22.Mẹ chồng không ưa nàng dâu này
June nhìn thật lâu vào bức ảnh trong album, đôi mắt nàng ánh lên sự xúc động sâu kín.Nàng đưa tay khẽ lướt qua khuôn mặt của chính mình trong tấm ảnh ngày ấy, đôi môi mấp máy như đang tự thì thầm
“Thì ra… ngay từ lúc đó…”
Ánh mắt nàng nghiêng sang Enjoy, người đang ngồi cạnh mà đỏ mặt cúi gằm xuống như một cô bé bị bắt gặp bí mật. Trái tim June chợt nhói lên, không phải vì đau, mà là vì nhận ra mình đã để tuột mất bao nhiêu năm tháng quý giá. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm Enjoy lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình
“Enjoy… chị thật ngốc quá. Đáng lẽ ra chị phải nhận ra sớm hơn…đáng lẽ ra ngày ấy chị phải giữ chặt em bên mình không để em đi dễ dàng vậy”
Enjoy thoáng ngơ ngác, đôi mắt đen láy run rẩy
“June…”
June mỉm cười dịu dàng, nhưng khóe mắt có đôi vài xót xa
“Tình cảm của em… vốn đã khắc sâu từ lâu. Vậy mà chị lại để một bức thư ngăn cách chúng ta suốt ngần ấy năm. Nếu cứ như vậy có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ biết em đã yêu chị đến nhường nào”
Cả căn phòng như lặng đi. Ông bà nhìn nhau khẽ mỉm cười, hiểu rằng khoảnh khắc này không cần chen vào họ
Enjoy run run nắm chặt tay June, giọng đầy kiên định nhưng cũng mang chút nghẹn ngào
“Không sao đâu chị. Quan trọng là bây giờ em vẫn còn ở đây bên chị. Và lần này… em sẽ không để ai, hay bất kỳ lá thư nào, chia cắt chúng ta nữa”
June nghe vậy thì không kìm nổi, nghiêng người ôm lấy cô thật chặt. Trong vòng tay ấy, nàng biết rằng tình yêu của mình và Enjoy không phải là thứ vừa mới được khơi lại, mà là một dòng chảy ngầm, đã bắt đầu từ rất lâu,chỉ chờ đúng lúc để dâng trào mãnh liệt
June còn đang siết chặt tay Enjoy thì từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân cộc… cộc… cộc
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện là mẹ kế của Enjoy, khoác trên mình bộ váy sang trọng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo
Bầu không khí trong phòng khách lập tức chùng xuống, nụ cười của ông bà cũng thoáng khựng lại
Enjoy khẽ cứng người, còn June thì bất giác nắm tay cô chặt hơn, như ngầm nói
“Có em ở đây, đừng sợ"
Mẹ kế bước xuống cầu thang, đôi guốc bà gõ từng tiếng khẽ vang lớn trong không gian phòng khách.Ánh mắt bà vô tình lướt qua, rồi dừng lại hẳn khi trông thấy cảnh Enjoy ngồi sát bên June, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy tay nàng như sợ sẽ vuột mất lần nữa
Trong giây lát, gương mặt bà khựng lại đôi mắt thoáng qua vẻ bối rối, khóe môi mím nhẹ như bị bóc trần một bí mật thầm kín nào đó
Cảnh tượng ấy khiến bà chột dạ, vì rõ ràng hai người mà bà từng tìm mọi cách chia cắt nay lại ngồi cạnh nhau, thậm chí còn công khai sự gắn bó trước mặt ông bà
Nhưng nhanh chóng, bà lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Bà chậm rãi bước xuống thêm vài bậc, đôi mắt như lưỡi dao lam lạnh lẽo quét qua bàn tay đang nắm chặt kia. Khóe môi bà nhếch lên một nụ cười nửa miệng, vừa như mỉa mai vừa như thách thức sự kiên định của hai người
"Lại về nhà rồi sao...haizz bố con đi làm chưa về đâu,tất nhiên là không có gì để xin xỏ đâu,lúc nào cũng thế…"
bà cất giọng chua chát, cố tình để từng chữ rơi vào tai ông bà và cả June
Cô và ông bà biết,mẹ kế cô nói vậy chính là có ngụ ý nói cô là kẻ ăn bám bố
Enjoy hơi cứng người, bàn tay theo phản xạ càng siết chặt hơn. June khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy điềm tĩnh trấn an
June chậm rãi đứng dậy, khí chất giám đốc trẻ tuổi toát ra rõ rệt. Nàng giữ chặt lấy bàn tay Enjoy thêm một chút, như để cho mẹ kế nhìn thấy rõ, rồi mới buông ra, bước về phía trước
Giọng nàng điềm nhiên ánh mắt kiên, nhưng từng chữ đều sắc bén
"Không biết cô đây vừa rồi có ngụ ý không tốt gì với bạn gái của cháu… nhưng thật sự hôm nay 'rất vui' được gặp cô ở đây. Cháu là June, bạn gái của Enjoy"
Chữ 'rất vui' được nhấn mạnh như vậy để nàng như muốn dằn mặt ả mẹ kế kia
Nói xong, June cố tình đưa tay ra, đôi mắt nhìn thẳng, nụ cười nhàn nhạt đầy thách thức
Chinh chiến trên thương trường lâu như vậy, cũng gặp nhiều đối thủ rồi thì đối với nàng ta có gì là không thể chiến thắng
Cả căn phòng như lắng lại. Ông bà Enjoy thoáng bất ngờ nhưng lại có phần yên tâm trong lòng
/Người như vậy mới đáng để cháu gái ta theo đuổi chứ/
Enjoy ngồi dưới ghế nhìn lên, tim đập loạn xạ vì niềm tự hào dâng tràn
Mẹ kế đứng khựng một thoáng, ánh mắt chợt tối đi, đôi môi mím chặt. Bàn tay bà hơi run nhưng vẫn phải bước xuống đối diện, cố giữ vẻ bình thản
Mẹ kế khẽ nhếch môi, dù ánh mắt vẫn lộ rõ tia khó chịu, bàn tay bà ta cuối cùng cũng vươn ra nắm lấy tay June một cách gượng gạo. Lực nắm không chặt, nhưng đủ để hoàn thành phép lịch sự tối thiểu.
