Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tỉnh lại

Một khung cảnh khác lại hiện ra. Đó là sau khi trò chơi sụp đổ và bị lật tẩy với giới truyền thông. Khắp các trang báo lúc bấy giờ đều lên án hệ thống giáo dục cũng như lên án mạnh mẽ hành vi tạo lập trò chơi tàn ác của Baek Harin.

-“ Mẹ có thể chuyển con đến trường ở quê cũng được. Nhưng phải đảm bảo rằng một cô gái tên là Myeong Jaeun chuyển cùng”

Harin nói khi thấy mọi chuyện đã bị bại lộ. Thôi được rồi, Harin thừa nhận do quá gấp gáp trước thái độ hờ hững của Myeong Jaeun khiến cô trở nên kích động và đã tính sai một bước. Nhưng không sao, cô có thể đem nàng đến một môi trường mới, ở đó sẽ không ai có thể làm phiền trò chơi của ả và nàng nữa kể cả cô ả đáng ghét Sung Suji.

-“ Cháu tính giải quyết mọi chuyện như thế sao hả cái đứa trẻ vô dụng này”

Bà Harin đứng một bên tường lặng lẽ quan sát từ bao giờ, bà ta vô cùng tức giận, thất vọng tràn trề về cách xử lí hậu quả của đứa trẻ bà ta kì vọng cao.
________________________________________

-“ Mẹ à, con đi học đây. Tạm biệt mẹ ạ”

-“ Xin nghỉ được mà con, chuyện giờ rối thế này hay nghỉ vài hôm đi cho khỏe con ạ”

-“ Con ổn mà mẹ, thôi con đi đây”

Jaeun bước xuống từng bậc thang, ở một góc cuối bậc thang, cô thấy chiếc bật lửa mà Harin đã từng dùng để đốt lấy bàn tay cô khi cả hai gặp nhau trước cửa nhà nàng ngày đó, rất may Suji đã tới kịp để ngăn chặn Harin. Khẽ nhặt chiếc bật lửa lên, Jaeun đi tiếp, vừa rẽ vào chỗ khuất cửa nhà, Jaeun đã thấy Harin đứng đó từ bao giờ

-“ Sao? Đã đọc bình luận trên mạng chưa?”

_Lắc đầu_

-“ Ha, bọn họ đang tò mò xem cuối cùng thì tôi có phải là một kẻ thái nhân cách không? Cậu nghĩ sao?” Harin kích động nói, Jaeun nghĩ gì về nàng, giống họ sao? Nếu nàng điên thì vì ai mà nàng phát điên? Còn không phải là do Myeong Jaeun sao?

-“ Cậu đừng tự hủy hoại bản thân nữa Harin à. Giờ thì tớ biết rồi, tớ biết vì sao cậu lại làm như thế”

-“ Sao?” Harin bất ngờ, một niềm tin chợt lóe lên, chả lẽ cô đã nhớ ra chuyện năm ngoái rồi sao

-“ Cậu muốn lấy tớ ra làm lá chắn cho việc tự hủy hoại bản thân, tớ đã biết rồi”

-“ Cậu sai rồi Jaeun. Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ cậu đã làm gì không?” Đúng là không nên tin tưởng người ngốc như cậu ta sẽ nhớ ra, không sao Harin có thể...

Không

Jaeun cắt ngang lời Harin, cô bước tới, nắm lấy tay nàng, đặt chiếc bật lửa vào lòng bàn tay Harin rồi dứt khoát bỏ đi.
Harin đứng ngây người tại chỗ, một lúc sau mới chú ý đến vật đang cầm trong tay. Ả lúc này quay đầu lại nhìn về phía Jaeun đã đi xa, ánh mắt mang đầy thù hận cùng không cam lòng cứ cuộn trào như sóng vỗ.
________________________________________

[Tới nhà trẻ Haneul ngay bây giờ đi]

