Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lãng tử hồi đầu

Chương 7: Lãng tử hồi đầu

Hành lang dài hun hút, bóng chiều trải xuống thành từng dải loang lổ.

Lâu Vọng Kiều ôm một con mèo nhỏ trong lòng, chậm rãi bước qua mái vòm phủ kín dây leo. Gió nhẹ thoảng qua, vờn qua tà áo mỏng manh của cô, con mèo trong tay khẽ cựa mình, dụi đầu vào khuỷu tay áo, ngoan ngoãn tìm lấy chút hơi ấm.

Khi đến khúc rẽ, cô chợt khựng lại.

Qua lớp dây hoa mềm như màn voan buông rủ bên cửa sổ, cô nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp từ khu đình viện vọng đến.

Cô hơi nghiêng người, tầm mắt xuyên qua màn dây leo.

Dưới sân đá, ánh nắng cuối ngày đổ xuống những vệt sáng vàng ươm, lấp lánh trên lối lát gạch xưa cũ. Gió làm hoa cỏ hai bên đường khẽ lay động, như đang nghiêng mình lắng nghe cuộc trò chuyện rất khẽ kia.

Lâu Vạn Tình đi chậm lại một nhịp, ánh mắt không giấu được sự lưu luyến lướt qua người đang đi cạnh mình.

Trong ánh hoàng hôn, bóng cô kéo dài xuống nền đất, dịu dàng mà xa vời như một khung cảnh hắn chỉ có thể đứng nhìn, không thể chạm tới.

"Chị đi nhanh thế làm gì?" Hắn thấp giọng nói, trong câu chữ lẫn đầy bất mãn lẫn nuối tiếc. "Tôi rất ghét phải nhìn bóng lưng người khác."

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười gần như không thể nhận ra: "Không phải tôi đi nhanh. Là cậu đi chậm."

Hắn nhìn cô, cười khẽ, giọng nói cũng dịu đi:
"Vì tôi muốn đi cạnh chị."

Một câu buông ra, nhẹ như gió lướt qua những cánh hoa, nhưng lại khiến nhịp tim hai người cùng khựng lại trong khoảnh khắc.

Lâu Vọng Kiều im lặng, chỉ cúi đầu, tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé mềm mại của con mèo trong lòng.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi cỏ non và thoảng hương cúc dại. Khi họ sắp bước lên bậc thềm dẫn vào đình nhỏ giữa sân, cô bất chợt dừng lại.

"Sao vậy?" Hắn hỏi, chưa kịp phản ứng thì thấy cô hơi nghiêng người về phía mình.

"Đừng nhúc nhích." Hướng Thiên Chương đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc. Cô hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đầu Lâu Vạn Tình. "Có một con bọ ngựa đang đậu trên tóc cậu."

Lâu Vạn Tình lập tức cứng đờ người, ánh mắt thoáng hoảng hốt. "Ở đâu?" Giọng hắn khàn đi, tay suýt nữa đưa lên gãi loạn, nhưng cô đã đưa tay chặn lại.

"Đừng động, nó mà giật mình là bay vào mặt đấy."
Cô nói, không rõ là thật hay đùa.

Hắn nuốt khan, sống lưng theo phản xạ mà dựng đứng, ngoan ngoãn cúi người xuống. Hắn ghét côn trùng, từ bé đã vậy. Nhất là những thứ có càng có chân, xấu xí và bất kham.

Cô khẽ bật cười, đưa tay gạt nhẹ trên tóc hắn, động tác rất khẽ, như vuốt qua một sợi lông mỏng.

Lúc cô chạm vào tóc hắn, ngón tay lướt qua gần trán, hắn suýt nữa nín thở. Cô rất nhẹ tay, nhưng cảm giác lại như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

"Xong rồi." Cô nói, rút tay về, giữa những ngón tay là một bông hoa nhỏ xíu màu trắng. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng khóe môi thì không giấu nổi nét cong cong đầy thích thú.

