3.Phỏng vấn áp lực hơn thẩm vấn
Một buổi sớm,ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng, rải vàng lên căn phòng nhỏ.Enjoy đứng trước gương, ngón tay khẽ vuốt nhẹ nếp gấp trên chiếc sơ mi trắng tinh vừa là qua.Cô mở tủ, nhìn hàng loạt bộ váy áo được treo ngay ngắn.Tuy là đồ cũ từ lúc cô đi du học không thay đổi gì nhưng nhìn tổng thể cũng là đồ hiệu đắt.Nhưng hôm nay thì cô lại chỉ ăn mặc đơn điệu là áo sơ mi trắng, quần âu cùng áo cardigan khoác ngoài.Đây là buổi phỏng vấn quan trọng, là để chứng minh cho gia đình thấy cô không vô dụng, không ăn bám gia đình hơn nửa năm.
Vẻ ngoài nghiêm túc, chỉn chu nhưng vẫn giữ nét mềm mại. Cô cài từng nút áo, động tác chậm rãi như muốn trấn tĩnh bản thân.Cô búi tóc gọn gàng,trang điểm nhẹ.Trong gương, hình ảnh phản chiếu lại là một người phụ nữ 26 tuổi trưởng thành, điềm tĩnh, có chút xa lạ so với cô gái ngây ngô 4-5 năm trước.
Cầm lấy chiếc túi da, Enjoy đứng yên vài giây trước gương, ánh mắt kiên định dần.
"Nhất định hôm nay sẽ lấy lòng được họ!"
Tại phòng họp,Enjoy ngồi ngay ngắn, hai bàn tay khẽ siết vào nhau dưới gầm bàn để che giấu sự hồi hộp.Trước mặt cô là hồ sơ cá nhân đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng lòng lại bồn chồn bất an như có điềm không lành
Khi cánh cửa khẽ mở.Âm thanh gót giày nện xuống sàn vang lên đều đặn, quyền lực.June xuất hiện trong bộ vest đen ôm sát, từng bước đi khiến bầu không khí trong phòng như nặng thêm vài phần.Enjoy đang cúi gục xuống cũng phải ngước lên nhìn người này
Ánh mắt hai người chạm nhau
Một giây
Hai giây
Rồi June khẽ nhếch môi, nụ cười không rõ là chào đón hay chế giễu
“ Cô là Enjoy Thidarut Pruethong phải không?”giọng June trầm thấp, lạnh lùng vang lên, khác hẳn sự dịu dàng ngày xưa
“chị...à,vâng” Enjoy đáp nhỏ,cổ họng khô khốc.Sự bất an cô tiên đoán là đúng rồi
/bạn gái cũ sẽ là sếp của cô à...mình sẽ tiêu đời mất/
ngày ấy vì không thể giải thích lí do mình đột nhiên biến mất được cho nàng mà hết lần này tới lần khác cô tìm cách liên lạc nhưng dường như là vô ích,họ thật sự có khi chẳng thật sự chia tay nhưng có lẽ không liên lạc lâu đã ngầm hiểu là chia tay,Nàng với vẻ mặt hờ hững yêu kiều nhưng trong lòng âm thầm chửi rủa cô
June thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa, đặt tập hồ sơ của Enjoy lên bàn, lật vài trang một cách hờ hững,đôi môi thở dài,gác đầu lên tay.Mỗi động tác như cố ý kéo dài, khiến không gian căng ra như sợi dây đàn.
“Du học trở về, bằng cấp cũng không tệ.”
Nàng nhàn nhạt nói, đôi mắt vẫn dán vào hồ sơ
“Nhưng tôi muốn biết, ngoài lý thuyết ra… cô còn có gì để chứng minh mình xứng đáng làm thư ký riêng của tôi?”
Từ “thư ký riêng” được nhấn mạnh, lướt qua môi nàng như một mũi dao sắc.
Enjoy hít sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh
“Em...à không phải,tôi tin rằng mình có thể làm tốt.Tôi chăm chỉ, cẩn thận, và… luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu.”
June ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt trong veo của Enjoy. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như cùng nhớ về quá khứ,những ngày cười nói, những lời hứa… Nhưng nhanh chóng, June nhấn dập ký ức đó bằng một nụ cười nhạt.
