Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.Chuẩn bị cưới

Hôm ấy, sau bữa cơm đầy căng thẳng, Enjoy cứ lăng xăng hết gọt trái cây, pha nước ấm rồi lại bóp vai bóp tay cho June. Cô sợ nàng mệt,chẳng để June phải động tay làm gì

Mẹ June tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại để ý từng chút.Đêm muộn, bà bước đến trước phòng con gái, định gõ cửa để nói chuyện thẳng thắn tâm sự.Thế nhưng khi tay vừa giơ lên,bà nghe thấy giọng June bên trong

“Nếu mẹ chị không chấp nhận thì sao?”

Một khoảng lặng.Rồi giọng Enjoy vang lên,khẽ khàng nhưng kiên định

“Thì em vẫn không từ bỏ chị đâu”

Sau đó là tiếng cười khe khẽ của June, nàng nói như nửa đùa nửa thật

“Nếu không được… thì chúng ta cùng đi trốn nhé”

Bên ngoài cửa, mẹ June khựng lại, tim bà lỡ một nhịp.Mắt bà trừng trừng nhìn cánh cửa gỗ như muốn xuyên thấu. Trong lòng chỉ dâng lên một câu:

"Trời ơi… con gái mình lại dại gái đến mức này sao"

Bà vừa tức vừa bất lực, nhưng cũng thoáng có chút gì đó dao động…

______________

Sáng hôm sau, mẹ June thức dậy sớm hơn thường lệ.Trong đầu bà suốt đêm cứ văng vẳng lại lời con gái: “Chúng ta cùng đi trốn nhé…".Ý nghĩ ấy vừa làm bà tức hết cả lên,vừa khiến bà cảm thấy phải hành động

Khi Enjoy xuống bếp định phụ giúp dọn bữa sáng, bà cố tình ra vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại sắc bén

“Cô Enjoy này, hôm nay tôi có vài việc cần làm ngoài vườn.Nếu không phiền… cô có thể giúp tôi được không?”

Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng cả nhà đều hiểu:đó chính là phép thử.

June thoáng chau mày, định mở miệng can ngăn nhưng Enjoy đã kịp nắm nhẹ tay nàng dưới bàn mỉm cười

“Dạ,được chứ ạ”

Vậy là suốt buổi sáng, mẹ June đưa ra hết việc này đến việc khác: từ nhổ cỏ, lau dọn, xách nước,thậm chí còn cố ý sai vặt những việc tưởng chừng vô nghĩa.Bà muốn xem liệu cô gái này chỉ biết chiều chuộng con gái bà hay thật sự có sự kiên nhẫn, lễ phép và lòng chân thành đủ làm vợ con gái mình không

Điều khiến bà bất ngờ là,Enjoy không hề than vãn một câu.Dù mồ hôi lấm tấm trên trán,bàn tay hơi rớm đỏ vì xách nặng và gai đâm vào tay,cô vẫn cười tươi như hoa hướng dương mỗi khi quay lại đều nói

“Dì xem đã ổn chưa ạ?”

Ở xa xa, June nhìn cảnh tượng bạn gái mình hết xách 3-4 đợt nước rồi là cắt cỏ, tưới cây,lau dọn làm nhễ nhại mồ hôi quệt lên trán,trong lòng vừa thương xót vừa tự hào.Nàng chỉ muốn chạy ra phụ giúp Enjoy trong lòng lại nói sao mẹ nàng bắt vợ nàng làm nhiều thế ?

Ai mà trèo lên cây hái quả được trong khi chưa vào mùa,ai có thể xách nước mấy đợt chỉ để làm hồ bơi phao cho chó,...Quái thai thật luôn mà cô ngốc quá đỗi cũng chịu làm à?còn cười tươi như vậy

Nhưng nàng lại cố nhịn vì biết đây là lúc cô phải chứng minh cho mẹ thấy

Còn mẹ June, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ khó đoán,nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động

"Con bé này…cũng không tệ như ta nghĩ"

Chiều xuống,sau cả buổi bắt Enjoy làm đủ việc ngoài vườn mẹ June bảo nghỉ tay, rồi bất ngờ kéo cô ngồi xuống ghế gỗ dưới gốc cây.Giọng bà trầm thấp, không còn sắc bén như buổi sáng nữa,nhưng ánh mắt thì lại xoáy thẳng vào cô:

— “Enjoy này,để ta hỏi thật…cháu định nghiêm túc đến mức nào với con gái ta?”

Enjoy thoáng giật mình, nhưng rồi hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn

“Dì… cháu yêu chị ấy,và cháu không coi chuyện này là trò đùa.Cháu muốn cưới chị ấy, chăm sóc cho chị ấy cả đời.Nếu có người ngăn cản… cháu vẫn sẽ không buông tay”

Mẹ June khẽ cau mày:

“Cưới à? Cháu có nghĩ đến chuyện sau này xã hội sẽ nhìn vào thế nào không về việc mẹ kế cháu không thích con bé?Hay cháu chỉ mơ mộng nhất thời?”

