6.không khác gì
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Enjoy bước xuống, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà sáng đèn giữa màn đêm, trái tim chợt nhói một nhịp
Cửa mở ra, June thong thả bước vào trước. Enjoy đi sau, và khi ánh mắt vô thức quét qua khung cảnh bên trong, cô bỗng khựng lại
Không khác gì so với bốn năm trước.
Chiếc sofa màu kem vẫn nằm yên ở góc phòng khách, lọ hoa thủy tinh trên bàn vẫn cắm loài hoa mà June yêu thích. Ngay cả khung ảnh treo trên tường cũng vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ khác là... tấm hình chụp hai người cùng nhau đã biến mất,thay bằng một bức tranh phong cảnh tranh chì lạ lùng
Mùi hương tinh dầu cam vẫn thoảng trong không khí, gợi lại bao buổi tối họ từng nằm dài ôm nhau trò chuyện không dứt.Tất cả như níu kéo,như trêu ngươi, khiến Enjoy vừa muốn dời mắt, vừa không thể dời nổi
June quay lại, bắt gặp ánh nhìn phức tạp trong mắt Enjoy như đã hiểu những thứ Enjoy nghĩ, khóe môi nàng cong, nhưng lại chẳng phải nụ cười
"Căn nhà này... chưa từng thay đổi. Chỉ có người từng ở trong nó, bỏ đi thôi"
"Đi theo tôi." - Giọng June vang lên mà như một mệnh lệnh,có lẽ đã quen nói chuyện như vậy với nhân viên rồi
Enjoy khẽ cau mày nhưng vẫn bước theo sau. Cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, từng bậc chân khiến tim cô đập dồn dập. Cả căn nhà không đổi, vậy còn căn phòng kia...?
Cánh cửa cuối hành lang mở ra. Thay vì phòng dành cho khách, June thản nhiên đẩy cửa phòng ngủ của chính mình.
Mùi hương của gỗ trầm và hương cam thi nhau ùa ra, bao quanh lấy Enjoy. Nội thất bên trong sang trọng mà tinh tế, nhưng thứ khiến cô nghẹn lại chính là chiếc giường lớn,trên tường treo bức ảnh lớn của June
June quay người, dựa vào khung cửa, ánh mắt cong cong đầy thâm ý.
"Phòng khách tối nay hơi bừa. Nếu không ngại...ngủ tạm ở đây."
Lời nói như trêu chọc, nhưng ánh nhìn kia lại rất nhẹ nhàng không giống như những hôm trước,đến mức Enjoy hơi chần chừ. Trái tim cô cuộn thắt, từng mảnh ký ức như sống lại, vừa ngọt ngào vừa đầy chua xót
"Chỉ là... tạm thôi sao?" - Enjoy vô thức buột miệng, giọng khàn khàn.
Khóe môi June nhếch lên, nửa cười nửa không:
"Còn tùy xem em ngoan thế nào"
Thật ra phòng khách cũng chẳng bừa tới vậy,chỉ là June để hết những món đồ kỉ niệm của 2 người,nhật kí,quà,gấu bông đều ở đấy và cũng có lí do để Enjoy ngủ lại ở đây mà, không nhẽ sau 4 năm không gặp nhìn lại vẫn thấy rung động rồi
June hất cằm
"Ngồi đó. Đợi tôi một lát."
Enjoy ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ ngồi xuống ghế, lòng rối như tơ vò đầy vấn vương. Âm thanh nước chảy trong phòng tắm vang lên, từng giọt từng giọt như gõ vào ngực cô. Mỗi phút trôi qua, tim lại đập nhanh hơn, bàn tay vô thức siết chặt mép quần.
Nhìn thấy trên bàn trang điểm có một bức ảnh khá quen thuộc định cầm lên thì...
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
June bước ra, hơi nước còn phảng phất quanh người,làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn vàng dịu.Trên người nàng chỉ là một chiếc đầm ngủ lụa mỏng, buông hờ hững trên vai, viền ren lộ ra những đường cong gợi cảm. Một bên dây áo khẽ trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế khiến không khí như đặc quánh lại.
Enjoy ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải hình ảnh ấy liền ngẩn ngơ. Cổ họng khô khốc, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
June thong thả bước đến, mái tóc dài còn vương ướt rủ xuống, từng giọt nước chảy qua xương đòn rồi biến mất nơi lớp vải lụa mỏng. Nàng nhìn Enjoy, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt vừa như chế giễu vừa như thách thức
"Sao thế? Đừng nói em... chưa từng thấy"
June ngồi xuống mép giường, động tác thong thả, tà đầm ngủ khẽ trượt lên, để lộ đôi chân trắng muốt thon dài. Nàng ngẩng đầu liếc Enjoy đang cứng ngắc đứng cạnh đó, đôi mắt cong cong đầy ý trêu chọc.
"Em nghĩ gì vậy? Đừng ảo tưởng."
Giọng June lạnh mà ngọt, vừa như mệnh lệnh vừa như câu đùa độc ác. Nàng cúi người nhấc một chiếc gối ôm siêu to khổng lồ hình chó con, đặt thẳng giữa giường, như một ranh giới rõ ràng
Enjoy ngơ ngác nhìn June vạch ra ranh giới
"Ơ cái này là ?"
"Không được chạm vào tôi. Đây... là khoảng cách của chúng ta."
Enjoy đứng lặng. Cảnh tượng này quá mức trớ trêu cùng một chiếc giường, khoảng cách chỉ một tầm tay, nhưng lại xa như cả bầu trời.
June ngả lưng xuống, mái tóc dài tung trên gối, hương thơm quen thuộc tỏa ra khiến Enjoy nghẹn thở. Nàng nghiêng mặt, giọng thì thầm như gió lướt qua tai:
"Chỉ cần em dám... vượt qua cái gối này, thì đừng trách tôi hành cho đến sáng."
Trái tim đập dồn dập, vừa sợ hãi, vừa khát khao. Rõ ràng là một lời cảnh cáo, nhưng sao trong tai cô lại nghe như một sự khiêu khích, đầy mời gọi
Ánh mắt Enjoy dừng lại trên chiếc gối ôm to tướng ngăn giữa giường. Bàn tay cô siết chặt lấy ga giường, ngẩng lên nhìn thẳng vào June
Giọng cô khàn khàn, thấp trầm nhưng đầy thách thức:
"Nếu em... dám phá ranh giới này thì sao?"
Cả căn phòng lặng đi trong vài giây.
June khẽ nhướng mày, đôi mắt tối sẫm, rồi chậm rãi nghiêng người về phía Enjoy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hương thơm da thịt quẩn quanh. Nàng cười khẽ, nụ cười vừa ngạo nghễ vừa gợi cảm, như một lưỡi dao chém thẳng vào tim người đối diện
"Thì em sẽ không được yên đâu."
Nàng thì thầm, từng chữ như rót mật lẫn độc vào tai Enjoy
"Tôi sẽ khiến em nhớ cả đời... cái giá của việc chạm vào tôi."
Tim Enjoy đập như sắp vỡ tung, nhưng ánh mắt lại không hề rời đi. Thay vì lùi bước, cô nghiêng đầu sát thêm một chút, đôi môi lẩm bẩm như thách thức ngược lại:
"Vậy thì thử xem... ai mới không yên trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com