9.Kèo dưới ? đừng hòng
June giật mình, hàng mi cong khẽ động, đôi mắt mở ra còn vương chút mơ màng. Trong tầm nhìn đầu tiên, nàng thấy Enjoy đứng ngay cạnh, ánh mắt sâu hoắm dán chặt vào mình như muốn nuốt trọn cả hình bóng.cảm giác có tấm chăn mỏng vắt lên cơ thể,bờ vai của mình nàng đã biết ai đã đắp lên cho
Khoảng khắc giao nhau,trong June là cảm giác rung động lạ giống như những năm tháng cũ mà cũng có chút mới lạ khác,nhưng lập tức nàng kéo suy tư trở về hiện tại vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc. Giọng nói cố gắng trấn tĩnh bản thân vang lên, mang theo đôi chút gượng gạo
"Nhìn đủ chưa, thư ký Enjoy?"
Enjoy khựng lại,vội lùi nửa bước. Nhưng thay vì xấu hổ cúi đầu, cô lại nghiêng người thật ngớ ngẩn khó hiểu, để lộ nụ cười mỉm nhẹ nhìn người kia vừa ngủ vừa gọi tên mình nhưng khi dậy lại đeo lên vẻ ngoài xa lạ chẳng chút nào là giống lúc đang ngủ gọi tên cô
"Chị ngủ gọi tên em cơ mà?thư kí thì nghe theo hiệu lệnh sếp gọi thôi"
Gương mặt June thoáng biến sắc, tim nàng dấy lên một cơn hỗn loạn. Cái tên ấy,chính môi nàng đã thốt ra vô thức, bị đối phương nghe thấy rồi sao ?
June ơi,mi là đồ ngốc tự nhiên lại ngủ mớ gọi tên người ta là sao
Nàng siết chặt cây bút trên bàn, gượng gạo đáp:
"Đừng tự cho mình là quan trọng...tôi chỉ là mơ thôi"
Nhưng đôi tai ửng đỏ đã phản bội sự điềm tĩnh bề ngoài
June cố giữ bình tĩnh, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn như che giấu sự rối loạn trong lòng
Enjoy lại không buông tha,cố chấp nhưng dồn nén đầy khao khát muốn nàng thừa nhận
“Nếu em chẳng quan trọng… thì sao chị phải mớ gọi tên em ? Người ta nói rằng con người chỉ mơ về điều mà tâm trí nghĩ tới,đúng không?”
Không gian phòng làm việc bỗng trở nên im ắng đến ngột ngạt.Câu nói ấy như mũi tên sắc bén chạm thẳng vào nơi June luôn chôn giấu.Vừa là đúng cũng không thể cãi lại cho cô hiểu
Ánh mắt nàng dao động, muốn lảng tránh nhưng lại bị ánh nhìn sâu hun hút của Enjoy giữ chặt.Một giây thôi, chỉ một giây, June thấy bản thân mình muốn gục ngã trước sự thật — rằng 4 năm qua nàng chưa từng quên, chưa từng thôi nhớ nhung cô gái này
“Đừng…đừng tự suy diễn”
giọng nàng lạc đi, khàn khàn nhưng vẫn cố bấu víu vào lớp mặt nạ lạnh lùng.Ngượng ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng cô
Enjoy mỉm cười ghé sát người nàng, thì thầm ngay bên tai
“nói dối không giỏi gì hết”
June quay mặt đi tiếp cố gắng né tránh nhưng đôi mắt ánh lên sự dao động trong lòng khó thể giấu đi.Nàng hít sâu, cố trấn định lại bản thân,để không lộ ra sự run rẩy trong lồng ngực.
Không được, mình là sếp của cô ta... mình kèo trên mà
“Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào…”
giọng nàng thấp,nghe như một lời trách mắng nhưng cũng nhẹ đi không còn sắc lạnh tuyệt tình
Enjoy không bỏ lỡ cơ hội, khóe môi cong lên, nụ cười tươi như ánh nắng của buổi trưa nóng này
“Bởi vì em vẫn luôn là Enjoy mà vẫn luôn bướng bỉnh vẫn luôn nhây và luôn thích...”