Hắn sững người mấy giây, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, đưa tay sờ lên đầu mình, trợn mắt: "Chị... chị đùa giỡn tôi?!"

"Do cậu ngốc thôi." Cô đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

Hắn còn đang ấp úng chưa biết phản ứng thế nào, thì ánh mắt đã vô thức rơi xuống bông hoa nhỏ trong tay cô.

"Hoa gì vậy?" Hắn hỏi, giọng vẫn còn chút lúng túng.

Cô khẽ xoay nhẹ cuống hoa giữa các ngón tay thon dài, ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá phản chiếu lên gương mặt cô một tầng sáng dịu.

"Hình như là Linh Lan." Cô đáp, giọng nói vương chút xa xăm.

"Nó có ý nghĩa gì?" Hắn nghiêng đầu hỏi, như một đứa trẻ tò mò, ánh mắt sáng lên chờ đợi.

Hướng Thiên Chương nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu lắng mà mềm mại.

Trong không gian lặng gió, cô khẽ mỉm cười, giọng thì thầm tựa như ánh hoàng hôn đang rơi chậm bên tai hắn:

"... Tôi nguyện ý."

Lâu Vạn Tình như ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới quanh hắn dường như im bặt, chỉ còn lại câu nói ấy vang vọng mãi trong lòng.

Bỗng nhiên, Lâu Vọng Kiều cảm thấy mơ hồ, trông đứa em trai tựa như một cô gái mới yêu, được nghe lời ngon ngọt của người yêu mà thẹn thùng thỏa mãn.

Con mèo nhỏ trong tay cô như thể cũng nhận ra sự khác thường của chủ nhân, đôi mắt sáng ngời nhìn lên Lâu Vọng Kiều khẽ kêu meo meo, rồi ngoan ngoãn dụi đầu vào khuỷu tay cô cuộn tròn lại.

.

Tắm rửa xong, Hướng Thiên Chương ngã người xuống giường, đầu tựa lên chiếc gối mềm.

Ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại nơi bông oải hương được cắm trong chiếc bình thuỷ tinh nhỏ trên đầu giường, tím nhạt, mỏng manh, như đang cố níu kéo chút hương cuối cùng trước khi tàn.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc sự yên tĩnh trong căn phòng.

Trên màn hình chỉ hiện một dãy số lạ, không tên. Nhưng cô không cần nhìn cũng biết ai đang gọi.

Cố Cảnh Đình.

Cô bắt máy.

"Thiên Chương."

Giọng anh trầm thấp vang lên, pha lẫn chút dè dặt khó nhận ra.

"Ừm." Cô đáp, giọng nhàn nhạt, không gợn sóng.

"Lâu ngày không gặp, buổi chiều lại không nói được mấy câu..." Anh ngừng lại một chút, như lấy thêm can đảm. "Anh gọi lúc này... không làm phiền em chứ?"

"Có chuyện gì sao?" Vẫn là giọng điệu ấy, bình thản như nước chảy, không chút dao động.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi anh nói rất khẽ, như sợ bản thân nghe thấy: "Anh nhớ em."

Hướng Thiên Chương khẽ nhắm mắt lại, gối đầu sâu thêm vào gối.

Giọng cô khi cất lên, lạnh lẽo mà xa cách: "Cố Cảnh Đình."

Một tiếng gọi tên, không oán, không trách, chỉ là khoảng cách mênh mông giữa hai bờ vực.

Anh cười nhẹ, bất đắc dĩ, rồi khẽ đổi đề tài:

"Anh gọi để nhắc em... anh biết cậu ta, Lâu Vạn Tình. Trong giới không ai không biết. Ăn chơi trác táng, scandal dính đầy người. Cho dù có vẻ ngoài khác đi... bản chất không thể thay đổi."

Hướng Thiên Chương lắng nghe, không cắt lời. Chờ anh nói xong, cô mới chậm rãi mở miệng, giọng mảnh như sợi chỉ:

"Cậu ta làm gì là chuyện của cậu ta. Em chưa từng đặt ai vào trong lòng... để phải bận tâm vì họ."