Đang ngồi ăn cùng Suji thì Jaeun nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết là ai. Jaeun do dự một lúc xong cũng nghe máy, chưa kịp để nàng nói gì, Harin đã nói một câu như thế rồi cúp điện thoại. Jaeun bảo Suji về trước rồi định tới đó một mình nhưng Suji lại nhất quyết đòi đi theo. Đùa, để Jaeun ở một chung một chỗ với Harin chính là điều nguy hiểm nhất từ trước tới giờ mà Suji biết. Không thuyết phục nổi Suji nên cả hai cùng đi với nhau. Đi vào bên trong, Suji bất ngờ vì cách bố trí nơi đây giống y đúc những gì ở tòa nhà phụ. Đang còn xem xét thì lúc này, Harin bước ra

-“ Tôi biết là cô ta sẽ lại đi cùng cậu” không ai rõ lắm nghĩa của câu nói này. Nhưng Harin hiểu rõ những gì cô ta nói, Suji sẽ không để Jaeun đi một mình, cô ta sẽ bám theo tới đây. Và điều đó khiến Harin bực mình, cô hôm nay mặc một áo khoác trắng, còn Jaeun và Suji thì mặc cùng một kiểu áo màu đen. Coi ả là trò đùa à? Tới đây còn dám khoe khoang sự hợp đôi.

Harin lấy từ trong túi áo ra hộp thuốc mà ả thường hay bảo đó là vitamin, nhưng thật ra nó chính là một loại opioid ( opioid có nhiều loại, một số được dùng làm thuốc giảm đau. Loại Harin dùng được chiết xuất từ cây thuốc phiện trong tự nhiên, khi sử dụng có thể làm giảm phản ứng đau cho cơ thể bằng cách làm tê liệt tế bào truyền tín hiệu đau đến não, làm tăng ngưỡng chịu đau cho cơ thể, gây hưng phấn, ảo giác. Nó thuộc nhóm thuốc giảm đau nhưng đồng thời cũng là một chất gây nghiện).

Không chút do dự, Harin đổ hết hộp thuốc vào miệng. Nhìn Jaeun, Harin kể lại tất cả những gì bản thân đã phải trải qua trong quá khứ. Do cắn thuốc nên Harin không quá kiểm soát được hành vi hiện tại, ả đã tát Jaeun khi cô tiến lên muốn xem xét tình hình ả. Sung Suji thì chỉ trích ả, cô ta coi những điều ả đã trải qua đều không quá quan trọng, đó chỉ là cái cớ cho sự điên loạn của ả, cô ta chỉ quan tâm tới hậu quả đã xảy ra làm cho ả tức điên lên.

Ả đã nói hết sự ấm ức trong lòng. Ả nói đã từng xem Jaeun là điều trân quý nhất mà ả có được, ả không quan tâm đến những thứ khác có hay không, chỉ cần có Jaeun ở bên là đươc. Ả nói rằng ngày hôm đó khi gặp nhau trên hành lang dãy nhà chính. Chỉ cần Jaeun thật lòng xin lỗi và xin ả tha thứ, ả sẽ bỏ qua mọi chuyện mà làm lại từ đầu với Jaeun. Sung Suji đang cố tình không hiểu hay cô ta muốn chọc tức ả? Rõ ràng những gì ả làm đều là vì...

Cuối cùng vẫn không thể chịu được sự đả kích từ Suji cũng như nhìn thấy được hành động Suji kéo tay Jaeun đi ra xa nàng, suy nghĩ cuối cùng của Harin hiện lên cùng với sự tiếc nuối trong ánh mắt

[ Có lẽ...việc này sẽ khiến cho cậu nhớ đến tôi...một thời gian dài đấy ]

Sau đó thì ả ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng nơi biển lửa mà ả thấy chính là cảnh tượng Jaeun không màng nguy hiểm mà lao về phía ả.
________________________________________

-“Đau đầu quá....có...ai...không?” Jaeun giật mình tỉnh dậy trước hình ảnh cuối cùng mà bản thân nhớ lại. Nàng quan sát xung quanh, sau một lúc thì nàng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện với vết thương trên bả vai đang được băng bó.