" Vậy thì cũng coi như hôm nay là ngày ra mắt, tôi muốn mời hai đứa ở lại ăn cơm cùng gia đình. Xem như một lời chào hỏi"
Giọng bà ta đều đều, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm dò xét nhìn qua June, như muốn thử xem con dâu tương lai này sẽ làm gì tiếp theo
Không khí còn đang căng thẳng thì cửa chính mở ra. Bố của Enjoy vừa đi làm về, bước vào liền bắt gặp cảnh tượng cả nhà đang ngồi với nhau
ông bà ngồi uống trà điềm tĩnh,Enjoy ngồi trên ghế, còn vợ mình thì đang chìa tay với “cô cháu dâu tương lai”
Ông bà của Enjoy mới giải thích nay cháu gái dẫn cháu dâu về
Cha cô thoáng khựng lại, nét mặt hiện chút bối rối.Nhưng vừa nghe vợ mình cất giọng mời hai đứa ở lại ăn cơm, ông lập tức lấy lại vẻ điềm nhiên,gật gù
"Ừ phải đấy,gia đình lâu rồi mới đủ đông đủ, cũng nên ngồi lại ăn một bữa cho vui vẻ"
June khẽ siết tay Enjoy,nụ cười mỉm nơi khóe môi không đổi nhưng trong lòng nàng lại hiểu bữa cơm tối nay không hề đơn giản như lời mời gọi kia
____________
Trong khi người hầu tất bật trong bếp, Enjoy cũng không đứng yên. Cô xắn tay áo, nhanh nhẹn phụ dọn dẹp bàn ăn, vừa sắp xếp vừa trò chuyện với người làm một cách tự nhiên như thể đã thân quen từ lâu. Hình ảnh ấy khiến ông bà trong lòng ấm lại, còn June chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn từ xa cũng thấy khóe môi mình cong lên một nụ cười
Ở phòng khách, chỉ còn bà của Enjoy và June ngồi trò chuyện.Bà nội ánh mắt hiền hậu, đặt cuốn album dày cộp lên bàn tay của June nói
"June này, cháu mang giúp bà quyển album này lên phòng đọc sách của ông nhé, lát nữa ông lại muốn ngắm nghía kỷ niệm xưa căn phòng ở trên lầu phía bên trái"
June gật đầu, mỉm cười lễ phép:
" Vâng ạ, để cháu mang lên"
Nàng ôm cuốn album, bước qua dãy hành lang trải thảm đỏ rồi rẽ theo hướng bà chỉ nhưng đi được một đoạn, June lỡ mở nhầm cửa.Thay vì phòng đọc sách, nàng bước vào một căn phòng ngủ
Không gian bên trong khiến nàng thoáng khựng lại.Phòng ngủ ấy không giống những căn phòng hiện đại khác trong biệt thự,nó mang phong cách cổ điển, tường giấy hoa nhạt màu, giá sách gỗ lim cũ kỹ, những bức tranh nhỏ treo ngăn nắp. Trên bàn trang điểm còn có một vài lọ thủy tinh đựng ngôi sao giấy và vài món đồ lặt vặt, tất cả được sắp xếp rất tỉ mỉ gần như đầy ắp hơi thở tuổi trẻ của một thiếu nữ
June đứng lại vài giây, cảm giác có gì đó vừa ấn tượng vừa quen thuộc
June vừa còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn căn phòng thì bất chợt, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo nàng từ phía sau. Hơi thở quen thuộc phả bên tai khiến nàng giật mình, chưa kịp phản ứng thì giọng nói khàn khàn, mang theo chút trêu ghẹo của Enjoy vang lên
"Nhớ em quá nên tự ý lên phòng em ngắm nghía sao?"
