Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là thỏ, ai là sói? [ Kristao, Chanbaek] chap 2

Ai là thỏ, ai là sói?

Editor: Pu

Chap 2: Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn (cont)

Từ nhỏ đến lớn, bất kì là trai hay gái, già hay trẻ ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, mến mộ, hắn vô cùng tự tin với mị lực của chính mình, đối với người tình, chỉ có hắn muốn hay không, tuyệt đối không có hắn theo đuổi không được.

Thế mà thằng nhóc kia lại nhìn hắn giống như một sinh vật yếu kém, điều này đối với hắn chính là một loại nhục nhã!!!

Quan trọng hơn là, đó còn không phải là mỹ nam, là cái loại mà không đáng để hắn phải nhớ rõ diện mạo, một thằng nhóc bình thường như vậy, dựa vào cái gì mà khinh thường hắn?

Đừng để cho hắn gặp lại, nếu không chắc chắn hắn sẽ..........................

"Hoàng Tử Thao! Mới sáng sớm cậu ngồi trước cửa nhà tớ làm gì?"

Hả?

Cái tên quen thuộc khiến Diệc Phàm chú ý, hắn nhìn phía trước, liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi xổm trước cửa ngôi nhà đối diện, mà trước mặt cạu ta một tiểu mỹ thụ vô cùng xinh đẹp với gương mặt vô cùng giận dữ.

Tiểu mỹ thụ đó bất quá hắn biết rất rõ. Đó chính là Biện Bạch Hiền - trưởng trấn của thị trấn Hoa Đào này, người mà tên bạn thân ngu ngốc Xán Liệt của Diệc Phàm đang thầm thương trộm nhớ. Vì muốn theo đuổi Biện Bạch Hiền mà Phác Xán Liệt đã bỏ ra cả tháng trời để van nài Ngô Diệc Phàm đến cái thị trấn khỉ ho cò gáy này để giúp hắn. Nhưng đánh chết Ngô Diệc Phàm cũng không ngờ tới "kẻ không đội trời chung" với hắn đang ở đây. Hơn nữa tên Hoàng Tử Thao đó lại là bạn thân của Biện Bạch Hiền.

Ngô Diệc Phàm lại hơi nheo mắt, đánh giá chàng trai đang ngồi một cách thô lỗ như dân đầu đường xó chợ kia.

Khuôn mặt đó cả đời hắn cũng sẽ không quên.

" Tớ chỉ đang linh cảm"

Đúng, còn giọng nói này nữa cả đời hắn đều nhớ rõ.

" Linh cảm gì?"

" Ai ya....... Dáng người anh cậu vẫn tốt như vậy". Hoàng Tử Thao nuốt nước miếng ngây ngốc ngắm nhìn anh trai của Biện Bạch Hiền luyện quyền. Loại hình ảnh đẹp này thật sự là mỗi ngày nhìn cũng không cảm thấy chán nha.

Biện Bạch Hiền liếc mắt xem thường " Điều này có liên quan gì đến linh cảm của cậu?"

Hoàng Tử Thao chống hai má, tâm hoa nở rộ nhìn cơ ngực nam tính rắn rỏi của anh trai người ta mà liên tục nuốt nước miếng

" Cậu thấy tớ có thể trở thành " chị dâu" của cậu được không?"

Trưởng trấn họ Biện kia trả lời hết sức đơn giản - trực tiếp đem cửa đóng lại.

Hoàng Tử Thao lập tức oa oa kêu to: " Họ Biện kia, cậu là trưởng trấn nha! Không phải nên vì người dân trong trấn mà mưu cầu hạnh phúc sao? Cẩn thận lần sau bầu cử tớ không bỏ phiếu cho cậu nữa!"

Bên trong liền truyền tới tiếng nói: " Tớ nhớ rõ ràng cậu chưa từng bỏ phiếu cho tớ."

A~ Hoàng Tử Thao giật mình, cái này quả đúng là sự thật nha. Không còn mãnh nam để nhìn, cậu ngoan ngoãn chuẩn bị về nhà ngủ. Vừa ngáp vừa xoay người, lê dép lê, Tử Thao lười biếng nâng từng bước chậm rãi đi về phía trước. Thản nhiên đi qua người nào đó từ nãy đến giờ nhìn không chớp mắt.