Giọng cô nhẹ, nhưng mỗi chữ mỗi câu như một mũi dao, sắc lạnh đến mức khiến lòng người đau buốt.

Cố Cảnh Đình lặng thinh, như bị nghẹn.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi, ngập ngừng:

"Thiên Chương... có phải cậu ta đối với em..."

Cô chỉ cười khẽ.

Một nụ cười nhạt tênh, mỏng như khói chiều.

"Ai biết được."

Bên kia điện thoại, hơi thở của anh khựng lại.

Cố Cảnh Đình mím môi, như cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang dâng lên nơi lồng ngực.

"Cách cậu ta nhìn em... không giống một người em trai nhìn bạn của chị gái mình."

Cô chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn dừng trên bông hoa oải hương như đang lắng nghe bí mật của chính mình:

"Cậu ta nhìn ai cũng vậy thôi. Hơn nữa..." Cô dừng một nhịp. Giọng nói thản nhiên, nhưng câu chữ sắc lạnh như lưỡi dao rạch vào tim người: "... Cậu ta cũng từng nói về anh như vậy đấy."

Đầu dây bên kia im lặng hẳn.

Một sự thật trần trụi, không cần ai phải giải thích thêm.

Cô biết. Và cô đang cho anh biết rằng mình biết.

"Vậy, em cũng biết rõ mà phải không?" Anh cười khẽ, một tiếng cười buồn buồn, mang theo mỏi mệt. "Trên đời này, ánh mắt là thứ không thể che giấu được. Và anh, trước giờ chưa từng cố giấu."

Cô không trả lời ngay.

Chỉ khẽ nhắm mắt lại, ngả đầu sâu hơn vào gối, như muốn giấu đi mệt mỏi trong đáy lòng.

Một lúc lâu, cô mới thản nhiên thốt ra, giọng nhẹ như một lời tuyên án:

"Em không có khả năng để yêu ai, Cảnh Đình. Bất luận là ai."

Đầu dây bên kia, tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
Một tiếng thở dài đã sớm đoán trước kết cục, nhưng khi nghe chính miệng cô xác nhận, vẫn không tránh khỏi nỗi đau xé lòng.

"Anh biết."

Giọng anh rất khẽ, như một lời tiễn đưa không thành tiếng.

"Chỉ là..." Anh khẽ cười, giọng anh mỏng như tơ, "Biết là một chuyện, nghe em nói ra... lại là chuyện khác."

Hướng Thiên Chương không đáp.

Tay cô siết nhẹ lấy thành ghế, mắt vẫn dán vào trần nhà. Không phải vì muốn trốn tránh, mà bởi cô không còn lời nào để nói. Mọi thứ anh cần biết, cô đã nói rồi.

Và mọi điều anh còn giữ lại, cô, không thể cho.

Đầu dây bên kia, Cố Cảnh Đình không nói gì.

Anh đã sớm biết rồi. Từ rất lâu trước đây, biết rằng cô là người như thế. Không thuộc về ai, không mở lòng với ai. Như một tảng băng được tạo nên từ vô số mảnh vỡ ký ức và tổn thương, đủ lạnh để khiến bất kỳ ai chạm vào cũng buốt nhói.

Cô là người khéo léo cất giấu cảm xúc đến mức lạnh lùng, cũng là người đã quen với việc sống trong khoảng trống của riêng mình. Bất kỳ ai bước vào đều sẽ bị cô nhẹ nhàng đẩy ra, không lớn tiếng, không tổn thương, nhưng dứt khoát đến tuyệt vọng.

Anh cũng biết... cô biết.

Biết anh yêu cô. Biết rõ hơn bất kỳ ai.

Từng ánh mắt, từng lời anh nói, thậm chí từng chuyển động của cơ thể, đều là những biểu hiện không thể giấu. Cô không ngốc, và anh cũng chưa từng muốn che đậy.

