhà họ Lee thì sao? Hơn nữa, cũng đâu phải Ryu Minseok chưa từng làm việc này."
  
"Trước đây cậu ta từng thử giết lão gia chủ?"
  
"Thuê sát thủ."
  
"Hiểu rồi. Vậy những người khác thì sao? Cậu đã nói mọi người đều ít nhiều có dính dáng mà."
  
"Lee Minhyung, tôi đã nói rồi mà, anh ta muốn bảo vệ Ryu Minseok, đồng thời cũng bất mãn di chúc."
  
"Bất mãn với di chúc?"
  
"Phải, thưa công tố viên. Theo di chúc của lão gia chủ, quyền thừa kế sau anh Sanghyeok được trao cho tôi, chứ không phải Lee Minhyung."
  
Kim Kwanghee sau khi nghe nói như thế, rất có hứng thú: "Ồ? Nhưng Lee Minhyung mới là con cháu nhánh chính, còn cậu chỉ là nhánh phụ."
  
"Đây chính là vấn đề, anh ta là gia chủ tương lai, nhưng lại không đủ năng lực, còn tôi, một kẻ đứng bên lề, đã vì nhà họ Lee tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, cho nên mới có di chúc như vậy."
  
Đối với lời nói của Moon Hyeonjoon, Kim Kwanghee không hoàn toàn tin tưởng, nhưng có thể khẳng định, di chúc của gia tộc họ Lee nhất định có liên quan rất lớn.
  
"Di chúc này được lập gần đây phải không? Hay là...."
  
Moon Hyeonjoon lắc đầu, "Bản di chúc này được lập từ nửa năm trước, hơn nữa nội dung ngay từ đầu đã được công khai."

05.

Choang.

Ngoài phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, sau đó là tiếng xôn xao truyền đến.
  
Kim Kwanghee đứng dậy đi ra ngoài, thấy sàn phòng khách bên ngoài rải rác các mảnh thủy tinh màu xanh nhạt. Choi Wooje cố gắng khom lưng để nhặt những mảnh vỡ, kết quả vô tình bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay. Máu dần dần rỉ ra, cuối cùng tạo thành một đường màu đỏ.
  
Có lẽ là bởi vì cảm giác đau đến chậm, phải mấy giây sau Choi Wooje mới bắt đầu kêu lên: "Đau, đau quá!"
  
Moon Hyeonjoon nghe thấy giọng của Choi Wooje thì vội vàng chạy ra, nhìn thấy vết thương trên tay Choi Wooje, lập tức hoảng loạn: "Wooje, sao em lại bị thương? Để anh xem vết thương trước đã." Moon Hyeonjoon trước tiên nâng tay Choi Wooje lên, sau đó cẩn thận mở tay cậu ra, kiểm tra độ sâu của vết thương.
  
"Em chỉ muốn nhặt mấy mảnh vỡ thôi, không ngờ chúng lại sắc nhọn như vậy." Choi Wooje bất mãn nói.
  
Moon Hyeonjoon rất tức giận, "Em nhặt nó làm gì? Không biết gọi người đến dọn à?" Tuy là Moon Hyeonjoon ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng, gã nhìn về phía Kim Kwanghee, hỏi: "Công tố viên đã hỏi xong chưa? Nếu hỏi xong rồi thì để tôi đưa Wooje lên lầu xử lý vết thương."
  
Kim Kwanghee gật đầu, đồng ý yêu cầu của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon phân phó người giúp việc đi gọi bác sĩ, Lee Minhyung nhìn thấy tất cả, không nhịn được lên tiếng châm chọc: "Nó chỉ bị thương một chút thôi mà, không cần phải khẩn trương như bị bệnh nan y thế đâu."
  
Moon Hyeonjoon nghe vậy, trừng mắt nhìn Lee Minhyung, nhưng lại nghĩ hiện giờ có nhiều người như vậy, chưa kể Lee Sanghyeok cũng đang ở đây, liền không tiện nổi giận, im lặng đỡ Choi Wooje lên lầu.
  
Sau khi Moon Hyeonjoon và Choi Wooje rời đi, Kim Kwanghee lại đánh giá ba người còn lại một chút, Lee Sanghyeok bắt chéo chân, vẻ mặt bình tĩnh đọc sách, như thể hoàn toàn không biết gì về vụ xôn xao vừa rồi. Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi cùng một chỗ, cũng không nói gì.
  
Đây thật đúng là một đại gia đình thú vị. Kim Kwanghee thầm nghĩ.
  
"Vậy tiếp theo mời cậu Lee Minhyung lại đây một chút." Kim Kwanghee khóa chặt đối tượng thẩm vấn thứ ba.

-Tbc-

('・ω・')
~31/07/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com