" Này!" Bị người ta làm lơ thật khó chịu.

Hoàng Tử Thao vẫn như trước không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước .

Diệc Phàm nheo mắt, cắn răng gọi tên: " Hoàng Tử Thao"

" Hả?" Hoàng Tử Thao dừng bước, nhìn lại, thấy một người đàn ông xa lạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc: " Anh là......"

Thấy cậu có vẻ không biết hắn, Diệc Phàm hừ nhẹ, cảm thấy cậu đang giả vờ, hắn cũng không phải là loại dễ bị người ta quên mất. Hơn nữa, cậu từng dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, hắn càng không tin cậu thật sự quên hắn.

" Đừng giả vờ!" Loại xiếc này không dễ dàng lừa hắn đến vậy.

" Hả?" Hoàng Tử Thao nhíu mày không hiểu "Giả vờ cái gì?"

" Đừng nói là cậu đã quên tôi" Ánh mắt châm biếm, hắn là luật sư, loại người nào hắn chưa từng gặp qua? Chiêu này cậu ta dùng với nhầm người rồi.

Hoàng Tử Thao lấy tay chống má nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Người đàn ông này ăn mặc thực thoải mái, áo bun cổ chữ V lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, màu da so với cậu còn trắng hơn, ăn mặc tuy nhẹ nhàng nhưng nhìn sơ qua có thể nhận ra đều là đồ xa xỉ, nhìn diện mạo người đàn ông "tiểu bạch kiểm" đứng trước mặt tuyệt đối không phải khẩu vị của cậu. Một món hàng như vậy không thể là một trong những người bạn trai trước của cậu. Đồ ăn không hợp khẩu vị, cậu nhất quyết không động vào.

Lại càng không có khả năng là bạn học cũ.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn: " Đừng nói anh là người thầm mến tôi, sau đó tỏ tình lại bị tôi từ chối đi." Nhìn oán khí hắn mang đến Hoàng Tử Thao chỉ nghĩ được như thế.

" Cái gì?" Diệc Phàm kinh ngạc lặp lại lời nói của chàng trai trước mặt " Thầm mến? Tỏ tình? Từ chối?"

" Kích động như vậy chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi?" Hoàng Tử Thao tiến lên, vỗ vỗ bả vai người đối diện. " Ngại quá, ai bảo anh không phải khẩu vị của tôi, bề ngoài như vậy không phải lỗi của anh. Anh đừng quá chấp nhất tuy tôi biết rằng tôi thực sự làm cho người ta khó quên nhưng mà............"

" Câm miệng! Ai thầm mến cậu? Hoàng tiên sinh, cậu đừng tự quá đề cao mình, bằng bộ dáng này của cậu......" Hắn dừng lại không nói tiếp nhưng ánh mắt khinh miệt đã nói lên tất cả.

Hoàng Tử Thao trừng mắt " Anh bị tôi từ chối lần hai nên thẹn quá hoá giận sao?"

" Hoàng Tử Thao đừng nói cậu thật sự đã quên tôi!"

" Tôi thật sự không biết anh nha!" Vẻ mặt vô tội.

" Cậu......." Diệc Phàm trừng mắt, thở sâu, nghiến răng nghiến lợi phun ta 3 chữ " Năm ngày trước"

" Năm ngày trước?" Hoàng Tử Thao nhớ lại " Năm ngày trước hình như là đi xem mắt.... Sau đó gặp đồ ăn thừa.... ở nhà ăn...... Sau đó........."

Ánh mắt chợt loé sáng, Hoàng Tử Thao vỗ tay hoan nghênh, chỉ vào mặt anh mà thốt lên:

" Đồ ăn thừa....của nhà ăn"

Đồ ăn thừa...... của nhà ăn?!

Lời bình này làm cho sắc mặt Ngô Diệc Phàm bỗng chốc đen lại. Ngày nhục nhã nhất đời hắn, là kí ức hắn muốn quên đi nhưng lại chẳng thể nào quên được. Cái ngày đen tối ấy lần lượt hiện về như một thước phim quay chậm.....................

Flashback....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kristao