Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Những lá thư chưa được gửi đi

Chiếc xe dừng lại trong khoảng sân rộng lớn trước hiên nhà,ánh đèn vàng từ ngọn đèn cổng chiếu xuống vẽ bóng họ dài trên nền gạch.Cửa xe đóng khép lại, không khí như chùng xuống đầy nặng nề

Enjoy chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ kéo chiếc balo từ cốp xe sau ra.Cô ngồi ngay bậc thềm mở khóa kéo thật vội vàng,lục lọi rồi lôi ra một xấp phong thư dày cộp, mép giấy đã sờn, màu đã ngả vàng và còn có mùi sách cũ do đã được cất giấu hết trong đống sách truyện báo bìa kia có lẽ đã quá lâu.Bàn tay cô run rẩy,cầm chặt lấy những bức thư đôi mắt hơi đỏ hoe đếm lại những bức thư

“Chị…”

giọng Enjoy trầm thấp, như dồn nén bao nhiêu cảm xúc không vỡ oà trước sự thật.Thấy cô không ổn nàng liền lo lắng ngồi lại bên hiên nhà cạnh cô

"Sao thế ?"

June lo lắng kèm chút bối rối

“chị có biết đây là gì không?”

June khẽ nhíu mày,thoáng ngạc nhiên. Nàng đưa tay nhận lấy và cảm nhận lớp giấy thô ráp lạnh lẽo, ánh mắt quan sát nhìn theo với sự lo lắng bất an nhưng chưa kịp thốt ra câu hỏi nào.

Cô từ từ rút một bức thư ra khỏi phong bì từng dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng hiện ra trong ánh đèn nhập nhoạng.Tờ giấy có vài vệt loang lổ đậm nhạt có lẽ là nước mắt khi người viết ghi nên những câu chữ này,chưa hiểu hết ý mà Enjoy đang muốn nói nhưng chỉ cần lướt qua vài câu đầu trái tim June bỗng chững lại, một dự cảm chẳng lành len lỏi vào đáy mắt.

Enjoy ngồi im đôi bàn tay siết chặt vạt áo, như chờ đợi phản ứng từ chính người đối diện

Nội dung bức thư như muốn làm cả hai tan vỡ ra thành nghìn mảnh hoà vào nhau

Bức thư đầu tiên

[June...em bị ép phải đi du học.Ngày mai thôi là phải rời xa nơi này rồi…Em nhớ chị lắm.Chị có thể đến với em được không? Em thật sự không muốn phải rời xa chị,không muốn bỏ lại những ngày mình từng nắm tay nhau,cười bên nhau. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất lực,em muốn đi với chị]

[Em đã để vài bộ quần áo chị từng thích em mặc nhất và gấu bông của chị vào hành lý, em muốn mang theo chút gì đó thuộc về chị để đêm nào nhớ quá còn có thể lấy ra ôm…Em cũng đã để số điện thoại, địa chỉ email vào sổ tay nhất định sẽ không cắt liên lạc với chị.Em hứa,chỉ cần có cơ hội là em sẽ viết thư cho chị ngay để chị không thấy em biến mất]

[June à em sẽ cố gắng học thật nhanh, thật tốt, để có thể trở về sớm hơn. Em muốn trở về nhà cùng chị, Chị hãy đợi em, đừng quên em, được không?]

[Ký tên: Enjoy
Gửi : bạn gái của em]

June lật mở lá thư đầu tiên đã ngả màu thời gian, những dòng chữ quen thuộc của Enjoy như đâm thẳng vào tim nàng. Đôi mắt lướt từng chữ một, ban đầu còn giữ nguyên vẻ dửng dưng thường thấy, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt tưởng như khinh thường quá khứ. Nhưng càng đọc, càng thấy những câu chữ run rẩy, những lời dặn dò vụng về đầy nhớ nhung, lớp ngạo kiều bên ngoài dần rạn nứt

Hết đọc xong lạ thư này,lại vội vàng cầm lấy lá thư khác đọc đi đọc lại

[June,em ở bên này một mình rất buồn...]

[Sao em không thể nhắn tin cho chị thế, hãy gửi cho em một tin nhắn nếu chị nhận được thư nha ^^]

[Hôm nay em...]

Rất nhiều những lá thư được gửi đi kể về cuộc sống của Enjoy khi phải ở một nơi xa lạ, một mình...đơn lẻ

Ngón tay nàng khẽ siết mép giấy, như sợ bức thư sẽ rơi khỏi tay, ánh mắt bỗng nhòe đi mà chính nàng cũng không nhận ra rằng những giọt nước mắt nàng đè lên những câu từ yêu thương trên các bức thư,đè lên những giọt nước mắt Enjoy đã rơi khi viết thư.Bao nhiêu năm qua,June luôn tin Enjoy đã quay lưng tuyệt tình bỏ mặc mình mà đi nhưng hóa ra… lá thư này lại chứng minh ngược lại.

Trong căn phòng yên ắng, June nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, cố giữ giọng thật bình thản nhưng chẳng nào giấu được sự mất bình tĩnh

“Những lời này…là em từng viết thật sao, Enjoy?”

một chữ 'Enjoy' cất lên nơi cổ họng nàng như dẹp tan những ngày tháng chờ đợi kia, vừa quen thuộc yêu thương vừa chua sót nỗi nhớ

"Trả lời đi,là em đã viết cho chị đúng không?"

Ngoài mặt vẫn đã không còn giữ được hình tượng khó gần lạnh lùng kia thay vào là một June bối rối mất kiên nhẫn , bàn tay nàng khẽ run trái tim như có ai bóp chặt từng nhịp đập đều chất chứa bao nhớ mong

Enjoy lẳng lặng gật đầu, đôi mắt đen sâu hun hút chỉ nhìn vào June, giọng nghẹn lại

“Phải..."