Và chính vì biết, nên cô chọn cách làm như không biết. Một sự vô tình đầy chủ ý, như thể giữa họ chưa từng có một mảy may rung động nào, như thể anh chẳng là gì khác ngoài một người quen cũ, luôn lặng lẽ đứng ở rìa thế giới của cô.

Cô chưa từng từ chối anh.

Cũng chưa từng cho anh hy vọng.

Tựa như giữ anh đứng mãi ở nơi giao nhau giữa hai con đường, một bên là gần gũi, một bên là xa cách. Và hôm nay, cuối cùng cô cũng lên tiếng, chấm dứt sự giằng co ấy.

Anh cười khẽ, nụ cười không có lấy một chút ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy trong lòng mình có thứ gì đó rơi xuống. Nhẹ nhàng. Âm thầm. Nhưng là vỡ vụn.

Và đó là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, anh thật sự hiểu, có những người, sinh ra là để không thuộc về ai. Dù người ta có yêu cô bằng cả cuộc đời.

Cúp máy rồi, Hướng Thiên Chương vẫn ngồi yên trong bóng tối, không bật đèn. Căn phòng chìm trong màu xám nhạt của ánh trăng len qua rèm cửa, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài hành lang.

Cô ngả nhẹ đầu lên lưng ghế, ánh mắt dừng lại ở một điểm mơ hồ nào đó trên trần nhà. Trái tim không đau, nhưng lại có chút nhức nhối âm ỉ, như thể có một lớp sương lạnh vừa lặng lẽ phủ xuống.

Trong đầu, bỗng hiện lên cảnh tượng ban chiều, mái tóc rối nhẹ của Lâu Vạn Tình, ánh mắt giật mình khi cô bảo có con bọ ngựa trên đầu, rồi gương mặt cứng đờ vì sợ, cuối cùng là dáng vẻ ngơ ngác khi phát hiện ra sự thật.

Cô không cần nhiều hơn một cái liếc mắt để biết: mình đã đoán đúng.

Cô đã từng đọc ở đâu một câu nói như thế này: "Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay."

Tựa như lời nhắc nhở của Lâu Vạn Tình về Cố Vọng Định và ngược lại.

Quả thật, chính là như vậy.

.

Dưới ánh đèn vàng dịu, căn phòng ngập trong một bầu không khí lặng lẽ, nặng nề.

Lâu Vọng Kiều ngồi tựa vào chiếc ghế bọc nhung mềm mại, tay xoay nhẹ ly sữa còn bốc hơi nóng. Mùi sữa thơm ngọt lan trong không khí, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở nơi khác.

Trên bàn trà, trong chiếc gạt tàn sứ trắng, một điếu thuốc bị dập tắt vội vàng vẫn còn vương lại chút khói mỏng, cuộn lên những vệt tàn lửa yếu ớt.

"Em hút thuốc như vậy," Cô cất giọng, nhè nhẹ, như gió lướt qua hiên nhà cuối mùa. "Không sợ còn chưa đến tuổi trung niên đã phải rời khỏi thế gian sao?"

Lâu Vạn Tình ngồi trên sofa đối diện, dáng người thả lỏng, một chân gác lên đầu gối kia, chiếc áo khoác rộng rũ xuống theo động tác tùy ý.

Nghe vậy, hắn chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nửa bất cần, nửa như chẳng buồn tranh cãi.

Ánh đèn từ chụp đèn treo tỏa xuống, hắt bóng hắn loang lổ lên tường, càng khiến vẻ cô đơn và bướng bỉnh của hắn nổi bật hơn.

Đó là nụ cười của một người quen sống theo bản năng, từ lâu đã không bận tâm đến lời khuyên hay trách cứ của bất kỳ ai.

Ngay cả với cô, người mà hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nhất, hắn cũng chỉ chọn im lặng.