Enjoy mím môi, nhưng ánh mắt kiên định

“Cháu đã nghĩ đến hết rồi ạ.Chẳng ai được phép chạm vào chị ấy ngay kể cả mẹ cháu,người cưới June là cháu không phải gia đình cháu.Công ty,sự nghiệp… nếu cần cháu sẽ đứng sau lưng hỗ trợ chị ấy.Cháu không muốn June phải gồng gánh một mình”

Nghe đến đây, mẹ June bất giác hơi sững người.Bà nhìn thấy trong mắt cô gái này không có chút chần chừ nào,chỉ toàn là sự chân thành. Bà im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:

“Cháu nói nghe chắc chắn lắm… nhưng để ta tin, cháu sẽ phải chứng minh bằng hành động.Ta chưa chấp nhận đâu”

Enjoy cúi đầu lễ phép

“Vâng,cháu hiểu”

Khi bà vừa rời đi, Enjoy đứng lặng tần ngần một lúc rồi quay lại phòng của June lấy đồ và định thay quần áo.Vừa mở cửa, June đã lao đến ôm chặt lấy cô, giọng nàng run run.Nàng nghe hết rồi

Enjoy hơi khựng lại, luống cuống nói nhỏ,mặt đỏ bừng:

“Chị…em vẫn chưa thay đồ đâu, dính bụi bẩn hết rồi.Đừng ôm em, bẩn chị mất…”

Nhưng June chẳng buông ra, ngược lại còn ôm siết chặt hơn, giọng nàng kiêu kì mà dỗi hờn

“Bẩn thì bẩn, chị không cần biết.Lúc nãy em nói với mẹ chị như thế là muốn chăm sóc chị cả đời chiều hư chị sao?”

Enjoy thở dài, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng nàng, dịu giọng

“Em chỉ muốn chị yên tâm thôi ạ.Cho dù có ai phản đối thì em cũng không buông tay chị.Đấy là điều em chắc chắn nhất"

June dụi mặt vào ngực Enjoy,thì thầm

“Ngốc thật… gánh hết phần khó về mình, còn phần chị thì sao?”

Enjoy nâng cằm nàng lên,mỉm cười,đặt một nụ hôn nhanh chóng lên môi June

“Phần của chị ạ...ngoan ngoãn làm vợ em”

June đỏ mặt, đánh yêu vào vai Enjoy, môi cong cong kiêu kì

“Ai thèm ngoan ngoãn chứ em kém tuổi chị đấy…nhưng mà cũng được,chị sẽ làm vợ em… để xem em giữ nổi chị không”

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười, tiếng cười trong trẻo tan hết những nặng nề vừa rồi

Cứ thế,ngày thường đi làm thì June và Enjoy kề vai sát cánh,tan ca lại cùng nhau về.Enjoy luôn lo lắng chăm sóc từng chút một,còn June thì quấn lấy cô chẳng thể rời.Đến cuối tuần, hai người lại cùng nhau về nhà thăm ba mẹ June. Ban đầu mẹ June vẫn giữ vẻ nghi ngại nhưng Enjoy không hề nản

Mỗi lần về,cô đều tự nhiên xắn tay dọn dẹp vườn cây, tỉa hoa nhổ cỏ, tay bẩn nhưng lúc nào cũng cười

"Để con làm, bác nghỉ ngơi chút đi ạ"

Rồi cô lại chủ động đi chợ mua thêm ít thực phẩm bổ sung cho sức khỏe của cha mẹ June, còn nấu vài món nhẹ để cả nhà cùng ăn.Chẳng cần lời hoa mỹ, chỉ kiên nhẫn làm vậy đều đặn suốt 3-4 tháng trời

Ban đầu mẹ June còn cứng rắn, giữ khoảng cách. Nhưng đến một ngày, nhìn thấy Enjoy lúi húi lau lá cây, mồ hôi ướt lưng áo, rồi lại vui vẻ mời cha June uống thêm viên vitamin xong còn xoa nắn bóp vai cho con gái bà như cu li vậy, bà chỉ khẽ thở dài.Trong ánh mắt vốn nghiêm khắc kia cũng dần có chút mềm lòng

Cuối cùng, bà đành chịu thua:

"Thôi, mẹ cũng không ngăn được nữa… nếu con đã quyết tâm như vậy, mẹ đồng ý cho hai đứa cưới nhau"

June mừng rỡ ôm lấy mẹ, còn Enjoy đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười, khóe mắt long lanh?