"em đã viết,từng chữ từng câu đều là thật lòng.”

Nói xong, cô không thêm bất kỳ lời nào, chỉ để mặc khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.Cái gật đầu ấy, câu nói ngắn ngủi ấy, lại nặng tựa ngàn cân khiến nàng thêm đau đầu khó hiểu

June bàng hoàng. Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc, như muốn tìm một kẽ hở của sự dối trá, nhưng tất cả chỉ thấy là sự mệt mỏi và thành thật nơi Enjoy. Trái tim vốn đóng băng nhiều năm bỗng chao đảo dữ dội.

Khoảnh khắc đó, trong không khí căng như dây đàn, chỉ có tiếng thở của hai người, và đôi mắt June bất giác đỏ hoe

June im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt đứng dậy. Nàng không nói không rằng, chỉ bước đến gần nắm lấy cổ tay Enjoy, kéo cô đi xuyên qua hành lang tĩnh lặng của căn nhà một cách vội vã như muốn cho cô xem thứ gì

“Đi với chị”

giọng nàng trầm thấp, không gấp gáp nhưng lại ẩn chứa áp lực không cho phép cự tuyệt

Cánh cửa phòng dành cho khách được mở ra. June buông một câu

“Phòng này không phải là hơi bừa…chị đã cất hết mọi thứ về em ở đây”

Nhưng khi ánh mắt Enjoy quét qua, tim cô như thắt lại. Từng khung ảnh chụp chung đã ngả màu, vài món quà nhỏ ngày xưa, thậm chí cả chiếc khăn quàng cô từng để quên,…tất cả đều được giữ nguyên cẩn thận được để gọn gàng,như một góc ký ức bị niêm phong

“Chị…”

Enjoy nghẹn lời, ngạc nhiên không tin vào mặt mình

June không đáp lại,nàng cúi người xuống lục lọi trong ngăn tủ gỗ ở góc phòng, một hồi lâu mới rút ra một phong thư đã cũ. Đưa ra trước mặt Enjoy, ánh mắt nàng sâu thẳm tới mức khó đoán

“Em có biết đây là gì không? Người gửi… ghi tên em”

Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng

Enjoy sững người,đón lấy bức thư ngắn gọn đầy tuyệt tình này đọc từ trên xuống dưới không sót một chữ còn đọc lại mấy lần để chắc chắn mình không nhầm

"June...đây chắc chắn không phải thư của em"

Enjoy nhíu mày nhìn một ánh mắt chứa đầy si tình,nụ cười càng trở nên khó coi

"Có người đã chia rẽ chúng ta,mẹ nó"

June vẫn giữ chặt phong thư trong tay, đôi mắt chăm chăm nhìn Enjoy. Một thoáng chốc im lặng chạy qua không khí của hai người,rồi nàng bất ngờ cười nhạt, nụ cười ẩn chứa cay đắng suốt bốn năm trời

“Những thứ này rốt cuộc em vẫn giữ. Vậy nói cho chị nghe,Enjoy…”

Nàng ngừng lại, tiến thêm một bước, giọng run lên khe khẽ nhưng đã lấy lại được vẻ kiêu ngạo như lúc nào.Enjoy nhìn qua June,nàng hỏi một lời dứt khoát

“Em còn yêu chị đúng không?”

Câu hỏi bật ra không phải kiểu như mệnh lệnh của một tổng tài ngạo kiều, cũng chẳng còn là sự trách móc. Nó giống như tiếng kêu khẩn thiết được giấu trong lớp vỏ bọc lạnh lùng, mong manh đến mức chỉ cần một lời phủ nhận thôi, nàng sẽ sụp đổ thêm một lần nữa

Enjoy ngẩng lên. Đôi mắt đã long lanh nước, nhưng lại ánh lên sự kiên định chưa từng có. Không vòng vo, không né tránh, cô gật đầu lia lịa không ngừng giống là sợ nàng không nhìn thấy cô yêu June đến thế nào

“Em chưa từng ngừng yêu chị… dù chỉ một ngày,một giờ hay một phút một giây nào”

Nghe được câu trả lời như ý nguyện, trái tim June như vỡ òa vì hạnh phúc.Bao nhiêu năm kiêu ngạo,bao nhiêu năm tự giam mình trong u tối thì ngay giờ phút này chẳng còn lại gì ngoài cơn khao khát muốn siết lấy người trước mặt

Không chần chừ nàng lao tới như một cô mèo đen nhanh nhẹn,vòng tay quấn chặt lấy cổ Enjoy, ép cô sát vào mình. Mùi hương quen thuộc ùa về khiến June nghẹn ngào không kìm được mà ngẩng lên đặt một nụ hôn sâu, vừa vội vã vừa tuyệt vọng như sợ chỉ cần buông ra Enjoy sẽ tan biến mất.

Enjoy thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền đáp lại. Cái ôm của cô siết chặt hơn, bàn tay đặt nơi eo June siết chặt và cũng nóng hổi như muốn nói thay cho tất cả những lời chưa kịp nói trong bốn năm xa cách

Họ hôn nhau sâu thật lâu như bù lại khoảng thời gian kia,June dừng trước vì khó thở rồi lại rúc vào hõm cổ Enjoy mà hôn hít

Trong khoảnh khắc cao trào đó, không còn giám đốc cao cao tại thượng hay cô thư ký bị hành hạ.Chỉ còn lại hai con người từng tổn thương, nay tìm lại được nhau, cháy bỏng hoặc điên cuồng như chưa từng có khoảng cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com