Lâu Vọng Kiều cụp mắt, giọng nói khẽ khàng như đang nhặt nhạnh một mảnh chuyện cũ rơi rớt từ rất xa xôi:

"Chị từng nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu hút thuốc. Suốt những năm tháng thanh xuân, anh ta chỉ yêu duy nhất một người, chờ mãi, đợi mãi. Đến tận ngoài bốn mươi mới cưới được cô ấy. Tưởng đâu đời này cuối cùng cũng viên mãn... Thế mà chưa tới nửa năm, đã phát hiện mình ung thư giai đoạn cuối. Hạnh phúc vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp đơm hoa kết trái, đã vội vã chia ly, âm dương hai ngả."

Cô khẽ cười, nụ cười mỏng như tơ liễu, rơi xuống một câu: "Cả đời, chờ một người quay đầu. Cuối cùng, chỉ còn nấm mộ để trông."

Ly sữa đặt xuống bàn, vang khẽ trong không gian tĩnh mịch.

Âm thanh nhỏ bé ấy, vậy mà như tiếng chuông gõ thẳng vào đáy tim.

Lâu Vạn Tình lặng người.

Làn khói trước mắt dường như đặc quánh lại, khiến tầm nhìn mờ đi. Hắn nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là ánh chiều tà dịu dàng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến rợn người.

Hắn nghĩ đến một khuôn mặt, lạnh nhạt, điềm tĩnh, xa cách. Hướng Thiên Chương chưa từng nói cô sẽ đợi hắn. Cũng chưa từng hứa sẽ yêu.

Nếu một ngày nào đó, hắn thật sự không còn, thì những tháng ngày theo đuổi, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô, từng lời chưa kịp nói, từng cảm xúc chưa kịp thành lời, sẽ vĩnh viễn chôn dưới mộ.

Không sợ chết.

Chỉ sợ chết đi rồi, tình cảm này vẫn chưa kịp đến tai cô.

Chưa kịp một lần nghe cô đáp lại.

Đã phải mang theo xuống mồ, như một bí mật vĩnh viễn không ai biết.

Lâu Vọng Kiều khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như một làn gió thoảng qua hiên nhà mùa hạ.

"Vạn Tình..."

Một tiếng gọi thật nhẹ, nhưng trong đó dường như gom góp tất cả nỗi lo sợ, thương xót mà cô đã cố gắng che giấu suốt bao năm.

Cuối cùng, điều cô sợ nhất, điều cô từng cho là hoang đường nhất, vẫn chậm rãi xảy ra, như một vết rạn nứt âm thầm lan dài dưới bề mặt phẳng lặng.

"...Em yêu rồi."

Lâu Vạn Tình khẽ khựng lại.

Hàng mi dài rủ xuống che đi ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, hắn nghiêng đầu, như muốn giấu đi những cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực.

"...Là Thiên Chương, phải không?"

Hắn im lặng.

Không đáp.

Nhưng cũng chẳng cần phải đáp, bởi sự im lặng ấy, so với bất kỳ lời thú nhận nào, còn rõ ràng hơn gấp bội.

"Từ khi nào?" Giọng cô trầm thấp, tựa như hỏi cho có, nhưng ánh mắt lại đau lòng đến mức khó giấu.

Hắn khẽ cười, một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa dịu dàng đến nao lòng:

"Trước cả khi em kịp biết tên cô ấy."

Gió đêm lại lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh len vào tận trong xương tủy.

Ly sữa trên bàn cũng đã nguội đi lúc nào không hay.

"Vạn Tình, đừng..." Lâu Vọng Kiều khẽ thở dài, giọng cô mềm đến mức như một dải lụa sắp đứt.

Cô nhìn hắn, người em trai hai mươi bốn tuổi, bề ngoài hào hoa phong nhã, từng cái nhướng mày cười nhẹ cũng đủ khiến vô số trái tim ngoài kia nguyện ý tan vỡ vì hắn. Một người chưa từng nếm mùi đau đớn, chưa từng biết đến cảm giác thất bại, ương ngạnh như đứa trẻ được cả thế giới nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng lần này...