Tối hôm đó, khi hai người đã về lại thành phố, June gần như không giấu nổi sự vui sướng. Vừa đóng cửa phòng lại, cô liền ôm chầm lấy Enjoy, xoay nàng một vòng

" Trời ơi em nghe chưa,mẹ đồng ý rồi! Vậy là chị chính thức làm vợ em được rồi nha"

Enjoy bật cười

"Chị đừng xoay nữa… em chóng mặt quá à"

Nhưng June chẳng thèm để ý, ghì chặt cô hơn vào lòng

"Kệ,chị vui chết đi được..."

Enjoy nhìn gương mặt rạng rỡ kia, tim như muốn tan chảy.Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc June, giọng nhỏ đi

"Em thật sự hạnh phúc lắm… may mà mẹ chị đã chấp nhận, chứ em cũng sợ chị vì em mà cãi vã với gia đình"

June cụng trán chạm trán cô

" Chị nói rồi mà, dù mẹ có không đồng ý thì chị cũng nhất định cưới em. Nhưng bây giờ… chị càng không để em thoát đâu"

Câu nói vừa dứt, cô in một nụ hôn lên môi nàng, không vội vã, chỉ đầy yêu thương và mãn nguyện. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận rõ rằng hành trình dài thử thách cuối cùng cũng mở ra một khởi đầu mới, nơi họ có thể gọi nhau bằng hai chữ “vợ chồng” trọn vẹn

Sau nụ hôn, June chẳng để Enjoy kịp hoàn hồn.Nàng kéo cô ngã xuống giường, vòng tay giữ chặt lấy eo như sợ bị bỏ chạy.Rồi chẳng biết nghĩ gì, June bật dậy, ôm laptop lại, vừa cười vừa hí hửng mở ra:

"Mau mau, chị phải tìm địa điểm tổ chức đám cưới cho hai đứa mình thôi! Chỗ nào có hoa,có hồ,có ánh đèn lung linh thật đẹp…"

Enjoy chống tay ngồi dậy, mặt còn đỏ bừng, khẽ kéo tấm chăn che nửa người

"Chị à, mới được mẹ gật đầu thôi, đã vội vàng vậy rồi?"

June liếc cô,nháy mắt

"Cưới vợ là chuyện trọng đại nhất đời chị, sao không vội được? Nào, xem luôn cả thiệp mời nè, em nghĩ chọn màu trắng hay màu pastel hợp hơn?"

Rồi nàng lướt tới mục váy cưới, trang sức, cả danh sách khách mời.Ngón tay June gõ liên tục, mắt sáng long lanh như trẻ con có đồ chơi mới

Enjoy thì vừa ngượng vừa buồn cười

Nàng vừa bấm chuột vừa ríu rít

"Em coi nè, chỗ này trang trí vườn hoa ngoài trời đẹp chưa? Còn ở đây thì có sảnh tiệc lung linh lắm đó. À, rồi còn thiệp mời nữa, in hình chúng ta,để chữ “Enjoy ♥ June” thật to ở giưa"

Cô ngồi bên cạnh,chỉ biết cười bất lực nhìn sự phấn khích trẻ con ấy. Bàn tay nàng vẫn nắm lấy cổ tay cô chặt không rời,ánh mắt long lanh như vừa trúng số độc đắc

"June à…chậm thôi, cưới xin đâu phải ngày một ngày hai"

Cô khẽ xoa đầu nàng, giọng dỗ dành.

"Nhưng chị sợ em đổi ý mất…nên phải chuẩn bị nhanh!"

Nàng phụng phịu, môi bĩu ra

Cô bật cười, kéo nàng tựa vào vai mình

"Em đợi bao năm nay để có ngày này,làm sao đổi ý được nữa.Baby cứ từ từ,em sẽ cùng baby lo hết"

Laptop mở sáng trên giường, nàng ngồi dựa vào gối,chăm chú kéo chuột xem hết mẫu này đến mẫu khác.Cô nằm nghiêng một bên đầu tựa vào vai nàng, mắt lim dim nhưng vẫn lắng nghe.

"Em coi nè, thiệp mời này xinh hong? Nếu in hình hai mình phía sau chắc đẹp lắm"

June quay sang, ánh mắt long lanh đầy chờ đợi

Enjoy khẽ cười, giọng hơi lười biếng nhưng dịu dàng

"Em thì kiểu nào chị chọn em cũng chịu hết…miễn sao có chị đứng cạnh em thôi"

Nàng nhíu mày, đưa tay véo nhẹ má cô:

"Bé con này… miệng ngọt lắm nha. Nhưng chị muốn đám cưới phải thật rực rỡ, để ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc của mình"

Cô liền chống tay ngồi dậy, áp môi hôn nhẹ lên má nàng

"Em sẽ cho chị đám cưới tuyệt vời nhất ạ,rực rỡ thế nào cũng được,chỉ cần chị là cô dâu của em"

Nghe vậy, nàng hơi đỏ mặt, tim khẽ run nhưng vẫn làm bộ nghiêm

"Em… đúng là biết nịnh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com