Cạch

-“ Cậu tỉnh rồi? Cậu đã hôn mê 2 ngày đó” Suji nói khi bước về phía giường bệnh.

Trong hai ngày nay, Harin và Suji đều chăm sóc cho Jaeun, bác sĩ muốn thông báo tình hình của Jaeun tới mẹ cậu ấy nhưng bị Harin ngăn lại, cô không muốn mẹ Jaeun lo lắng, cô có thể xử lí việc này. Còn Suji chỉ có thể báo với bạn bè một tiếng về tình hình hiện tại, cả đám mỗi ngày đều đến thăm Jaeun. Mỗi lần nhìn thấy Harin thì cả đám lại ngập tràn sự ghét bỏ. Tai sao ả phù thủy này vẫn chưa vào tù vậy?

Lúc nãy do bà cô ta đột nhiên bảo có việc cần nói nên Harin đành phải vắng mặt một lúc. Vừa nghe bác sĩ bảo Jaeun đã tỉnh lại, Harin đã lập tức chạy đến đây. Jaeun nhìn căn phòng lúc này chỉ có nàng và hai người thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, cả hai đều có tình cảm với nàng nhưng nàng không thể đáp lại bất kì ai mà không khiến người còn lại tổn thương.

-“ Tớ thấy mệt quá” Thôi, đành trốn tránh vậy. Tới đâu hay tới đó

-“ Được rồi cậu nghỉ ngơi đi để tôi đi mua chút cháo cho cậu” Liếc Harin một cái, dù không tình nguyện để tình địch cùng người mình thích chung một chỗ nhưng Jaeun vừa mới tỉnh dậy, khẳng định là rất đói nên chỉ có thể nhìn Harin một lúc rồi đi mua đồ ăn

-“Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Hay để tôi gọi bác sĩ nhé” Harin hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy khiến Jaeun không biết nên trả lời vấn đề nào trước.

-“ Thôi được rồi nghỉ ngơi chút đi” Harin nói

Jaeun nằm xuống nhưng không thấy buồn ngủ, đó chỉ là cái cớ để nàng trốn tránh tình cảm cả hai thôi. Haizzz
Sau đó cả tháng trời Harin và Suji cứ chăm bệnh cho nàng như vậy cho tới khi bác sĩ nói nàng đã có thể xuất viện. Jaeun lập tức cảm thấy hạnh phúc. Cả tháng trời nàng không được đi ra khỏi bệnh viện quá nửa bước, nếu ra khỏi phòng phải có Suji cùng Harin đi theo, cả hai cứ như thần giữa cửa ấy, đi trái phải hai bên mà đẩy xe lăn cho nàng làm nàng quê quá trời. Cả hai cứ đá xéo nhau miết. Harin và Suji phóng tia lửa điện về phía tình địch. Nếu không phải Jaeun còn đang bị thương cần người chiếu cố thì khẳng định cô và Harin đã có một trận hỗn chiến đẫm máu rồi.

Harin đã đến hạn phải đi du học, tuy vô cùng luyến tiếc Jaeun, nàng vẫn phải thực hiện giao kèo với bà nội. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu đánh mất nó, nàng sẽ mất đi cơ hội có được Myeong Jaeun.

Ngày ra sân bay, Jaeun đã tới tiễn Harin, luôn miệng dặn dò nàng đủ thứ từ quần áo tới việc ăn uống, nghỉ ngơi,...Harin cảm thấy rất vui, vốn niềm vui của ả sẽ rất trọn vẹn khi được Jaeun tiễn đưa nhưng sự xuất hiện của Suji khiến Harin hơi bực mình một tí. Người gì mà mặt dày ghê gớm, người của nàng mà cô ta cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau. Thật muốn làm cô ta vĩnh viễn cách xa nàng và Jaeun càng xa càng tốt.

-“ Tôi phải đi rồi, cậu phải nhớ kỹ những lời tôi nói đó. Tôi sẽ nhanh chóng trở về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com