Lần này, cô biết, hắn sẽ đau.

Đau đến mức, dù có là ai, cũng chẳng thể cứu vãn.

Lâu Vọng Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng trào dâng một nỗi lo lắng sâu không đáy:

— Tình yêu của người đàn ông trẻ tuổi này, liệu rồi sẽ đi về đâu?

Lâu Vọng Kiều rời đi, nhưng hắn vẫn ngồi đó, trong căn phòng trầm lắng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt hắn, tạo thành những bóng mờ, như chính tâm trạng của hắn lúc này. Những câu hỏi, những cảm xúc lấp đầy tâm trí hắn, khiến hắn không thể nào thoát ra được.

Từng câu nói của Lâu Vọng Kiều vang vọng trong đầu hắn. "Em yêu rồi." Một câu đơn giản, nhưng lại như một dấu hiệu đánh thức một điều mà hắn đã cố gắng né tránh. Một sự thật mà hắn thừa biết từ lâu nhưng lại không muốn đối diện. Là yêu sao? Hắn tự hỏi mình, thầm lặp lại câu hỏi trong suốt những ngày qua.

Có phải hắn đã yêu Hướng Thiên Chương thật sự không?

Hắn đã từng tự nhủ rằng, đó chỉ là một thoáng say mê, một cơn gió thoảng qua trong đời. Chỉ là một phút yếu lòng, một phút không kiềm chế được sự hấp dẫn kỳ lạ của cô. Nhưng giờ đây, khi ngồi lại, lặng lẽ nhìn vào bóng tối, hắn không thể tự dối mình nữa. Cảm giác này không phải là một thứ thoáng qua, một cảm xúc vô hại. Nó đã vương vào từng thớ thịt, từng hơi thở của hắn, chẳng thể thoát ra, cũng chẳng muốn thoát ra.

Hắn đã nghĩ rằng mình chỉ là một người không dễ dàng bị cuốn vào tình cảm, rằng những thứ như yêu đương, sự gắn kết, chỉ là những trò chơi vặt vãnh của thời gian.

Nhưng rồi, mỗi lần nhìn thấy Hướng Thiên Chương, hắn lại nhận ra một điều, bản thân đã yêu cô.

Hắn không thể phủ nhận rằng mình đã yêu rồi. Trái tim không thể dối gạt, mặc dù hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân. Cảm giác nhớ nhung, lo lắng mỗi khi không thấy cô, hay một cái nhíu mày nhẹ của cô khiến tim hắn loạn nhịp, tất cả đều là những dấu hiệu rõ ràng.

Lâu Vạn Tình cười thảm một tiếng, đây là chuyện buồn cười đến mức nào, truyền ra ngoài kẻ nào tin nổi đây, đến hắn còn phải châm chọc chính mình. Tình yêu khiến hắn đã trở nên không còn là chính anh. Thứ tình yêu chóng vánh hoang đường mà hắn luôn lấy làm chê cười. Nó đổ ập lên đầu hắn, không cho hắn một giây dãy dụa.

Thiên Chương, tên nàng đầy ý thơ, cũng là bài thơ tình ngắn nhất mà ta từng biết.

Cô vượt qua sự lạnh lùng bạc bẽo trong vòng hai mươi ba năm khinh cuồng ngạo nghễ của hắn, cắm xuống nơi đó một hạt mầm rồi lặng lẽ đâm chồi mọc lên bông hoa nhỏ.

Hẳn là Thiên Chương chỉ chưa biết hắn yêu cô thôi, nếu không cô đã chẳng vô tình đến thế.

Hướng Thiên Chương sẽ yêu hắn, không kẻ nào có thể chối bỏ được tình yêu này, thoát khỏi lưới tình, cả hắn hay cô, suy nghĩ không ngừng dương oai ăn sâu bén rễ vào lòng.

.

Dưới ánh đèn pha lê chói lọi, quán bar cao cấp nhất thành phố chìm trong một thứ ánh sáng màu mật ong, ngập ngụa mùi nước hoa xa xỉ, khói thuốc lá ngoại và tiếng cười đùa lẫn tiếng ly va chạm lanh canh.