“ Ồ tốt,tôi thích người biết chịu trách nhiệm…”
Nàng đứng dậy,đi vòng ra phía sau Enjoy, khẽ đặt tay lên lưng ghế, cúi xuống thì thầm bên tai
“Đặc biệt là sẽ chịu trách nhiệm với tôi.”
Tim Enjoy thắt lại. Cô biết, từ giây phút nhận lời làm thư ký… số phận mình đã hoàn toàn nằm trong tay June.
________
Không còn cách khác đành phải vào làm,miễn là né tránh ả sếp kiêm người yêu cũ kia "một chút" là được chứ gì
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức làm thư ký giám đốc. Tim đập thình thịch, bàn tay trong túi khẽ siết chặt hồ sơ.Thư ký phòng nhân sự đưa Enjoy lên tầng cao nhất.Cánh cửa lớn mở ra, và ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc đập vào cô.
June ngồi sau bàn làm việc vắt chéo chân,áo sơ mi đen cắt may vừa vặn khiến khí chất thêm phần sắc bén.Nàng nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt đã từng thuộc về ký ức.Một thoáng gì đó lóe lên, nhưng ngay sau đó chỉ còn sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
“Đến đúng giờ.”
June cất giọng, từng chữ rõ ràng, lạnh như băng khiến Enjoy dù phòng có đang để điều hoà 26° thì vẫn có cảm giác rét buốt hơn
“Ngồi xuống,chỗ của cô ở kia”
June chỉ tay về bàn làm việc cạnh nàng được sắp xếp gọn gàng
Enjoy khẽ gật đầu, giấu đi sự bối rối.
Ngay khi còn chưa kịp ổn định, tập tài liệu dày bị đặt mạnh xuống bàn trước mặt cô.June nghiêng người, giọng nói đầy mệnh lệnh và thách thức
“Ba mươi phút, tóm tắt toàn bộ cho tôi. Sai một chữ,viết lại từ đầu”
Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Enjoy nhìn chồng giấy cao ngất, cảm giác như cổ họng khô khốc. Đây rõ ràng không phải công việc “thư ký nhẹ nhàng” mà mail đã miêu tả
Trong lúc cúi đầu làm việc, đôi lần cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt June. Vẫn ánh mắt ấy vừa sắc lạnh,vừa như chứa đựng điều gì không nói thành lời.
Gần một tiếng trôi qua, căn phòng giám đốc vẫn im lặng đến ngột ngạt. Âm thanh duy nhất là tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng lật giấy vội vã của Enjoy
Cô viết, xóa, rồi lại viết. Những con chữ trên màn hình cứ nhập nhòe trong mắt. Mỗi khi tưởng chừng đã xong, Enjoy lại nhận ra thiếu sót, lại gõ thêm vài dòng
Đồng hồ treo tường điểm một tiếng “tích” khô khốc. Trán cô lấm tấm mồ hôi áp lực dù căn phòng bật điều hoà khá mát, bàn tay mỏi nhừ, sống lưng căng cứng vì ngồi suốt không dám ngẩng đầu đối phó với người kia
Cuối cùng, bản tóm tắt cũng hoàn thành. Enjoy hít sâu một hơi, chỉnh sửa lại tiêu đề, rồi in ra, hai tay tự tin đặt lên bàn của June.
“Xong rồi, thưa giám đốc.”
giọng cô đầy tự tin nhưng khi phải nhìn thẳng vào mắt nàng,lại nhỏ giọng lại vì căng thẳng
June không vội nhận lấy.Nàng vẫn ngồi yên, nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Enjoy như nhìn một nhân viên xa lạ.Rồi mới thong thả đưa tay mở tập giấy.
Chỉ vài giây lướt qua
“Gần một tiếng đồng hồ… để viết một bản tóm tắt mà tôi chỉ cần 20 phút?”
Nàng ngẩng mắt, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức nghiền nát sự tự tin ít ỏi còn sót lại trong Enjoy, thật là khó chống chế sự áp lực do người phụ nữ xinh đẹp này gây tới cho
Cô cắn chặt môi,không dám phản bác
June khép tập tài liệu lại, đặt xuống bàn một cách thản nhiên.
“Viết lại.Lần này mười lăm phút.”
Không còn lựa chọn, Enjoy hít sâu, kéo tập giấy về trước mặt. Bàn tay cô run lên, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn một chút. Dù bị hành, dù mệt mỏi, nhưng cô hiểu đây không chỉ là công việc.Đây còn là cách June đang trừng phạt quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com