June đỏ bừng mặt, quay đầu định giải thích thì đôi mắt trong veo của Enjoy đã ánh lên tia nghịch ngợm. Không cho nàng cơ hội phân bua, cô đẩy nhẹ June về phía giường, bàn tay thoăn thoắt khép cánh cửa phòng lại, cạch một tiếng khóa chặt.
Khoảng không gian riêng biệt bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập xen lẫn ánh nhìn rực cháy của Enjoy. Cô chậm rãi bước tới, áp sát June xuống mép giường,nửa đùa nửa thật
"Lỡ vào phòng rồi… thì đừng mong thoát ra dễ vậy đâu"
Nàng vừa ngượng vừa tim đập loạn, bàn tay vô thức siết chặt cuốn album như muốn che đi sự bối rối
June bị đẩy ngả xuống giường, tấm ga trải dưới lưng vẫn còn vương hương hoa nhài nhẹ nhưng trong khoảnh khắc ấy nàng chẳng còn để tâm gì ngoài đôi mắt sáng rực của Enjoy
Cô nghiêng người áp sát, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay June, khoá chặt nàng vào giữa giường.Giọng nói trầm thấp vang lên, gằn từng chữ như dồn hết nhung nhớ bị kìm nén nãy giờ và mong muốn gần gũi của cô
"Chị tưởng có thể vào phòng em… rồi chỉ đứng ngắm nhìn thôi sao?"
Hơi thở nóng rực phả sát cổ, June khẽ run,cuốn album trên tay rơi xuống cạnh giường phát ra tiếng bịch nhỏ. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hoà vào nhau
Enjoy cúi sát hơn, môi lướt qua vành tai nàng, như muốn châm thêm lửa
"Từ lúc thấy chị nắm tay em dưới phòng khách…em đã phải gồng mình lắm rồi"
June tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, muốn phản kháng nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời
Hơi thở chưa kịp ổn định thì đã cảm nhận được môi mềm của Enjoy lướt khẽ lên cổ mình.Nụ hôn ấy ban đầu dịu dàng, sau lại trở nên nóng bỏng, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt
Ngón tay cô từ từ gỡ cúc áo sơ mi bên ngoài của June, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa cháy bỏng.Làn môi tinh nghịch mơn trớn từ cần cổ xuống bờ ngực rồi lại bất chợt dừng lại khẽ ngẩng lên cười như trêu ngươi
"Chị cứ ngon như vậy, nghĩ em có chịu nổi hong?"
Rồi không để June kịp đáp lại,cô cúi xuống chiếm lấy đôi môi nàng,hôn sâu đến mức cả thế giới xung quanh như tan biến
June bị ép nằm ngửa ra,tóc xõa loà xoà trên gối. Enjoy như mất kiểm soát, vừa cười vừa hôn loạn xạ lên khắp gương mặt nàng
từ má, trán, cằm, thậm chí còn cắn nhẹ vào môi dưới khiến nàng khẽ giật mình
Bàn tay tinh nghịch chẳng chịu yên, mải miết ôm ấp vuốt ve rồi lại trêu chọc nơi đầy đặn trước ngực,như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích mà không muốn buông tay
"Em nhớ chị đến phát điên rồi…"
Enjoy thở dốc,giọng khàn đặc, ánh mắt sáng rực như đang mê mẩn chỉ riêng June
Nàng bị dồn ép đến mức mặt đỏ bừng, vừa muốn trách vừa chẳng thể ngăn nổi tim mình loạn nhịp, để mặc cô cuồng nhiệt làm loạn trên cơ thể
Đang lúc quấn quýt, bất ngờ tiếng bố Enjoy vang vọng từ dưới nhà
"Hai đứa xuống ăn cơm đi nào!"
June giật mình, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nàng vội vàng ngồi bật dậy, tay run run cài lại từng chiếc cúc áo. Lúng túng đến mức chỉ kịp đáp vọng xuống
"Vâng ạ…!"
Nhìn sang Enjoy vẫn còn cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh chẳng khác gì trẻ con vừa làm điều xấu, June chỉ biết thở hắt ra.Nàng liếc nhẹ, đôi môi mím chặt nhớ đến cảnh vừa rồi cô ở dưới ngực nàng mà trêu chọc
Nàng lí nhí với Enjoy nói
"Nếu em còn muốn thì để đêm nay đi,chị sẽ cho em"
Câu nói vừa như hứa hẹn, vừa như trêu ngươi, khiến trái tim Enjoy đập thình thịch, ánh mắt nóng rực thêm. Nhưng June đã nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại trên cổ mình một dấu hickey đỏ au — minh chứng rõ ràng cho sự nghịch ngợm của Enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com