"Đủ rồi"
June cắt lời
June mím môi,nàng không đáp lời cô nhưng ngón tay vô thức siết chặt mép váy.Trái tim nàng, vốn đã rèn luyện thành sắt đá, lại bất giác mềm đi chỉ vì một ánh mắt quen thuộc,cử chỉ yêu thương, những lời nói ấy....
“Em đừng…tự cho mình quyền được bước vào cuộc đời của tôi một lần nữa.”
lời nói thốt ra, nhưng lại như đang tự nhắc chính mình nhiều hơn là cảnh cáo Enjoy.
Còn Enjoy chỉ nhẹ nhàng tiến thêm một bước,đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào nàng
"Em mặc kệ"
Lời khẳng định sẽ lại một lần nữa bước vào cuộc đời nàng, vì...cả hai chắc chắn chưa từng quên nhau thậm chí là vì còn yêu
Khoảng khắc giữa hai người căng như dây đàn.Cô tiến thêm một bước thì nàng lùi lại một bước, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thấu bức tường phòng bị lạnh lẽo của chị giám đốc kia. June thì lúng túng tới nỗi trái tim đã dao động muốn loạn lên nhưng vẫn cố giữ lớp mặt nạ lạnh lùng chỉ là cố gắng đến đâu Enjoy càng gỡ bỏ giúp nàng lớp mặt nạ ấy
“June…”
Enjoy khẽ gọi tên June thật nhẹ nhàng như gọi tên người phụ nữ mình yêu thật nhiều
Ngay giây phút ấy
cốc cốc cốc!
Âm thanh gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí mơ hồ ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm
“Giám đốc June, em xin phép mang tài liệu vào ạ!” – giọng một nhân viên vang vọng ngoài cửa.
June lập tức lùi lại nửa bước, hít sâu, cố lấy lại vẻ điềm nhiên. Gò má nàng vẫn còn vương chút đỏ ửng,may mắn được nhân viên kia cứu giúp khỏi sự ngượng nghịu chín cả mặt do thư ký của nàng tạo ra
Enjoy nhếch môi cười khẽ, lùi về chỗ bàn làm việc của mình, thì thầm đủ để June nghe
“Thoát rồi đấy…chị tổng tài”
June liếc xéo cô một cái khó khăn,cố gắng khôi phục lại khí chất kiêu ngạo, rồi cất giọng thật điềm tĩnh
“Vào đi”
Cánh cửa mở ra, nhân viên ôm chồng hồ sơ bước vào, hoàn toàn không biết vừa rồi trong căn phòng này từng chập chờn một cơn bão tình cảm suýt nữa cuốn phăng cả lý trí của giám đốc trẻ
Cánh cửa vừa khép lại, văn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Nhưng cái im lặng này không còn ngọt ngào nữa mà nặng nề như có tảng đá đè xuống vai Enjoy
June ngồi xuống ghế, cầm lấy chồng tài liệu vừa được đưa đến nhìn qua một lúc rồi cất giọng nói lên,lần này lại cố gắng che giấu cảm xúc sao
“Thư ký Enjoy.”
giọng nàng vang lên rõ ràng, bình thản mà sắc lạnh
/Dám làm tôi có cảm giác dưới kèo, được lắm/
Enjoy khẽ nhướng mày
“Vâng?”
June đẩy toàn bộ tập hồ sơ dày cộp về phía cô, đôi môi cong lên một đường gần như tàn nhẫn
“Tóm tắt hết chỗ này. Tôi muốn báo cáo ngắn gọn trên bàn mình trước khi tan ca.”
Một tiếng “bịch” vang lên khi tập hồ sơ rơi xuống bàn Enjoy. Cô nhìn qua cũng biết khối lượng công việc này đủ để nghiền nát một thư ký mới toanh.Cái này mà tóm tắt thì làm sao có thể về sớm
Enjoy hít một hơi, nhấc chồng giấy lên, giọng có chút cười mà không phải cười
“Giám đốc, chị thật biết cách…
tiếp đãi người cũ”
June không nhìn thẳng, chỉ đáp nhẹ, giọng đầy ẩn ý
“Yên tâm, em sẽ còn phải quen với điều đó dài dài.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com