Dãy sofa bọc da thật bóng lộn quây thành một vòng lớn, giữa những chai rượu quý đắt đỏ mà chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết mỗi giọt rót ra đều có giá bằng một tháng lương của dân thường. Champagne nổ bôm bốp, bọt trắng phun tung tóe, tiếng nhạc đập vào lồng ngực, làm máu người ta cũng như sôi trào.

Đàn ông âu phục thẳng thớm, đồng hồ sáng loáng ánh vàng ánh bạc; đàn bà váy ngắn cắt xẻ táo bạo, chân đi giày cao gót như sắp xuyên thủng nền đá cẩm thạch. Mỗi người đều bọc mình trong lớp vỏ ngạo nghễ của tiền bạc và quyền lực, ánh mắt, nụ cười, cả cử chỉ vuốt ve nhau đều vương mùi quyến rũ và mục ruỗng.

Ở trung tâm, Lâu Vạn Tình tựa vào sofa, bộ suit đen may thủ công tôn lên dáng người cao gầy, vẻ đẹp phóng túng của hắn như thứ men rượu thượng hạng trong không khí vốn đã ngập ngụa say mê. Một tay hắn lười biếng xoay xoay ly whisky sẫm màu, mắt lim dim nửa cười nửa không, khiến đám gái đẹp xung quanh thi nhau cố ý va chạm, mỗi cái chạm nhẹ đều như muốn kéo hắn sa vào bẫy tình ngập tràn nhục cảm.

Cả cái vòng tròn này, bao năm qua, vốn chỉ xoay quanh hắn.

"Anh Tình, uống với em một ly!" Một cô gái váy ngắn cười tươi như hoa, không chút e dè quỳ xổm bên chân hắn, ngẩng đầu dâng ly rượu lên, ánh mắt long lanh đầy ám chỉ.

Lâu Vạn Tình hơi nghiêng người, hờ hững liếc xuống.

Ánh mắt ấy, lạnh lẽo, thờ ơ, như thể đang nhìn một món đồ chơi đã cũ, chẳng còn đủ thú vị để hắn đưa tay chạm vào.

Một tia khinh thường thoáng qua trong đáy mắt, nhanh đến mức cô gái kia còn ngỡ mình nhìn nhầm.

"Nghe nói anh Tình của chúng ta dạo này bặt vô âm tín, chắc chắn là có 'quý nhân' mới?" Một tên bạn nửa đùa nửa thật gào lên, khiến cả đám đàn ông đàn bà cười phá lên, rượu trào ra mép ly, ánh đèn phản chiếu thành những vệt sáng lung linh như cơn lốc xoáy.

Phó Kinh Trì vỗ vai hắn, nửa đùa nửa thật: "Thế quái nào mấy tháng nay mới mò mặt ra, tưởng anh Tình quy y cửa Phật rồi chứ!"

"Đúng rồi đó, dạo này ở ẩn làm gì? Định giải nghệ luôn hả?"

Tiếng cười nổ ra rôm rả, nhưng Lâu Vạn Tình chỉ nhếch môi cười nhạt, không mặn không nhạt đáp lại vài câu.

Hào quang vàng son, những ánh mắt thèm khát, tiếng nhạc, tiếng cười, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi tiền, tất cả trộn lẫn thành một vũng lầy lấp lánh dưới chân hắn.

Hắn đã từng thuộc về nơi này.

Đã từng là đế vương ngồi trên ngai vàng đúc bằng phù hoa, say mê những đêm hoang lạc.

Nhưng hôm nay —

Khi nhìn xuống mặt đồng hồ, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu lên đáy mắt hắn, tựa như một lưỡi dao vô hình.

"Giờ cơm rồi. Tôi về trước."

Không cần nhiều lời, không cần giải thích.

Cả bàn lập tức im bặt.

Vài giây sau mới có người phản ứng lại, ngỡ như vừa nghe nhầm: "Anh Tình... về? Về ăn cơm?"

Một người khác chép miệng, nhướng mày đầy hoài nghi: "Không đùa đấy chứ? Nửa năm mới chịu ló mặt ra, mới được vài vòng đã đòi về. Về với ai?"

Lâu Vạn Tình chẳng buồn giải thích, chỉ kéo áo khoác lên vai, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng.

"Mày thì biết cái gì."

Chưa kịp để ai kịp hỏi thêm, hắn đã xoay người rời đi, để lại sau lưng một đám bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Người đàn ông từng coi đêm là nhà, từng chẳng ngại say đến sáng, từng mấy tháng chẳng thèm bước chân về, giờ lại có ngày chỉ vì "giờ cơm" mà dứt khoát rời đi như vậy.

Một tên cười phá lên, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút sửng sốt: "Chết thật, lão Tình của chúng ta cũng biết trân trọng bữa cơm rồi cơ đấy."

"Không phải là yêu rồi đấy chứ?!"

Câu nói đùa ấy rơi xuống, chẳng để cho kịp phá lên cười.

"Lâu gia, ở lại uống thêm vài ly nữa rồi hẳn đi" Một cô gái tóc vàng lượn qua, trượt ngón tay dọc sống lưng hắn, giọng cô ta mềm như nhung, quấn quýt bên tai.

Lâu Vạn Tình không né tránh ngay. Hắn hơi cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua bàn tay đang bám víu kia, như thể đó là một vết bẩn dơ bẩn không sao rửa sạch. Không cần do dự, hắn thẳng tay hất ra, động tác mạnh đến mức khiến cô gái lảo đảo.

Không thèm liếc lại, hắn khoác áo lên vai, vừa đi vừa ném lại một câu: "Các người cứ chơi tuỳ ý. Hôm nay thanh toán hết cho tôi."

Sau lưng, đám bạn nhìn nhau, có đứa buột miệng:
"Đệt... thật sự yêu rồi?"

Người như hắn, bao năm qua, chưa từng ngại dây dưa, chưa từng ngại chút mùi son phấn trên áo quần. Nhưng hôm nay, chỉ vì một mùi lạ vương lại, hắn cũng thấy khó chịu.

Bởi vì hắn sợ chỉ cần chút mùi không thuộc về mình dính trên áo, sẽ khiến cô cau mày.

Hắn biết, Thiên Chương có cái mũi rất thính. Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.

Một người khác gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Lâu Vạn Tình mà cũng biết yêu á? Đừng đùa."

Có kẻ khịt mũi cười khẩy, nhưng sâu trong giọng nói vẫn mang theo chút hoang mang khó giấu: "Tôi còn tưởng đời này, ngoài chính hắn ra, chẳng ai có thể khiến hắn để tâm."

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng thở dài một hơi. Bữa tiệc mất đi linh hồn dẫn dắt, rượu cũng nhạt, tiếng cười cũng rơi vào tẻ ngắt.

Trong mắt bọn họ, Lâu Vạn Tình luôn là linh hồn của những cuộc chơi.

Từ nhỏ, hắn đã là kẻ đứng đầu đám con nhà quyền quý, con ông cháu cha ngông cuồng, ngạo mạn. Hắn không cần cố gắng, chỉ cần ngồi đó, cả đám đã tự động vây quanh. Mỗi lời hắn nói ra đều được coi như khuôn vàng thước ngọc, mỗi cuộc vui hắn khởi xướng đều mặc định trở thành huyền thoại trong giới con nhà giàu.

Thế mà giờ đây.

Khi cuộc vui mới vừa hâm nóng, hắn lại dứt khoát phủi tay ra đi, chỉ vì một bữa cơm, chỉ vì một người.

Mấy kẻ ngồi lại đều nhìn nhau, trong lòng không khỏi thất vọng và tò mò.

Lãng tử này, liệu rằng sẽ thật lòng được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com